Về đến viên trang. Bách Dạ liền đi thẳng vào phòng, mọi người thấy nàng liền hô một tiếng.
- Đại Tỷ.
Nàng không vòng vo lễ tiết chỉ nói
- Các ngươi ra ngoài đi nơi đây có ta.
Bọn họ nhìn thấy nàng cũng an tâm, điều lần lược nối liền đi ra. Chỉ là Tả Liệt vẫn lo sợ không đi.
Bách Dạ thấy tiểu bạch công tử đứng đó cũng khó hiểu, không biết là hắn muốn làm gì
- Ngươi sao không đi ra ngoài.
Tả Liệt bị hỏi có chút bối rối.
- Có thể cho ta ở lại được không.
- Lý do.
Tả Liệt chỉ im lặng không nói vì giờ cũng không biết nói gì cho đúng.
Bách Dạ cũng lười chấp nhất sự cố chấp của hắn chỉ nói.
- Nhớ im lặng.
Tả Liệt liền gặt đầu tỏa ý đồng thuận.
Từ giỏ trúc bên cạnh Bách Dạ lấy ra Bạch Túc Cầu.
Dùng chủy thủ khử trùng một đao cắt ra bên trong một viên ngọc nhỏ trắng muốt xuất hiện. Nàng cho Phí Oanh uống vào. Vận công giúp nàng hấp thụ nối lại các mạch tượng. Nhưng là nàng không giúp cho Phí Oanh tỉnh lại, đối với nàng chuyện này không khó. Nhưng việc nàng làm chính là có lý do.
Qua một lúc Bách Dạ nhìn Tả Liệt nói.
- Ta chỉ có thể làm đến đây, y thuật. Nông cạn cũng không biết khi nào tiểu nha đầu này tỉnh
Giọng nàng buồn bả tự trách.
Tả Liệt nghe thấy có chút lo sợ.
- Thế giờ phải làm sao Phí Oanh là vì cứu ta nên mới.....
Bách Dạ càng thêm thương tâm nói.
- Giá như có người phụ trợ ta có lẻ sẽ giúp được nha đầu này tỉnh lại.
- Vậy ngươi nói là ai đi ta sẽ đi tìm cho ngươi.
- Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Ngươi muốn làm đồ đệ ta phù trợ ta cứu nha đầu này chứ.
Tả Liệt nghĩ cũng không nghĩ liền quì xuống dập đầu ba lại hô.
- Sư phụ.
- Tốt.
Bách Dạ lâu nay là người im lặng ít nói chỉ thích nghiêm cứu y học. Nhưng là hôm nay dở chò xấu cũng là bắt đất dĩ. Bàn tay thược dược khó kiếm hiếm tìm, hôm nay lại ngay trước mắt lấy gì không nắm mà buôn. Thật ra Bạch Túc Cầu là đi tìm về chữa trị cho hắn, nhưng nào ngờ tiểu nha đầu này đi trước 1 bước. Thật là trẻ nhỏ non người.
- Trên đường về ta có nghe Tổ Hào kể về ngươi. Bây giờ quyết định của ngươi muốn làm gì. Ta cho ngươi lựa chọn nặng nhẹ tránh nói ta ăn hϊếp kẻ yếu.
Tả Liệt suy nghĩ một chút hỏi.
- Phí Oanh có còn nguy hiểm tánh mạng không.
- Ngươi bây giờ chưa hành y, cũng không thể cứu, tính mạng ta có thể bảo đảm không sao.
- Vậy thật tốt ta có thể quay về thành cầu mong gặp phụ thân lần cuối được chứ.
- Được, để ta đưa ngươi đi.
- Không được, pngươi đi ai lo cho Phí Oanh.
- Ta là sư phụ ngươi ngươi còn không tin.
Huống gì ở đây cũng không thiếu người.
Tả Liệt luyến tiếc nhìn Phí Oanh một lần, rồi quay đầu cùng Bách Dạ hướng đi.
Ở hoàng thành, trên đại trường người quay quanh thành hàng, Hồ Kiên y phục dơ bẩn quì ở giữa. Người dân ở dưới cũng không biết mình nên tiếp tục thương tâm hay trách ông là phản đồ. Chỉ có im lặng đứng xung quanh, nhưng miệng lưỡi người cũng không thể quản hết, không tránh khỏi những câu nói thương tâm.
Tả Liệt cùng Bách Dạ đứng phía dưới. Nhưng là Bách Dạ thấy có chút ngạc nhiên tên tiểu tử này thế nhưng không có bất kỳ tia thay đổi chỉ thản nhiên đứng tại chỗ.Chỉ là chuyện của người cũng khó để quản nhiều, chỉ an nhiên im lặng làm người bên cạnh.
Nội tâm Tả Liệt không ngừng sôi trào. Nhưng là ánh mắt ấy cái lắc đầu ấy của phụ thân, nên chỉ đành im lặng đè nén. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân ra đi.
" Hồ Tả Liệt a ngươi thật sắc đá"
Không khỏi một phen cười trách. Lòng người thế nhưng nguội lạnh.
Giờ hình quan đạo một tiếng hô lớn từ người bên trên, người đàn ông to cao không một chút chần trừ chém xuống. Đầu lìa khỏi cổ máu văng tung téo. Cả pháp trường như ngừng hô hấp chết lặng. Những người từng được ông giúp đỡ vô thức nước mắt rơi lã chả.
Chiếc đầu rớt xuống như có ma lực một đường lăng thẳng đến trước mặt Tả Liệt. Dùng hết sức còn sót lại ngắn gọn một câu.
" Đừng báo thù cho phụ thân"
Tả Liệt nhìn gương mặt quen thuộc ngày nào nhưng giờ đã lìa khỏi thân. Máu không ngừng tản ra đỏ cả một vùng.
Ánh mắt như chốn tránh Tả Liệt quay người lại nói với người bên cạnh
- Đi thôi.
Từng bước chân đi như đạp mây vô hồn, đường đi như mọc gai sắc lửa, vừa tức giận bản thân mình là bắt hiếu tử, vừa đau khi chứng kiến sự ra đi đầy thương tâm của phụ thân mình. Cuộc đời cứ thế lấy đi hết hãy của người.
Trong sự vô hồn bước đi. Khi đã ra cổng thành một đoạn. Bên tai Tả Liệt một giọng nói quen thuộc vang lên
- Công tử.
Giọng nói già nua gãy rớt bất lực truyền vọng không gian yên lặng. Đúng vậy chính là lão quản gia.
Lê thân người có chút lùi tàn chạy đến nức nở nói.
- Công tử ngươi có sao không.
Tả Liệt gặp ông cũng vui mừng khôn xiếc, không là thân nhân nhưng cũng là người bồi cạnh mình từ lúc quấn thân tả sửa.
- Ngươi ngươi còn sống a.
Tả Liệt bình đạm nói ngươi còn sống sao. Nhưng là trong lòng không khỏi một phen vui mừng.
- Công tử đi đâu đến bây giờ ta mới tìm được a. Mạng già của ta sợ sắp chết rồi, người có khỏe mạnh không a, có bị lạnh hay đói gì không ạ.
Tả Liệt nắm lấy tay ông trấn an.
- Ta không sao. Giới Thiệu với ngươi đây là ân sư của ta cũng là người giúp đỡ ta, còn một vai người nữa nhưng họ k ở đây. Nhờ họ mà ta đã khỏi hẵng bệnh
Lão quản gia há hốc mồm không tin được đây là thật sao. Chẳng phải Lão gia tìm tất cả mọi nơi người tài nhưng vẫn không có cách. Đây cũng chỉ là trung niên cô nương. Làm sao có tài đến như thế, vì sao lại xuất hiện lúc nhạy cảm như thế này. Phải chăng có ý đồ xấu.
Ông lo sợ liền kéo Tả Liệt về sau tấm lưng còng của mình bảo vệ.
Đột nhiên bị kéo Tả Liệt có chút bất ngờ hỏi.
- Có việc gì thế.