Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hồ Mệnh

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gió đêm đùa về, từng tản lá san sát hoà cùng tiếng cười đùa bên dưới, ánh trăng sáng trên đầu vô ý hữu ý cùng đêm hội nhân gian. Đèn lòng thấp sáng phố phường, trống chiêng inh ổi tung ca, tay trong tay cùng đi hết đêm hội. Ánh vàng ánh đỏ lấp lánh không ngừng.

- Tỷ tỷ ta muốn đèn lòng cá chép

- Tỷ tỷ ta nữa ta cũng muốn

- Ta nữa, ta nữa

Mỹ nữ mỉm cười nói, giọng nàng như gió xuân vừa nhẹ, vừa thanh lại ngọt.

- Được được, đợi ta một tí ta làm cho các ngươi.

Nam tử bên kia hồ thấy một tràn cảnh tượng. Nàng ngồi dưới tán liễu, từng động tác không dư thừa rất nhanh mà đan, nụ cười nàng quá ấm áp, quá xinh đẹp, làn da ngọc trắng hồng.

Ngắm nhìn đến vô hồn chàng cứ thế một bước lại một bước, vô ý đã đứng trước sạp hàng của nàng. Khi đến gần nhìn nàng lại còn xinh đẹp hơn thế nữa, mài liễu, mũi cao, môi hồng, nàng cười, nụ cười nàng như trăng non, quá sức hu hút ánh nhìn.

Đang lúc vô hồn chợt nghe giọng nói nàng vang bên tai.

- Không biết quí khách muốn mua đèn lòng gì a

Quả là mỹ nhân như hoa, mọi thứ về nàng, sao như thế nòng nàng ngọt ngào đến vậy.

Trên gương mặt xinh đẹp ấy tràn ý cười nồng đậm.

- Ngươi có thể làm được các kiểu đèn lòng gì.

- Ta hoa tay không cao chỉ làm được những hình thù cơ bản. Nếu quý khách nhân muốn mua ta có thể làm cho ngài.

- Thế ngươi có thể làm cho ta một chiếc như những đứa trẻ vừa nãy được chứ

- Đương nhiên là có thể, ngài có thể chờ ta một tí được không.

Chàng đứng nơi ấy mãi ngắm đến vô hồn, nhìn nàng như thế tài mạo ai lại không thích.

Tinh quang chợt loé. Thế nhưng tay nàng vẫn miệt mài đan, nhưng mắt thì chưa bao giờ nhìn qua, chàng vội đến gần, không màng có thất hố thay không, đưa tay đưa qua đưa lại trước mặt nàng.

" quả nào nàng mù loà"

Cảm giác mùi hương hoảng hoảng có tư vị thanh thanh, lại có tư vị đắng đắng. Mùi hương rất dễ ngửi làm người thanh tâm không ít, nàng biết mùi hương này là của ai, chính là công tử đang đợi đèn lòng, tuy là hữu duyên lần đầu, nhưng mùi hương này bao năm nàng chưa bao giờ được thấy qua.

Cảm giác có bàn tay trước mặt, nàng biết người ấy đang làm gì.

- Ta đây từ bé đã không thể thấy ánh sáng.

Khi nghe nàng nói chàng có đôi chút rũ mi buồn bả cho nàng, đúng là ông trời sinh ra không cho ai hoàng hảo tất cả. Chàng hơi cúi người xin lỗi người trước mắt.

Khí lạnh đêm khuya cứ thế hạ, từng cơn sóng triều bên hồ cứ thế ập vào, cơ thể chàng bao năm bệnh tật, trên người y phục không quá dày, gió cứ thế táp vào, từng đợt từng đợt một, chàng vô thức bị gió huân đến lạnh người, đầu óc quay cuồng cứ như thế buôn bỏ bản thân, mất đi ý thức ngã nhào vào lòng nàng.

Đột ngột một cơ thể lạnh lẽo sa vào lòng. Nàng nẩy người đứng dậy, thế nào tên nam nhân này lại có thể vô lễ như thế. Trong lòng từng đợt hàn ý rét rung. Nhưng là khi nàng đứng dậy lại không nghe thấy tên nam nhân kia có bất kỳ động thái với mình, trong lòng nhớ lại cảm giác lạnh lẽo vừa nãy, nàng bèn ngồi lại, đưa tay tìm cơ thể ấy, nam nhân kia thế nhưng thể lạnh vô cùng, lại không động đậy.

Nháy mắt chợt hốt hoảng. Bèn hô lên một tiếng cho người bên kia.

- Phụ thân, mẫu thân.

Nghe tiếng nàng hai người cách đấy không xa liền chạy đến.

- Oanh nhi ngươi có chuyện gì mà lớn tiếng như thế.

Lão nhân gia lo lắng hỏi.

- Phụ thân...... tên nam nhân này,....

Giọng nàng có chút lo sợ vừa nói vừa hướng tay chỉ người đang nằm bất động nơi đó.

Nghe nàng nói hai người lúc này mới nhìn theo hướng nàng chỉ.

Nam nhân này trên người y phục bạch y, tướng người ốm yếu, làn da tái nhợt.

Lão nhân gia bèn ngồi xuống đến gần, lay người nam nhân ấy, thế nhưng là vẫn bắt động.

Sắc mặt ông trầm xuống, lật người hắn ta lại, đưa lên lưng, liền một mạch chạy đi, chỉ xa để lại giọng nói.

- Cứu người quan trọng, bà hãy đưa Oanh nhi về, lão phụ đi cứu người.

Cả hai điều không biết đây là tình hình gì thế nào lão nhân gia như thế gấp vội.

Nhưng là cũng nghe theo ý ông thu dọn quay về nhà.

Viên trang gia đình nằm nơi xanh non rừng trúc, quanh năm mát mẻ, từng dòng suối rốc rách, đèn lòng treo dài từ cổng rào đến viện nhà đầy hữu ý.

Hai người các nàng chậm bước tiến vào, bên trong vọng ra tiếng nói quen thuộc.

- Không biết ngự y, cơ thể hắn ta này là như thế nào

- Cơ thể hàn yếu, lão nhân đây là cũng thất sách cứ tự mệnh đi. Ta kê cho ngươi đơn thuốc cho hắn ta uống.

- ----------------------------

Thân thể suy yếu đến mệt nhọc, chàng cử động thân mình, mở mắt

" Đây là đâu"

Nghe âm thanh bên kia giường vang lên nàng tiến đến gần.

- Ngươi đã tỉnh.

Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, chàng khẽ lấy tay xoa xoa ấn đường đau nhứt.

- Cảm tạ ngươi đã cứu.

- Không việc gì cứu người là chuyện hiển nhiên.

Nàng trong tay cầm chậu nước mang đến cho chàng.

- Ngươi rửa mặt đi.

Thấy nàng tận tâm chu đáo, không khỏi một phen ấm lòng

- Cảm tạ ngươi

Đưa chậu nước đến trước mặt hắn nàng quay đầu đi. Một lúc sau quay lại trên tay cầm một phần cháo trắng và một chén thuốc.

- Ngươi ăn một ít đi, rồi uống thuốc.

Chàng gặt đầu cảm tạ. Chén cháo trắng sữa, khói nóng còn bốc hương thơm, một muỗng rồi một muỗng cứ thế ăn vào.

- Không biết ngươi tên gì????

- Ta tên Dương Phí Oanh

- Tên ngươi thật đẹp.

- Thế ngươi tên gọi là gì

- Ta tên Hồ Tả Liệt

Trong phòng quay lại một không gian trầm lặng, không ai phát ra tiếng gì. Phí Oanh thấy cảm giác này thật không nên. Nàng hỏi:

- Không biết ngươi đây là đến từ đâu.

- Ta là người họ Hồ, là người Hồ phủ trong thành, phụ thân ta tên gọi Hồ Kiên. Là người trong thành này không xa a.

- Được rồi ngươi cứ ăn đi, phụ thân ta ra ngoài về sẽ đưa ngươi về nhà, tránh phụ mẫu ngươi lo âu
« Chương TrướcChương Tiếp »