Lần này đến phiên Tử Phủ Đế Quân nghe không thủng: “Ngành Tư pháp?”
Mấy chuyện này giải thích tới giải thích lui thiệt quá rắc rối, cần phổ cập kiến thức khoa học đời sống lập tức!
Chuyện nhà không quyết được hỏi vợ, chuyện xã hội không quyết được hỏi Baidu, chuyện phòng the không quyết được hỏi TianYa, còn chuyện phổ cập kiến thức khoa học đời sống tất nhiên sử dụng internet là nhanh và tiện nhất, kéo mạng đến Tử Thần Phủ khó mà thực hiện được, nhưng còn tivi này nọ thì sao? Không biết tivi internet có thể kéo đến Tử Thần Phủ hay không.
Hay là Tử Tam kia biết cách, không phải hắn là ‘Giám thế’ gì gì đó sao, ít nhất bộ đồ tây hắn mặc cũng rất hiện đại.
Đản Hoàng Tô nheo nheo mắt, hỏi Tử Phủ Đế Quân: “Tử Tam kia đi đâu vậy?”
Tử Phủ Đế Quân lại tính quăng Tử Tam đến không gian dị thứ nguyên, bất mãn nói: “Sao lại hỏi nó?”
Bởi vì nàng muốn làm mấy thiết bị truyền thông dạy học trong Tử Thần Phủ đó.
Nhưng mà nàng không thể nói vậy với Tử Phủ Đế Quân, chắc chắn Tử Phủ Đế Quân sẽ hỏi thiết bị truyền thông dạy học là gì, mà giải thích cho được thiết bị truyền thông thì sẽ xuất hiện thêm một loạt từ ngữ hiện đại khác, cứ thế tiếp tục không dứt, tha cho nàng đi!
Đản Hoàng Tô trả lời ngắn gọn: “Tìm hắn thỉnh giáo mấy chuyện.”
“Nàng có thể thỉnh giáo ta.” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày: “Ta không chấp nhận được việc trong Tử Thần Phủ này còn có ai thần thông quảng đại hơn ta.”
Đản Hoàng Tô không muốn đả kích Tử Phủ Đế Quân, nhưng nàng không rõ nếu mình không đả kích Tử Phủ Đế Quân thì có tính là nói dối hay không.
Đản Hoàng Tô nghĩ nghĩ, khéo léo trả lời: “Có việc cần đệ tử là đủ rồi.”
“Ta không muốn ai nhúng tay vào chuyện của nàng, trừ ta.” Ánh mắt Tử Phủ Đế Quân lóe lên.
Đản Hoàng Tô nghe vậy hơi giật mình, ngượng ngùng cười cười, “Thôi không cần đâu, mấy chuyện nhỏ như vậy sao có thể làm phiền người như cụ được.”
“Nàng cho rằng ta rất già?” Tử Phủ Đế Quân nguy nguy hiểm hiểm nheo mắt lại.
“Ít nhất thì ngươi cũng mấy ngàn tuổi rồi đi.” Đản Hoàng Tô hàm súc ngắn gọn.
Nếu nói cho nàng biết còn hơn cả thế thì nàng sẽ nghĩ gì? Mắt Tử Phủ Đế Quân giật giật mấy cái, nói cho xong: “Ta quên rồi.”
Đúng là lão yêu nghiệt không nhớ rõ tuổi của mình luôn, Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm.
Hiển nhiên Tử Phủ Đế Quân cũng ý thức được vấn đề này, hắn đằng hắng, nói sang chuyện khác: “Nàng tìm Tử Tam thỉnh giáo chuyện gì?”
Đản Hoàng Tô dùng chân cào cào lỗ tai: “Khó mà nói được.”
Ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, không thể cho ai biết!
Có gian tình!!!
Tử Phủ Đế Quân cảm thấy có nguy cơ! Nhưng Tử Phủ Đế Quân là ai chứ, hắn ra vẻ bình tĩnh nói: “Nói đi, có phải nàng thích Tử Tam hay không.”
“Nani?!”
Đản Hoàng Tô sửng sốt đến mức suýt chút nữa té xuống: “Sao ngươi nghĩ được hay vậy?”
Thế mà không phủ nhận. Tử Phủ Đế Quân tức giận, hắn nhíu mày, không vui nói: “Nàng thật sự để ý nó?”
Đản Hoàng Tô 囧: “Ý ta là làm sao ngươi nghĩ được chuyện thái quá đến như vậy, ta với hắn mới gặp nhau, huống chi hắn cũng không phải kiểu người ta thích.”
Tử Phủ Đế Quân thích ý, tuy hắn không thể chắc chắn “kiểu” kia là kiểu nào, nhưng theo giọng điệu của nàng, hắn biết Tử Tam không thể lọt vào được.
“Vậy nàng thích ‘kiểu’ nào?” Tử Phủ Đế Quân cúi đầu hỏi.
“Nhất định phải đẹp trai, ta thuộc hội thích cái đẹp à nha.” Đản Hoàng Tô híp mắt, nói xong nàng quay đầu nhòm Tử Phủ Đế Quân, ngang nhiên chọt chọt mặt hắn: “Nhưng mà nhìn tên yêu nghiệt như ngươi xong ta cũng tự nghi ngờ không biết mình còn để ý được người khác không nữa.”
“Tốt lắm!” Tử Phủ Đế Quân vừa lòng nheo mắt, hàng mi dài đậm như cọ cọ tim Đản Hoàng Tô: “Còn gì nữa?”
“Với lại phải có lông mi thiệt đẹp, ta bị mê lông mi.” Đản Hoàng Tô thốt ra.
“Là vậy sao?” Mặt mày Tử Phủ Đế Quân vô cùng ôn hòa: “Đi, ta đưa nàng đi ăn gì đi.”
Hình như mỗi lần tâm trạng người này tốt thì thích mời người khác đi ăn, Đản Hoàng Tô cũng không từ chối, nàng cũng đang đói bụng, sữa tiêu hóa rất nhanh.
Địa điểm đến không phải là phòng riêng của Tử Phủ Đế Quân, mà khuê phòng của ai đó.
Đản Hoàng Tô tò mò, từ trong lòng Tử Phủ Đế Quân thò đầu ra ngắm nghía. Ồ, mọi thứ được trang hoàng bằng tông màu lạnh, rèm mỏng màu lục nhạt, bên cạnh cửa sổ là chiếc bàn ngọc thạch màu ngọc bích thanh nhã, cạnh đó nữa là tủ sách tiệp màu, xoay lưng là có thể nhìn thấy một cái giá để đồ cổ, trên giá đặt vài bộ đồ sứ, đồ bằng ngọc hay đồ rửa bút linh tinh gì đó. Phòng sạch sẽ đơn giản, vừa nhìn qua khó mà biết là khuê phòng, nhưng nhìn cái giỏ thêu đặt trên cái bàn tròn kia có cái yếm màu xanh biếc đang làm dở, rõ ràng đang thông báo cho người ta biết đây tất nhiên là phòng của con gái!
Đản Hoàng Tô liếc liếc cái yếm kia, ác ý cười: “Chiêu này của ngươi làm hái hoa tặc cũng tiện quá à nha.”
“Ta không cần làm hái hoa tặc.” Tử Phủ Đế Quân thanh minh: “Có rất nhiều nữ tiên yêu thương nhung nhớ ta.”
“Ngươi nổ chứ gì!” Đản Hoàng Tô không tin: “Hai ngày nay ta còn không tìm được con ruồi cái cạnh ngươi.”
Thật ra Đản Hoàng Tô nhầm rồi, hai ngày nay tìm được con ruồi đực bên cạnh Tử Phủ Đế Quân còn khó chứ đừng nói gì tới ruồi cái.
—— trên cơ bản, hai ngày nay Tử Phủ Đế Quân đều ở cùng nàng.
Tử Phủ Đế Quân bĩu môi: “Ta không thích bị làm phiền, nên làm phép để nữ tiên không thể xuất hiện ở Tử Thần Phủ được.”
“Thế thì A Thái kia là sao?” Đản Hoàng Tô liếc nhìn.
“Sao nàng không nói là nàng đi,” Tử Phủ Đế Quân nhạy cảm nhướng mày: “Hay là nàng đang ghen?”
Hắn mơ mộng hão huyền!
Đản Hoàng Tô xem thường: “Không phải ta là khuê nữ của ngươi hay sao?”
Tử Phủ Đế Quân nghĩ tới nghĩ lui, Tử Phủ Đế Quân buồn bực, Tử Phủ Đế Quân không nói gì.
Chương 8: Có một ý tưởng… (1)
Có tiếng đing đang của ngọc bội vang lên từ xa, Đản Hoàng Tô nhắc Tử Phủ Đế Quân: “Đi mau đi mau, có người đến kìa.”
“Sao phải đi, ta đến tìm nó.” Tử Phủ Đế Quân ngạc nhiên nói.
Đản Hoàng Tô nghĩ nghĩ, hắn nói là mang nàng đi ăn cái gì đó.
Nhưng sao nàng cứ cảm thấy hắn đang hái hoa? Chẳng lẽ nàng bị cái yếm kia đánh lạc hướng?
“Chỗ này có gì ăn thế?” Đản Hoàng Tô tò mò hỏi.
“Long Diên Hương.” Tử Phủ Đế Quân híp mắt cười.
“Nước miếng rồng?” Đản Hoàng Tô trông mặt mà bắt hình dong.
(Chữ 涎 (diên) trong Long Diên Hương có nghĩa là nước bọt.)
“Sao, nàng không thích?” Tử Phủ Đế Quân đưa tay vỗ vỗ đầu Đản Hoàng Tô: “Đây là thứ ngàn vàng khó có được!”
Ngàn vàng khó có được thì cũng đừng ép người ta chịu đựng chớ!
Đản Hoàng Tô nhớ đến món cà phê chồn kia, ờ thì cũng rất hiếm đó, nghe nói là 50 gam một ly, nhưng mà nàng cũng không uống nổi.
Chuyện này chứng tỏ một điều, không phải thứ nào tốt đẹp đắt giá cũng được người khác tiếp nhận.
“Thôi ngươi cứ mời ta uống sữa đi.” Đản Hoàng Tô thành khẩn nói.
“Đừng phụ lòng ta.” Tử Phủ Đế Quân cười.
Giọng cười của Tử Phủ Đế Quân hòa lẫn với âm thanh leng keng của ngọc bội đột nhiên bùi tai vô cùng. Trong âm thanh dễ chịu của ngọc bội cùng tiếng cười kia, rốt cuộc Đản Hoàng Tô cũng trông thấy Ngao Ngưng Vận.
Phong thái của Ngao Ngưng Vận cũng không khác gì căn phòng này lắm, là một mỹ nhân cổ điển sắc lạnh, mái tóc đen óng, váy áo màu xanh nhạt, tóc cũng không buộc lên mà buông xõa lên vai, chỉ có hai sợi tơ màu xanh lục rũ xuống trước người, gương mặt trái xoan nho nhỏ càng trắng ngần dưới mái tóc đen, mày liễu mắt hạnh, môi anh đào má hồng, gương mặt vương nét lo lắng, cũng chưa cảm giác được sự tồn tại của Tử Phủ Đế Quân và Đản Hoàng Tô.
“Tiểu Bạch.” Tử Phủ Đế Quân lên tiếng gọi.