“Đế Quân!” Đột nhiên ánh mắt Ngao Ngưng Vận sáng trưng, nét lo lắng nháy mắt trở thành hư không, sắc mặt thay đổi như vận tốc ánh sáng, trở nên tươi tắn như ánh mặt trời.
“Nàng ấy cũng là fan của ngươi?” Đản Hoàng Tô nhỏ giọng hỏi Tử Phủ Đế Quân, bằng không nàng không hiểu vì sao cô gái kia lại thay đổi nhanh đến vậy à.
Tử Phủ Đế Quân cũng nhỏ giọng trả lời: “Long cung không có miến, Tiểu Bạch chỉ làm vây cá thôi.”
(Từ 粉丝 có nghĩa là fan, cũng có nghĩa là miến, phở.)
Ông nói gà bà nói vịt!
Đản Hoàng Tô im miệng.
Ngao Ngưng Vận không hề để ý Đản Hoàng Tô với Tử Phủ Đế Quân đang to nhỏ cái gì, cơn kích động cơ hồ khiến hai mắt nàng ngấn lệ, nước mắt ràn rụa chụp hai tay Tử Phủ Đế Quân: “Đế Quân, rốt cuộc ngài cũng đã đến!”
Tử Phủ Đế Quân cười: “Ta mang Đản Hoàng Tô đến uống Long Diên Hương của ngươi.”
(Câu này lọt vào tai Đản Đản sẽ là: “Ta mang Đản Hoàng Tô đến uống nước miếng (rồng) của ngươi.” =)))))
“Vậy chuyện lần trước nói với ngươi…” Ánh mắt Ngao Ngưng Vận nóng bỏng nhìn Tử Phủ Đế Quân.
Tử Phủ Đế Quân chớp chớp mắt: “Ta quên rồi.”
“Xì!” Tâm trạng Ngao Ngưng Vận đột nhiên chuyển sang trời nhiều mây, bỏ tay Tử Phủ Đế Quân ra: “Quẹo trái là ra đến đại môn Long cung, không tiễn.”
Tử Phủ Đế Quân vô liêm sỉ nói: “Ta mang Đản Hoàng Tô đến uống Long Diên Hương của ngươi.”
“Vật giá tăng, dân chúng lầm than, tạm thời thiếu hàng.” Ngao Ngưng Vận ngồi xuống cái ghế ngọc cạnh cửa sổ, lấy cái giỏ thêu tiếp cái yếm của nàng.
Có cá tính! Ta thích!
Đản Hoàng Tô tò mò hỏi Ngao Ngưng Vận: “Chuyện lần trước ngươi nói với hắn là chuyện gì thế?”
Nàng luôn cho rằng cách trang trí một căn phòng cũng có thể nhìn ra tính cách chủ nhân của căn phòng đó, mà chuyện có thể khiến một mỹ nhân lạnh lùng phải lo lắng như vậy chắc chắn không phải bình thường.
“Nói với ngươi thì được gì?” Ngao Ngưng Vận cũng không ngẩng đầu, lạnh lùng nói.
“Có đôi khi chia sẻ cũng là một cách giảm sức ép.”
—— đây là quan điểm thứ nhất của nàng.
Ngao Ngưng Vận bỏ kim chỉ xuống, cẩn thận đánh giá Đản Hoàng Tô một hồi.
Tiếc là Tử Phủ Đế Quân đang ôm Đản Hoàng Tô trong ngực, nàng chỉ có thể đánh giá được cái đầu Đản Hoàng Tô.
Một cái đầu hồ ly với lớp lông bông xù vàng óng ánh.
Ngao Ngưng Vận kinh ngạc nói: “Ngươi có bí quyết tị thủy?”
(Tị thủy: Tránh nước.)
Tử Phủ Đế Quân nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn Đản Hoàng Tô.
Đản Hoàng Tô không hiểu, cũng không biết vì sao Ngao Ngưng Vận lại bất thình lình nói ra câu này, chỉ thành thực trả lời: “Ta không dùng phép thuật gì hết.”
“Vậy ngươi trời sinh đã tị thủy?” Ngao Ngưng Vận càng kinh ngạc hơn.
“Khoảng một tiếng trước ta mới vừa rớt xuống nước.” Đản Hoàng Tô tỏ thái độ ‘không thể nào.’
Tay áo Ngao Ngưng Vận dài ra, cuốn lấy Đản Hoàng Tô đang yên ổn nằm trong lòng Tử Phủ Đế Quân, lăn qua lộn lại xem xét: “Ồ, là song vĩ hồ ly.”
“Không phải bị chẻ đôi?” Tai Đản Hoàng Tô dỏng lên.
Ngao Ngưng Vận lại vần vò Đản Hoàng Tô thêm một hồi nữa, đột nhiên hưng phấn nói: “Có!”
Đột nhiên Đản Hoàng Tô cảm thấy có gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra, lông nàng dựng lên: “Có cái gì?”
Ngao Ngưng Vận mặc kệ Đản Hoàng Tô, ngẩng đầu nói với Tử Phủ Đế Quân: “Lần này ngươi nhất định phải giúp ta! Ta nhớ ngươi có viên Định nhan đan (thay đổi hình dạng, cục lông này lại không sợ nước…”
“Không được!” Tử Phủ Đế Quân quả quyết cự tuyệt.
Đản Hoàng Tô rơi lệ, nàng luôn luôn tự hào IQ 120 của mình, nhưng mà bây giờ nàng phát hiện mình nghe hai người kia nói chuyện mà nàng không hiểu mô tê gì cả.
“Khụ khụ, ta nghĩ có lẽ ta là đương sự.” Đản Hoàng Tô nhắc nhở hai người kia về sự tồn tại của mình: “Các ngươi không biết là nên nói chuyện đó với ta hay sao?”
Cánh tay Tử Phủ Đế Quân đột nhiên dài ra, vươn tới đoạt lại Đản Hoàng Tô trong tay Ngao Ngưng Vận, nhẹ nhàng vuốt đầu nàng: “Đừng sợ.”
Biểu cảm của nàng giống sợ hãi ở chỗ nào!
Ngao Ngưng Vận nhíu mày: “Từ khi nào mà Đế Quân lại yêu thương cục lông kia thế?”
“Chỉ mới hai ngày nay.” Tử Phủ Đế Quân thẳng thắn nói.
“Vậy thì ngươi cứ tiếp tục mà thương yêu đi.” Ngao Ngưng Vận bĩu môi, lại cầm kim chỉ lên.
“Tiểu Bạch, ta mang Đản Hoàng Tô đến uống Long Diên Hương của ngươi.” Tử Phủ Đế Quân chậm rãi nói câu kia lần thứ ba.
“Chờ ta lên long đài rồi đi uống long huyết của ta đi!” Ngao Ngưng Vận hoàn toàn cự tuyệt.
“Tiểu Bạch, cho tới bây giờ ta chưa phải cầu xin ai.” Tử Phủ Đế Quân vuốt lông Đản Hoàng Tô.
Ngao Ngưng Vận cười lạnh: “Còn ta đã cầu xin một lần, nhưng mà mắt ta mù, cầu lầm người!”
“Ngươi!” Gân xanh trên thái dương Tử Phủ Đế Quân giật giật, sau một lúc mới ngừng lại được: “Chuyện của ngươi ta không thể nói rõ được.”
Ngao Ngưng Vận im lặng, lạnh nhạt nói: “Quên đi, cũng không phải ép ngươi giúp ta rồi đi ngược lại đạo lý của mình.”
Nói xong nàng đứng lên đi ra ngoài: “Ngươi chờ một lát, ta đi xem long diên hương quý một đã chín hay chưa.”
Nhìn Ngao Ngưng Vận rời đi, Tử Phủ Đế Quân khá tự giác mà ngồi xuống chiếc ghế ngọc duy nhất trong phòng, bắt đầu tám chuyện.
“Tiểu Bạch là Long tam công chúa.” Tử Phủ Đế Quân nói cho Đản Hoàng Tô: “Ta nhìn nó lớn lên, tên cũng là do ta đặt.”
“Là Tiểu Bạch Long đi.” Đản Hoàng Tô lớn mật đưa ra giả thiết, cẩn thận chứng minh, tiền lệ “A Thái” cùng “A Hoàng” trước đó đã khiến nàng hiểu quy luật đặt tên của Tử Phủ Đế Quân một cách sâu sắc.
“Ừ.” Tử Phủ Đế Quân gật đầu: “Tên khoa học là Ngao Ngưng Vận.”
Khóe mõm Đản Hoàng Tô giật giật: vẫn quá màu mè sang chảnh à nha!
“Long quân muốn gả Tiểu Bạch cho Long Ngũ.” Tử Phủ Đế Quân chợt làm động tác nhíu mày khó nhận ra: “Nhưng Tiểu Bạch thích Diêm quân.”
Vì thế đây là câu chuyện chàng yêu nàng nhưng nàng lại yêu một chàng khác.
Máu chó, quả là máu chó! Đản Hoàng Tô ngửa mặt lên trời thở dài.
Tử Phủ Đế Quân cũng thở dài theo: “Tiểu Bạch nhờ ta nói với Long quân một tiếng, nhưng việc hôn nhân của con gái ta không tiện xen mồm —— cũng không thể để Long quân khó xử. Huống chi ta cũng nhìn thằng bé Long Ngũ kia lớn lên, cũng không có gì không tốt.”
“Chuyện tình cảm rất khó nói, không thể chỉ nhìn người kia tốt hay không tốt.” Đản Hoàng Tô nghiêm túc đáp lời.
“Nàng nói cũng phải.” Tử Phủ Đế Quân ngẫm nghĩ nhìn Đản Hoàng Tô, tiếp tục nói: “Lúc nãy Tiểu Bạch tóm nàng qua xem, muốn dùng Định nhan đan biến nàng thành Tiểu Bạch rồi để nàng gả cho Long Ngũ.”
Vì thế nàng làm cô dâu lấy chồng dùm người ta!
Máu chó, càng lúc càng máu chó!
Đản Hoàng Tô lăn lộn trong lòng bàn tay Tử Phủ Đế Quân.
“Bởi vì nàng không sợ nước.” Tử Phủ Đế Quân cũng có phần không hiểu: “Rõ ràng nàng không phải Thủy tộc, sao có thể không sợ nước?”
Vấn đề này thì làm sao nàng biết, rõ ràng mới nãy nàng còn ngã tủm vào bể nước tắm kia kìa!
Mà chuyện khiến Đản Hoàng Tô khó hiểu hơn là: “Bởi vì ta tị thủy nên mới để ta lấy chồng dùm, nhưng mà trên thế giới này đâu chỉ có mình ta tị thủy!”
“Trong giới thần tiên chỉ có mỗi mình nàng.” Tử Phủ Đế Quân giải thích: “Thủy tộc, tiên, thiên tiên đều có số tiên đại diện cho mình, chỉ có nàng vì mới sinh ra lên chưa kịp có số.”
Thì ra thần tiên cũng cần có chứng minh thư!
Đản Hoàng Tô giật mình, vội vàng nhấn mạnh lập trường: “Ta không lấy chồng dùm đâu đó!”
“Ta đã cự tuyệt cho nàng.” Vẻ mặt Tử Phủ Đế Quân tranh công xin thưởng: “Nàng tính cảm ơn ta như thế nào.”
“Ân tình không lời nào cảm tạ hết được, huống chi ngươi còn là nghĩa phụ của ta.” Đản Hoàng Tô chối phăng một cách đúng lý hợp tình.
“Các ngươi cũng may lắm đấy, còn thừa đúng một gốc cây.” Ngao Ngưng Vận đúng lúc bê ra một đĩa trà, trên đĩa trà có một ấm trà ngọc màu lục cùng hai chiếc tách nho nhỏ bằng thủy tinh.