Chương 8: Thi học kỳ

Thời gian nhanh như thoi đưa, chớp mắt kể từ ngày Trần Hạ Nam đổ bệnh cũng đã là bốn tháng, cũng là thời điểm kỳ thi học kỳ bắt đầu diễn ra.

Ở thời đại này, kỳ thi học kỳ chỉ diễn ra ở cấp phổ thông và đại học. Kỳ thi cũng rất nhẹ nhàng, chỉ là kiểm tra xem học sinh sinh viên có nắm chắc kiến thức hay không, hoàn toàn không lưu lại vào kết quả học tập, nhưng sẽ đánh giá năng lực của học sinh mà quyết định nên học lại môn hay qua môn.

Nền giáo dục đã sớm cải cách, nên có cách đánh giá thực lực của học sinh chính xác hơn, tránh việc thụ động ở trên những bài thi, thay vào đó là trong quá trình học tập là xem xét thể hiện năng lực bản thân và tinh thần nhóm ra sao để đưa ra kết quả cuối. Điều quan trọng không nằm ở đúng hay sai, mà là ở tinh thần học hỏi dám thắc mắc, dám đưa ra quan điểm, hiệu suất và hiệu quả của bài tập cá nhân cũng bài tập nhóm, những hoạt động công ích,...

Từ cấp bậc tiểu học đến trung học phổ thông, ngoại trừ văn học và toán học là bắt buộc, học sinh có quyền lựa chọn môn học mình yêu thích, nếu như cảm thấy không phù hợp có thể tự do thay đổi vào bất cứ lúc nào, bởi vì kết quả học tập không còn dựa vào điểm số nữa, mà chỉ dựa trên biểu hiện của học sinh ở trong trường học thế nào. Nhưng trước kỳ thi học kỳ ba tuần, học sinh sẽ không được phép tự do thay đổi nữa, vì bài thi học kỳ là bài thi kiểm tra kiến thức của môn học ấy.

Chính vì thế, cũng sẽ không tránh khỏi việc học sinh trở nên bận rộn khi vào kỳ thi học kỳ.

Còn về vì sao thành tích của Mạc Viễn lại tụt dốc thảm thê, đó là bởi vì cậu thường xuyên vắng mặt không phép trong lớp học, cũng không tham gia các hoạt động công ích, lại hay chậm trễ giao nộp bài tập cá nhân, dù bài tập nhóm cậu luôn cố gắng hoàn thiện đúng hạn để không ảnh hưởng cả nhóm, nhưng nghiên cứu của cậu không đạt được hiệu quả như kỳ vọng, lúc thì quá sơ sài, lúc lại không có ý nghĩa gì. Vào kỳ mùa Thu năm lớp mười hai bị đánh giá không qua những ba môn.

Bảng xếp hạng thành tích cũng không tồn tại nữa, tránh để gây áp lực cho học sinh phụ huynh cũng như việc chạy đua thành tích của các trường. Nhưng Bộ Giáo Dục vì muốn để cho các học sinh vẫn cảm nhận được sự tự hào, cũng như có tinh thần phấn đấu, nên cho phép công bố top3 có thành tích tốt nhất ở trong khối, top1 có thành tích tốt nhất trong lớp. Việc Mạc Viễn đột nhiên biến mất ở top3, chưa kể việc cậu bị đánh giá chưa đạt đã khiến cho cả khối bàn tán.

Trần Hạ Nam vẫn giữ thế thượng phong mà đứng hạng nhất.

"Hạ Nam~ Cậu mau giúp mình ôn môn Phương pháp nghiên cứu khoa học đi." Triệu Thu Ngọc lay lay tay Trần Hạ Nam, khẽ nói. Triệu Thu Ngọc còn đang mếu máo vì kỳ thi học kỳ, tình cờ gặp Trần Hạ Nam ở trên đường, như bắt được mớ vàng mà đuổi theo cô. Thế là cả hai đang ngồi ở trong thư viện.

Trần Hạ Nam bỗng lấy bảng điện tử viết thứ gì đó, sau đó mới đưa cho Triệu Thu Ngọc, thấp giọng nói, "Đây là những tài liệu mình đã tham khảo, đều có hết trong thư viện, cậu đi lấy về đây rồi mình chỉ cho cậu."

Triệu Thu Ngọc vui vẻ đứng bật dậy, không dư thừa một động tác mà chạy đi tìm tài liệu mà Trần Hạ Nam đã nói, Trần Hạ Nam thấy bộ dạng hấp tấp của cô liền khẽ cười, tiếp tục đọc sách.

Không để cô phải chờ lâu, Triệu Thu Ngọc đã trở lại cùng với chồng sách trên tay, một số tài liệu khác phải tải về từ trang chủ thư viện, vì tài liệu gốc đã bị đánh mất. Trần Hạ Nam cũng không để lãnh phí thời gian mà giải thích cho cô một cách dễ hiểu nhất, Trần Thu Ngọc tiếp thu cũng rất nhanh.

Trời đã dần tối, bụng cả hai bắt đầu kêu òng ọc.

"Mau về gọi hai đứa kia đi ăn thôi." Triệu Thu Ngọc xoa xoa cái bụng, Trần Hạ Nam gật đầu không ý kiến.

Trên đường đi, Trần Hạ Nam thấy Tây Cố Thành đang tưới bồn cây, "Cậu đi trước đi, mình đến chào hỏi cô Tây." Nói xong liền rời đi, Triệu Thu Ngọc còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ ú ớ nhìn cô.

Từ sau lần trở về từ viện bảo tàng, Trần Hạ Nam vì nghỉ học mất mấy ngày mà bận rộn bắt kịp kiến thức với đồng bọn, sau đó lịch học ngày càng dày đặc, không cho cô thời giạn để đến Học Viện Khoa Học Xã Hội mà học ké Mạc Viễn nữa, cơ hội gặp lại Tây Cố Thành cũng ít đi, ngoại trừ lần tình cờ gặp ở sân trường, Trần Hạ Nam mới đi thực hành về, trên tay cầm xác thằn lằn tính đưa nó đi chôn, Tây Cố Thành đã lôi cô lại hỏi thăm bệnh tình.

"Cái đứa này, hôm ấy dầm mưa hay sao."

Từ hôm ấy đến nay, Trần Hạ Nam mới gặp lại Tây Cố Thành, đang định tiến lên chào hỏi, còn cách mấy bước chân thì có tiếng điện thoại, không phải của cô. Tây Cố Thành đặt bình nước xuống, lấy điện thoại từ trong túi quần ra nghe, "Sao thế?"

Trần Hạ Nam cũng không muốn quấy rầy cô ấy nữa, đang định quay lưng nhẹ nhàng rời đi, thì Tây Cố Thành bỗng nói lớn lên, "Cái gì?"

"Zainab xin rút khỏi đoàn của chúng ta?"

Trần Hạ Nam mở to mắt, Zainab al-Maliki, một trong những thành viên trong đoàn khảo cổ của Tây Cố Thành, cô ấy là người trong đội y tế. Trần Hạ Nam có ấn tượng về cô ấy, vì Zainab đã từng dạy cho cô một số trường hợp bất ngờ và cách để cấp cứu khẩn cấp.

"Nhưng bây giờ đã cuối tháng Năm, chỉ còn vài tuần nữa là chúng ta bay xuống Đông Hạ, làm sao mà tuyển kịp người bây giờ?" Nhân số trong Tây Cố Thành vô cùng ít ỏi, trong đội ngũ y tế chỉ có hai người, nay chỉ còn một bác sĩ chính, mà đoàn của cô thường xuyên đi vào nơi nguy hiểm nên sẽ chịu vô số trấn thương nặng nhẹ, vì thế việc này sẽ có chút quá tải đối với một bác sĩ.

"Em có thể ạ." Âm thanh dịu dàng vang lên, Tây Cố Thành không cần quay đầu cũng biết là ai.

"Hạ Nam, em đứng đây từ khi nào?" Tây Cố Thành hạ thấp điện thoại xuống, khẽ cau mày.

"Hạ Nam?" Giọng nói ở trong điện thoại có chút bất ngờ.

"Chị Zainab đã từng dạy em những tình huống có thể xảy ra khi đi thám hiểm, em có thể làm y tá tạm thời cho đoàn." Trần Hạ Nam bỏ qua câu hỏi của cô, nhấn mạnh lại lần nữa.

Tây Cố Thành cau mày, lần trước gặp lại cô bé này cũng vòi đi theo, còn lấy việc cô đào đất chôn thằn lằn để chứng minh cô ấy cũng có kinh nghiệm đối với địa lý, "Thổ nhưỡng ở thành phố An Bình vô cùng tốt, đặc biệt là vùng ngoại ô thuộc loại đất thịt, tơi xốp, lại cung cấp nhiều chất khoáng và dưỡng chất cho cây, thích hợp để nuôi trồng."

"Còn thổ nhưỡng ở phía Đông Bắc Đông Hạ gồm đất feralit đỏ vàng, đất phù sa và feralit trên đá vôi. Đặc biệt là có rất nhiều rừng rậm nhiệt đới và rừng kín thường xanh mưa ẩm và rừng thường xanh. Ngày nay người dân Đông Hạ đang cố gắng bảo vệ và mở rộng diện tích rừng."

"Vậy liên quan gì đến con thằn lằn."

Trần Hạ Nam "..."

"Không được." Tây Cố Thành nghiêm túc nói, "Nơi ấy còn vô cùng hoang sơ, đưa em đi là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Vì sao em lại khăng khăng đòi đi?"

"Em tò mò mà, dù sao hè em cũng không có việc gì, lại chưa từng xem một đoàn khảo cổ thám hiểm như thế nào." Trần Hạ Nam long lay nhìn cô, chu môi làm nũng.

"Sếp, em cảm thấy cho Trần Hạ Nam đi cùng cũng vô cùng có lợi. Dù sao trong thời gian ngắn cũng chưa thể tìm nhân viên y tế khác." Âm thanh ở trong điện thoại lại hóng hớt, rõ ràng rất mong đợi Trần Hạ Nam đi cùng.

"Anh Khải nói đúng đó, em sẽ gây cản trở mọi người đâu. Em sẽ ở bên ngoài đợi mọi người thám hiểm, tiện lưu giữ liên lạc phòng trừ có chuyện khẩn. Không phải trước kia cô có nói muốn cho em gia nhập đoàn hay sao" Trần Hạ Nam người họa người hát, túm lấy tay áo của Tây Cố Thành lắc lư.

"..." Tây Cố Thành cạn lời. Thực ra trong thâm tâm cô cũng hy vọng có Trần Hạ Nam sẽ gia nhập đoàn đội của cô, nhưng để cho một đứa trẻ mới hai mươi tuổi đi, cô cũng không yên tâm nổi.

"Xin cô mà."

"Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Em vẫn nên tập trung vào kỳ thi đi, hơn nữa còn hỏi ý kiến của bố mẹ nữa." Tây Cố Thành cố tình đẩy chuyện này lên cha mẹ cô.

Hỏi phụ huynh? Đương nhiên là không rồi. Trần Hạ Nam thầm bất mãn, nhưng Tây Cố Thành đã xuống nước, cũng không gay gắt như lúc trước nữa, nghĩa là vẫn có cơ hội.

Thực ra Trần Hạ Nam chẳng biết vì sao lại sống chết đòi đi, cô chỉ cảm giác bản thân đang thúc giục cô phải đi. Từ sau viện bảo tàng, Trần Hạ Nam không nhớ bằng cách nào mà cô trở lại trường, chỉ biết trong lòng luôn có cảm giác kì lạ.

"Vậy em trước trở về ạ. Cũng không còn sớm nữa, cô Tây mau trở về nhà." Trần Hạ Nam toe toét cười, vẫy vẫy tay với Tây Cố Thành rồi nhảy tưng tưng hướng về kí túc xá.

"..." Đứa nhỏ này thật là, càng ngày càng lớn mật. Tây Cố Thành thở dài, tiếp tục nói với người đàn ông tên Khải ở trong điện thoại một lúc mới tắt điện thoại. Cô đang định đi thì chợp nghĩ điều gì đó, lại lấy điện thoại ra tra danh bạ.

"Nếu cô ấy đã muốn, thì cứ đưa cô ấy đi." Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.

"Nhưng thầy..."

"Không sao, không phải lần đầu em đi trải nghiệm, cũng mới có mười tám tuổi thôi hay sao. Tôi còn nhớ em ương bướng đòi đi bằng được, còn ôm ba lô ngồi lì ở văn phòng giáo viên." Giáo sư Ed vừa nhớ lại vừa cười nói, bộ dáng của cô ấy khi đó, có chút giống Trần Hạ Nam.

"Được rồi, thầy đừng nhắc lại nữa ạ." Tây Cố Thành khẽ thở dài, chuyện cũng đã hơn hai mươi năm rồi.

"Haha, xấu hổ rồi?"

Tây Cố Thành không trả lời, nói chuyện một lúc thì cúp máy. Đi ra bãi đỗ xe liền gặp đồng nghiệp, chào hỏi một cái.

Người kia cũng chào hỏi lại.

...

Thi học kỳ cuối cùng cũng kết thúc, Vũ Phương sung sướиɠ nhảy nhót, hát đi hát lại một câu, "Qua môn là qua môn, tạm biệt trượt môn, tạm biệt cải thiện điểm."

Mọi người đang thu dọn hành lý, bận rộn không để ý đến Vũ Phương đang nhảy điệu tinh tinh vỗ ngực.

"Hạ Nam, nghỉ hè cậu này định làm gì?" Tri Hoa Dương Tử quay sang hỏi Trần Hạ Nam ở bên cạnh.

"Ừm, có lẽ là đến Đông Hạ một chuyến. Còn cậu?" Trần Hạ Nam cười nói, không tiết lộ chuyện cô sẽ cùng đoàn khảo cổ đi thám hiểm.

Tri Hoa Dương Tử nghĩ nghĩ, "Có lẽ mình sẽ đến bán đảo Nam Đông."

"Ồ thích vậy, mình nghe nói biển ở đó vô cùng đẹp. Những pháp sư thổi lửa, những cô gái múa bụng, lại còn có mấy quả dừa nữa." Triệu Thu Ngọc đột nhiên xen vào.

"Khi về mình sẽ mua quà cho mấy cậu."

"Được."

Và kỳ nghỉ hè cũng bắt đầu, Trần Hạ Nam híp mắt nhìn hàng cây đằng trước.

"Mạc Viễn, mình có chuyện cần nhờ cậu giúp."