19
Thể chất ám vệ đúng là tốt đến kinh người.
Ta chỉ để cho thủ hạ xử lý đơn giản vết thương của Bùi Cảnh, để hắn có sức trả lời là được.
Mà Bùi Cảnh cũng không có chút ý chí phản kháng nào.
Thậm chí không cần ta dùng hình, người này đã nói hết cho ta những điều mà y biết.
Sau khi Thẩm Huyên đăng cơ, y từng nghe thấy Thẩm Huyên và Liên quý phi nói chuyện.
Khi đó Liên quý phi đã là Liên Thái hậu.
Dựa theo lời bà ta nói, thế giới của chúng ta thật ra chỉ là một quyển tiểu thuyết.
Mà Liên Thái hậu chính là người dị thế, biết được hết những điều xay ra trong quyển tiểu thuyết này, cũng chính là cái gọi là năng lực dự báo.
Nữ nhi của bà ta là Thẩm Huyên, chính là thiên mệnh nữ chính trong thế giới này.
Mà ta trong tiểu thuyết chính là chướng ngại lớn nhất cản trở nàng đăng cơ làm Nữ Đế.
Nghe có vẻ khó tưởng tượng, nhưng lại có thể giải thích rõ những hoang mang lúc trước của ta.
Ví dụ như lệnh bài ta đưa cho Bùi Cảnh.
Lệnh bài kia đúng là a tỷ để lại cho ta.
Dưới trướng Thái tử có một nhóm tinh binh anh dũng thiện chiến.
Tuy chỉ có trăm người nhưng có thể địch vạn người.
Mà tất cả những tinh binh kia đều là nữ, nghe lệnh bài làm việc.
Năm đó dựa vào việc Thẩm Huyên biết rõ sự tình, phá hết sự chuẩn bị nhiều năm của ta.
Mặc dù ta có hậu chiêu, nhưng vẫn là dựa vào chỗ hiểm mà phản kích.
Lúc hết cách, ta đã đưa lệnh bài cho Bùi Cảnh, để cho hắn mang theo mấy người già yếu tàn tật trong phủ công chúa đi trước.
Nhưng ta cũng không nói cho Bùi Cảnh biết lệnh bài này có tác dụng gì.
Ta cho tinh binh đợi họ một chỗ, chỉ cần nhìn thấy lệnh bài trên người của Bùi Cảnh, những người này nhất định sẽ bảo vệ người phủ công chúa.
Ta vốn nghĩ, Bùi Cảnh ở bên cạnh ta nhiều năm, ít nhiều cũng nên có chút tình cảm với phủ công chúa.
Y sẽ mang theo người của ta đến điểm hẹn.
Chỉ cần đến điểm kia sẽ ổn.
Hơn nữa, người bên trong phủ công chúa đều đối xử tốt với Bùi Cảnh.
Nhưng ta lại tính sai nước cờ kia.
–Bùi Cảnh đưa lệnh bài cho Thẩm Huyên.
Đối với người khác mà nói, đây chẳng qua chỉ là một bảng gỗ bình thường.
Nhưng Thẩm Huyên lại biết tác dụng của nó, lại biết cách như thế nào để tìm được chỗ liên lạc với các tinh binh kia.
Mặc dù nàng không để mấy tinh binh kia làm việc cho nàng, lại có thể sử dụng lệnh bài giải tán đội nhóm, không được cướp ngục.
Lúc ta ở trong ngục giam, lúc Thẩm Huyên kiêu ngạo đi ra ngoài, đắc ý nói cho ta biết kết cục của mấy tinh binh kia — Từng người đều bị phế võ công.
Phần lớn đều đã tự s.á.t c.h.ế.t, còn lại một nhóm cũng bị nàng bán vào kỹ viện.
Thẩm Huyên thật biết cách chọc giận ta.
Lúc ta bị nàng chọc tức đến toàn thân run rẩy, lại dùng bộ dạng có vẻ hiểu thấu rồi thương xót ta.
–Giống như nàng đã biết nàng đúng là Nữ Đế trời định, mà ta nhất định sẽ bị nàng giẫm dưới lòng bàn chân.
"Thẩm Trăn, ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có khả năng uy hϊếp ta được tồn tại, kể cả là trẻ nhỏ."
"Ta sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất trên thế gian này, không ai có thể vượt qua ta."
Thẩm Huyên cao cao tại thượng.
20
Mặc dù sao khi ta trùng sinh, hết sức làm rối loạn những chuyện mà kiếp trước sẽ xảy ra.
Nhưng khi nghe Bùi Cảnh nói ra, ta vẫn như cũ, tức giận đến run người.
"Vậy vết sẹo trên người ngươi thì sao?"
Bùi Cảnh lại im lặng, một lúc sau cổ họng khàn khàn mới mở miệng: "Do Liên quý phi."
Vẫn do hai mẹ con nhà kia.
Có lẽ ngay cả Vệ Tịch lúc ấy cũng không thể giải thích được.
–Hai người kia từ rất lâu, nương theo những việc mà mình biết, tùy ý thao túng cuộc sống của người khác.
Ta không cho Vệ Tịch vào thẩm vấn.
Dù người kia cứ đùa đùa, nói sẽ dùng các loại biện pháp, ta cũng không đồng ý.
Vệ Tịch đúng là Vệ Tịch của kiếp này, hắn sẽ không phải trải qua những việc của kiếp trước.
"Cho nên lần này bản cung không chọn ngươi, Thẩm Huyên bắt đầu luống cuống."
Ta cười khẽ: "Nhưng bản cung rất tò mò, ngươi cũng đã trùng sinh, vì sao không nói hết mọi thứ cho Thẩm Huyên đâu?"
Từ nãy đến giờ Bùi Cảnh luôn lãnh tĩnh (lạnh lùng và bình tĩnh) bỗng nhiên kích động.
Y giãy dụa muốn đứng dậy, tiếc xích sắt trên người va chạm leng keng.
"Không cần biết ngài có tin hay không...", y thở hổn hển, vết thương đã sơ cứu tốt nay lại chảy máu, sắc mặt là đau khổ mà tuyệt vọng, "Điện hạ, thần chưa từng muốn gϊếŧ ngài."
Bùi Cảnh nói, bên cạnh y luôn có người của Thẩm Huyên theo sát.
Hôm đó chỉ muốn mượn đêm tối mà mang ta rời đi mà thôi, y thậm chí còn tính rõ vết thương kia không làm ta mất mạng.
Chỉ là y không nghĩ tới ta sẽ chọn nhảy vực.
"Điện hạ có thể lợi dụng ta –"
Bùi Cảnh giẫm nát tôn nghiêm kiêu ngạo của mình, hèn mọn muốn dâng hiến cho ta, chỉ vì muốn được một chút thương hại.
Y đau đến gập người, gần như là lẩm bẩm mãi một câu: "Cầu xin điện hạ, hãy lợi dụng thần..."
"Thế nhưng mà Bùi Cảnh này," ta đứng cách hắn không xa, cúi mắt nhìn xuống, nói ra từng chữ từng câu, "Bản cung cũng không tin ngươi."
Bùi Cảnh cứng đơ người.
"Ngươi với bản cung áy náy cũng được, ái mộ bản cung cũng được, dù trước đó những lời ngươi nói ra, bản cung cũng không tin."
Y gần như thất thần, toàn thân có vẻ run lên vì lạnh: "Điện hạ không tin thần..."
"Đúng vậy."
Ta cười híp mắt gật đầu, dáng vẻ giống như lúc dùng đoản kiếm đâm vào trong máu thịt của y, "Bản cung xưa nay sẽ không tin tưởng một kẻ phản bội."
"Hơn nữa cho dù không có ngươi, bản cung cũng có thể khiến cho Thẩm Huyên kia thiên đao vạn quả."
Ta nhớ đến những kẻ trong phủ công chúa của ta, vốn cho là được Bùi Cảnh mang đi, lại đưa người đến chỗ Thẩm Huyên, nhớ đến nhóm tinh binh muốn chống lại thế đạo kia.
Ta chỉ có thể đè nén sát khí trong lòng: "Bùi Cảnh, một trăm ba mươi tính mạng của phủ công chúa ta, ngươi từng từng chút mà đền đi..."
Bùi Cảnh không nói nữa.
Y không lên tiếng, trong cổ họng chỉ còn sự nghẹn ngào.
"Ngươi yên tâm, rất nhanh bản cung sẽ cho Thẩm Huyên đi theo ngươi."
Lúc quay lưng rời đi, Bùi Cảnh bỗng ngẩng đầu.
Y hỏi ta: Nếu là có kiếp sau, điện hạ vẫn như cũ chọn thần mà thần cũng chưa từng phản bội điện hạ –"
"Không có kiếp sau."
Ta cắt ngang lời Bùi Cảnh.
Y yên lặng nhìn ta, cuối cùng cũng nhếch lên thành một nụ cười mỉm.
"Đúng vậy, thần cũng không có kiếp sau."
"Thần rõ ràng...đã thật vất vả để cầu được cơ hội này."
Ta vẫn như cũ không lên tiếng.
"Mặc dù thần biết điện hạ là điện hạ không cần. Nhưng điện hạ từ bi, coi như là thương xót của kẻ sắp c.h.ế.t."
Trong nhà lao âm u ẩm ướt, Bùi Cảnh cúi người làm đại lễ với ta, mỗi câu mỗi như thấm từng giọt m.á.u.
"Cảnh, chúc Bệ hạ —"
"Đạt được ước muốn, thiên thu vạn đại."
21
Sau khi ra khỏi nhà lao, ta đã nhìn thấy Vệ Tịch cầm một bát thuốc chờ ở bên ngoài.
Người này thấy ta tới cũng không nói chuyện, sau đó trừng mắt đưa bát thuốc cho ta, ý bảo ta uống thuốc.
Ta chưa đưa sát miệng đã ngửi thấy thoang thoảng mùi m.á.u tươi.
Ta nhận lấy, lại hỏi Vệ Tịch: "Sao hôm nay ngươi lại muốn cạo đi đám râu bảo bối của ngươi vậy?"
Dọc theo con đường này, không ít người nhìn Vệ Tịch bằng ánh mắt ngạc nhiên và quỷ quái.
Mặc dù Vệ Tịch không nói, nhưng ta cũng cảm nhận được thân thể của hắn cứng đơ.
Nhưng mà chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy cũng làm cho người này đỏ mặt.
Bây giờ không có đám râu kia che khuất, gương mặt tuấn tú trắng nõn kia bỗng "bùm" đỏ au, giống như là bị đun sôi.
Ta:.....
Cuối cùng ta đã biết cái đám râu kia có lợi ích gì.
Vệ Tịch khẽ ho một tiếng, nhìn về phía cái chén trong tay ta nói: "Tiểu điện hạ uống trước đã, uống xong thần sẽ nói cho ngài."
Dù sao cũng không phải là chưa từng uống qua m.á.u của Vệ Tịch, thế là ta dứt khoát uống hết một hơi cạn sạch.
Sau đó, không đợi ta hỏi người này đã chủ động nói ra.
"Độc được trong người tiểu điện hạ đã tích tụ từ lâu, cần uống nhiều m.á.u của thần hơn. Đương nhiên mỗi bộ phận trên người thần thì máu cũng có tác dụng khác nhau."
Ta cảm thấy lời này của Vệ Tịch có chỗ nào đó sai sai, còn không kịp nói gì, người này đã cười híp mắt chỉ vào cổ của mình: "Với tình huống của tiểu điện hạ, chỉ cần cắn cổ thần nhiều xíu là được. Ta hiểu tiểu điện hạ là người ham mê sắc đẹp, nếu là gương mặt lúc trước của thần nhất định là không thể cắn được."
Lúc nói vế sau, Vệ Tịch còn thở dài, làm bộ dạng vì ta mà hi sinh thật lớn.
Kẻ này trước nay chưa bao giờ cần mặt mũi, lúc trước thường làm cho ta thấy ngại.
Dường như đối với hắn, nhìn ta nổi cáu là một việc rất thú vị.
Nhưng bây giờ không giống trước đây.
Ta lui về sau mấy bước, đánh giá Vệ Tịch một chút.
Thấy hắn dần thu lại ý cười trên mặt, lúc này mới gật đầu: "Đúng là nhìn thoải mái hơn trước kia. Xem ở phần ngươi tự tiến cử, đợi lát nữa ta sai người tắm sạch sẽ đưa tới tẩm cung đi."
Vệ Tịch ngậm miệng không nói.
Cũng không biết là im lặng bao lâu thì người này nói chuyện, giọng nghe buồn buồn: "Tiểu điện hạ có biết mình bị trúng độc?"
"Biết"
Ta thoải mái đáp lời.
Ta không phải là con ruột của Hoàng hậu, cho nên bà ta có kiêng kỵ với ta là đúng.
Giống như năm đó chỉ vì Thái phó khen ta một câu thiên tư thông minh, sau bà ta cấm ta học, chỉ để ma ma bên cạnh mình dạy đọc nữ giới học nữ công.
Độc này cũng không phải chí mạng, chỉ là tích theo năm tháng khiến cơ thể suy yếu dần mà thôi.
Ta tưởng Vệ Tịch sẽ hỏi là ai.
Nhưng mà hắn chỉ trầm mặc một lúc, sau đó thở ra một hơi trọc khí như là thấy may: "May mà năm đó ta học được thêm món nghề."
Ta liếc mắt nhìn tay Vệ Tịch được băng bó kỹ, nghĩ thầm vẫn là một món nghề cứu người.
"Tiểu điện hạ," người này quay đầu cười với ta rồi nói, "Sau khi uống hết thuốc này sẽ không còn đau nữa."
–Uống hết sẽ không còn đau đớn.
Ta dừng chân lại.
Vệ Tịch phía sau cũng dừng theo, ta mở miệng hỏi hắn. "Vệ Tịch ngươi cảm thấy Thẩm Huyên thế nào?"
Bùi Cảnh nói, Thẩm Huyên chính là thiên mệnh nữ chính trong cuốn sách này.
Đây cũng có thể giải thích vì sao nhiều nam nhân đều nhìn thấy Thẩm Huyên một lần rồi cảm mến, nhớ mãi không quên.
Vậy Vệ Tịch –
"Hai con mắt một cái miệng," Vệ Tịch rất tập trung suy nghĩ, sau đó cho ta một đáp án khá chắc chắn, "Nếu nói có gì đó, đó chính là mùi trên người nàng rất thối."
Thẩm Huyên có mùi thối?
Ta có chút kinh ngạc.
Dù sao người này trước khi ra cửa đều ngâm mình trong ao phủ đầy cánh hoa trong một thời gian dài.
"Ta không nhớ được người khác, tiểu điện hạ."
Vệ Tịch lại cùng ta nói: "Bọn họ trong mắt ta đều như nhau, nhưng tiểu điện hạ là khác biệt."
"Tiểu điện hạ đúng là người duy nhất ta có thể nhớ được!"
Ta nhớ thật lâu trước đó, lúc gặp Vệ Tịch lần đầu tiên, người này có thể nhận diện được mấy người trong lãnh cung.
Thế là ta hỏi hắn: "Đây cũng là di chứng của dược nhân sao?"
Vệ Tịch lại trầm mặc.
Hắn vốn là như thế này.
Đại khái cũng biết bản thân mình không giỏi nói dối, cho nên người này gặp được vấn đề mình không muốn trả lời thì sẽ giả vờ câm điếc.
Thế là ta đã biết.
"Vệ Tịch."
"Hả?"
"Hôm nào theo giúp ta thắp nén nhang."
22
Vài ngày sau, ta mang Vệ Tịch đến chùa Bạch Minh.
Thắp hương lễ Phật chỉ là phụ.
Chủ yếu là ta muốn đến gặp vị Hoàng cô mẫu đã ở lâu trong chùa kia–
Trưởng công chúa Tĩnh Nhàn.
Vị trưởng công chúa này từ sau khi phò mã c.h.ế.t bệnh đã một lòng hướng Phật, không hỏi thế sự, ngay cả mẹ con Thẩm Huyên cũng biết rất ít về bà.
Bà đúng là biến số lớn nhất,
Mà ta cần nhất, cũng chỉ là biến số.
Trong dự đoán, trưởng công chúa Tĩnh Nhàn từ chối gặp ta.
Thế là ngày ngày ta đều chờ đợi, đợi đến khi khắp kinh thành đều đồn Tam công chúa dẫn nam sủng đi dạo chốn thánh địa Phật môn, cuối cùng trưởng công chúa cũng chịu gặp.
Chỉ cho ta thời gian là nửa chén trà.
Ta từng nghe tới vô số thành tựu vĩ đại của vị trưởng công chúa này.
Trong đó có việc nàng cầm theo một cây ngân thương ra chiến trường hiên ngang đánh bại Đột Quyết.
Bà không hề kém hơn bất kỳ vị hoàng tử nào.
Nhưng bây giờ vị điện hạ này thân một áo tơ trắng, ngay cả khuôn mặt cũng nhiễm mấy phần Phật tính.
Lúc nhìn thấy ta, trưởng công chúa Tĩnh Nhàn cũng chỉ là mời ta uống trà, sau đó nói với ta: "Thiên mệnh khó trái."
"Hoàng cô mẫu không biết, con người con ấy là kẻ bất chính."
Ta đứng dậy châm trà cho bà.
Tiểu viện của trưởng công chúa không rộng, ngẩng dầu lên có thể thấy một mảnh trời vuông vắn.
Thế là ta cười nói với bà: "Nhưng con lại muốn nghịch thiên vì..."
"Con muốn vì những nữ tử trong thiên hạ, phá tan cái vùng trời vuông vức này."
Ta cứ tưởng sẽ phải tiêu tốn rất nhiều kỹ năng xảo biện để có thể khuyên được vị hoàng cô mẫu này.
Nhưng không nghĩ tới bà chỉ nghe xong lời này, nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng.
Ta hơi ngạc nhiên: "Ngài không sợ con lừa ngài sao?"
"Ta không phải tin tưởng con." Trưởng công chúa Tĩnh Nhàn nhìn ta, nhưng lại giống như nhìn ta để nhớ đến một người khác.
Sắc mặt bà bình thản: "Ta chỉ là tin tưởng đứa bé do A Nhược tự thân dạy bảo."
A Nhược.
Lâu rồi không còn được nghe thấy tên của a tỷ, có chút đờ đẫn.
Năm đó khi vẫn còn bị giữ trong một tiểu viện phải học thuộc nữ giới, chính a tỷ đã tự thân đến dạy dỗ ta.
Nàng nói với ta: "Trăn Trăn thông minh không kém bất kỳ nam nhân nào."
Vẫn là nàng nói với ta: "Cánh chim chưa vững, không để lộ tài năng."
Cũng vẫn là nàng nói với ta: "Thế đạo này làm khó nữ tử, nếu có khả năng, ta muốn dùng hết sức mình để thay đổi cục diện này!"
"Con đường này rất khó đi. Ta đã thua, A Nhược cũng bại, con cũng chưa chắc sẽ thành công."
Giọng của trưởng công chúa chân thành, thậm chí có chút nghiêm túc: "Dù vậy, con vẫn muốn đi tiếp sao?"
"Luôn luôn muốn thử một chút ạ."
Kiếp trước Thẩm Huyên đăng cơ làm Nữ Đế, thế đạo cũng không thay đổi.
Nữ tử vẫn như cũ bị phán là chỉ có giúp chồng dạy con, ở dưới thân nam tử.
Thứ mà Thẩm Huyên muốn từ đầu đến cuối chỉ là mình nàng độc tôn.
Thế là vị trưởng bối nghiêm túc đoan chính này lần đầu tiên nhìn ta lộ ra một nụ cười ấm áp.
Bà nói: "Ít ra trên con đường này con cũng không cô đơn, so ra tốt hơn hai chúng ta nhiều."
Ta theo tầm mắt của bà, vừa hay nhìn thấy Vệ Tịch đang trêu chọc một tiểu sa di trong chùa.
"Đúng vậy ạ," Ta mắt mày cong cong, "Số phận con từ trước đến này đều không tệ."
23
Trưởng công chúa anh dũng thiện chiến, lại bị đệ đệ ruột ban cho một tên hèn nhát, lấy hiệu là Tĩnh Nhàn.
A tỷ có tài trị thế, nhưng cả mẫu thân của nàng cũng không tin nàng có thể lấy thân nữ tử mà trở thành minh quân.
Nhưng ta gặp Vệ Tịch.
Ta đã từng cùng Vệ Tịch nói về dã tâm của mình.
Đây là một hành động lớn mật.
Nhưng bởi vì là Vệ Tịch, ta nguyện ý thử tin tưởng lại lần nữa.
Hắn nghe xong, chỉ có thể cảm khái nói một câu: "Tiểu điện hạ, con đường này không dễ đi chút nào đâu!"
Lúc đó ta ngồi trên tàng cây nhìn về phía xa xa ngoài cung.
Mà Vệ Tịch đứng dưới tàng cây, giang hai tay ra.
Hắn nói hắn phải đề phòng ta ngã xuống, để có thể kịp thời đỡ được ta.
"Nếu thất bại thì sao?"
"Bại? Chỉ là bị dân chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt (*). Ta chịu được sự c.h.ử.i rủa nhất thời này, nếu có được sử sách lưu lại tiếng xấu muôn đời, ta cũng chấp nhận. Dẫu sao lúc đó ta cũng đã sớm là một nắm cát vàng, những người này chỉ có thể thỉnh thoảng mắng ta vài câu mà thôi, nhưng cũng có thể cho nhiều người biết được việc ta làm, có lẽ sẽ có người thấy được tâm tư của ta phần nào...Chậc, ta lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt."
(*) khẩu thước kim: Chỉ sức mạnh của dư luận, có nhiều điều cả xấu lẫn tốt
(*) tích hủy tiêu cốt: chỉ sự hủy diệt của sự phỉ báng của người đời.
Ta cười hì hì, nhảy từ trên cây xuống, đúng lúc Vệ Tịch vững vàng đón được.
Vệ Tịch nói không sai, tư thế kia dù một chút, nhưng có thể kịp thời đón được ta.
Ta ôm cổ Vệ Tịch, nói cho hắn biết: "Chỉ cần có một nữ tử đứng ra, đó là thắng lợi của ta."
"Vậy thì tốt." Vệ Tịch dùng một tay cản trở ta làm xằng làm bậy, trừng mắt nhìn ta rồi cười: "Không sao, tiểu điện hạ có con đường của ngài, thần cũng có con đường của thần."
Lời nói này của Vệ Tịch không bình thường chút nào.
Ta nghe thấy vậy cũng không thấy thoải mái.
Thế là ta nhảy xuống khỏi người hắn, sau đó hung hăng véo thịt bên eo của hắn, hung dữ hỏi: "Vậy con đường của ngươi là ở đâu?"
Hắn thu lại tầm nhìn ở phía chân trời xa xôi, sau đó nhìn về phía ta.
Tên ám vệ mặt trẻ con cười lộ ra vài chiếc răng, trong mắt màu hổ phách chứa đầy ý cười, ở dưới ánh chiều tà lấp lánh.
Hắn nói: "Sẽ ở phía trước của tiểu điện hạ!"
– Ta sẽ ở phía trước thay tiểu điện hạ san bằng hết chướng ngại.
– Cho nên tiểu điện hạ ơi, xin người đừng sợ.
– Người hãy cứ mạnh dạn tiến về phía trước!
Ta hiểu ý của Vệ Tịch.
Từ nay dù con đường phía trước có trôi chảy hay gập ghềnh, ta cũng không còn sợ nữa.