Chương 22: Ta kỳ thật đặc biệt đau lòng

Yêu Yêu nheo nheo mắt, vừa lúc đối diện với tầm mắt của Sắc mộng.

Sắc Mộng còn chưa kịp dời tầm mắt, Yêu Yêu cũng đã biết vì sao nàng ta lại xuất hiện ở đây -- lúc nàng thi triển mị thuật với cung nữ bên người Hoàng Hậu ở chỗ hồ sen bị Sắc Mộng nhìn thấy.

Khó trách, nàng đến cơ hội ra khỏi điện cũng không nhiều lắm, sao lại bị người suy đoán là yêu vật? Xem tư thế này của Sắc Mộng, hẳn là không cam lòng mới có mưu toan muốn thượng vị, hoặc nói là, ghi hận nàng chặt đứt đường lui của nàng ta, lúc này thấy Phượng Hành bốn bề thụ địch mới đứng ra nói "chân tướng".

Bàn đạp dưới chân rung động kẽo kẹt, là Trần đạo sĩ sai người thêm nhiều cỏ khô, đúng là sợ không thiêu chết được nàng.

Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn về phía đám người thượng vị giả ở phía cao cao kia, trong lòng một mảnh lạnh lùng.

Phượng Hành vì Bắc Vọng làm nhiều như vậy, nhưng vẫn nhận lấy kết cục như thế này.

Thiêu yêu? Chẳng qua là muốn mượn tay trừ bỏ Phượng Hành mà thôi.

Phượng Hành đột nhiên bị sốt cao, nàng lại bị bắt đi vào lúc này, căn bản đây chính là một âm mưu. Không cần mê hoặc lời nói khách sáo của Trần đạo sĩ, Yêu Yêu cũng biết, việc Phượng Hành sinh bệnh có liên quan đến ông ta.

Nghĩ đến người và yêu từ xưa đã bất hòa, nếu có thể an phận thủ thường, ngược lại mọi người đều yên ổn.

Nhưng cố tình, người muốn thiêu nàng là người phàm, sủng nàng như mạng cũng là người phàm. Có thể thấy được người phàm cũng không khác gì yêu tinh, có thiện cũng nhất định sẽ có ác.

Mẫu thân nói cũng không được đầy đủ, nam nhân không nhất định tất cả đều là đồ tồi. Tựa như Phượng Hành, hắn chính là người duy nhất trong thiên hạ sẽ đối tốt với nàng mãi mãi.

Từ nhỏ Yêu Yêu đã quen biết với Củ Cải, yêu tinh bên người trừ Củ Cải cũng chỉ có mẫu thân, hồ yêu trong tộc đều chướng mắt huyết thống của nàng, ngay cả mẫu thân, cũng bởi vì phụ thân là "phụ lòng hán" nên cũng không quá thích nàng.

Nàng đã từng sống không được tốt lắm, nhưng nàng có Củ Cải làm bạn, Phượng Hành lại không có, cho nên nàng đặc biệt hiểu được việc Phượng Hành có du͙© vọиɠ chiếm hữu cực lớn với nàng, kỳ thật nàng cũng giống hắn, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Không, trừng phạt Sắc Mộng chính là biểu hiện của du͙© vọиɠ chiếm hữu ở nàng.

Sắc Mộng nói nàng không xứng với Phượng Hành. Thật là buồn cười, Phượng Hành chỉ có thể là của nàng, xứng đáng hay không cần gì người khác định luận?

Trong lòng Yêu Yêu nói lời thô tục nhám về phía bọn họ nói vô số lần, ngoài miệng lại không nói ra tiếng. Bởi vì nàng sợ, Phượng Hành sẽ phạt nàng không được ăn hoa hồng tô.

Yêu Yêu thở dài, bộ dáng không chút để ý, thẳng đến khi Phượng Hành xuất hiện thần thái mới sáng láng lên.

"Phượng Hành..."

Phượng Hành cùng Yêu Yêu nhìn nhau một lát, nhìn thấy nàng không có vấn đề cũng không sợ hãi mới yên lòng. Hắn dùng khinh công đến hình đài, lại không có người dám cản hắn.

Kể cả là Trần đạo sĩ, cũng chỉ có thể làm những công tác chuẩn bị phóng hỏa kia lại nhanh hơn chút.

Tự nhiên trong lòng bọn họ hiểu rõ, nếu là Phượng Hành cùng Yêu Yêu muốn chạy trốn, bọn họ căn bản không ngăn được.

Mà nhìn màn trước mắt này, Phượng Hành và Yêu Yêu khinh thường trốn.

Việc duy nhất bọn họ có thể làm, cũng chỉ có buông tay.

Sắc mặt Phượng Hành tuy còn trắng bệch nhưng lại càng có vẻ không dính khói lửa phàm tục, mặt mày như họa, phong thần tuấn lãng, thân mình bị bệnh hơi thon gầy, sống lưng lại vẫn thẳng tắp như tùng bách như cũ.

Hắn đi về phía Yêu Yêu đang bị gông cùm xiềng xích ở giữa đài, không giống như đang đi đến pháp trường, mà là đang nghênh thú tân nương của hắn.

Phượng Hành vừa cởi bỏ trói buộc cho Yêu Yêu vừa nói: "Sao lại không trốn đi?" Hiện giờ mị thuật của nàng đã là xuất thần nhập hóa, muốn mị hoặc đám người ô hợp này chẳng qua chỉ trong giây lát, nhưng nàng lại ngoan ngoãn mà bị trói ở chỗ này, tựa hồ là đang đợi hắn.

Quả nhiên, Yêu Yêu lắc lắc đầu, không có chút tự giác bị trói, nàng cười đến mị thái trăm lần mà nói: "Bởi vì đợi chàng, bởi vì chàng còn đang sinh bệnh, bởi vì không thể bỏ mặc chàng."

Lúc này Trần đạo sĩ đã để người phóng hỏa, kể cả vô dụng cũng muốn thử một lần mới cam tâm.

Rõ ràng, khói đặc dần dần lan tràn, tấm gỗ đạp ở dưới chân cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, hai người bọn họ lại hồn nhiên bất giác tiếp tục nói chuyện.

Phượng Hành chỉ lẳng lặng mà nhìn Yêu Yêu, trong mắt tựa như chứa đựng bầu trời đêm cả dải ngân hà cuồn cuộn, giữa mày hắn nhăn lại do sặc khói, nhưng thật ra Yêu Yêu lại mở miệng: Hiện tại chúng ta phải đi sao?"

Phượng Hành lắc đầu, trong phút chốc liền ôm lấy Yêu Yêu, hắn trầm giọng nói: "Gần đây nàng không vui đúng không?"

"Ta kỳ thật đặc biệt đau lòng."

"Bọn họ muốn thiêu nàng, cũng là muốn thiêu ta, không có ai muốn chúng ta ở bên nhau."

"Ta đây ở cùng nàng, chúng ta cùng nhau được không?"

Yêu yêu cũng không hỏi hắn cái gì khác, chỉ thuận theo mà cười cọ cọ ngực hắn, trả lời: "Được."

Thật ra Yêu Yêu không biết cái gì, nhưng nói muốn cùng Phượng Hành, vậy xuống địa ngục nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Bởi vì là Phượng Hành.

Là Phượng Hành sẽ làm hoa hồng tô cho nàng, cũng là Phượng Hành người duy nhất trên thế gian sẽ vĩnh viễn đối tốt với nàng, càng là Phượng Hành nàng yêu nhất.

Nàng nguyện ý.

Lửa lớn thiêu một ngày một đêm, ngọn lửa như anh túc lộng lẫy, làm như thế nào đều không dập tắt được, thẳng đến một trận mưa to rơi xuống, trận khôi hài này mới ngừng lại.

Mọi người đều đang nói ——

"Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn."

Toàn văn xong

***

Tác giả: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nói giỡn nói giỡn

Không có kết thúc, chương sau còn có đâu.