Chương 2

Ta vốn là một con rắn nước nhỏ được Thái hậu nuôi trong hồ sen. Một ngày nọ, ta đang nằm trên lá sen tắm nắng hít thở không khí, khi đó Trường Ninh đi ngang qua thấy được, suýt nữa bị hắn đem đi nướng ăn, ta hốt hoảng liền hóa hình, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngã vào trong lòng hắn.

Trường Ninh vui mừng khôn xiết, sau đó xin Thái hậu cưới ta. Hắn là người đầu tiên nhìn thấy ta sau khi hóa hình, hơn nữa hắn có một sức hấp dẫn đến lạ thường đối với ta. Vì thế khi Thái hậu hỏi ta, ta liền đồng ý.

Ngày thành thân, cá chép tinh trong hồ sắc mặt đau khổ nói với ta: “Trường Ninh thượng tiên trời sinh tính tình phong lưu, ta sợ ngươi theo ngài ấy sau này sẽ phải chịu ủy khuất.”

Lúc đó ta bị tình ái làm cho mù mắt. Căn bản nghe không lọt chữ nào.

Hơn nữ, nam nữ thành thân ở Tiên giới đều phải đến Nguyệt Lão thắt dây tơ hồng. Dây tơ hồng còn phải hòa tan trong tiên cốt, ta tin chắc chắn bọn ta sẽ bạch đầu giai lão.

Ban đầu, bọn ta đích thật đã trải qua một đoạn thời gian ngọt ngào bên nhau, chỉ là sau đó, không biết là do dây tơ hồng đã hết hay là do lòng người thay đổi.

Trường Ninh bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Cứ cách ba năm hai bữa lại có tiên nữ tới tìm ta, tố cáo Trường Ninh thượng tiên bạc tình bội nghĩa với bọn họ.

Lúc đầu ta cũng từng điên cuồng đến chất vấn hắn. Nhưng hắn chỉ thản nhiên nói:

“Ngưng Sương, chúng ta là thần tiên cùng sống cùng chết với trời đất, phàm nhân chỉ có mấy chục năm thọ mệnh, rất khó mà toàn tâm toàn ý, nàng sẽ không nghĩ ta sẽ thủ mình với một mình nàng suốt hàng chục ngàn năm chứ.”

Ta không có cách nào để hắn không thay lòng đổi dạ. Khóc không ngừng.

Trường Ninh thở dài, nâng mặt ta lên nói: “Bọn họ chẳng qua là trò tiêu khiển khi nhàm chán mà thôi, từ đầu đến cuối ta chỉ yêu một mình nàng.”

Những chuyện như vậy càng lúc càng nhiều. Càng về sau, ta đã có thể bình tĩnh hòa nhã chuyển lời cho hắn, “Quay về xử lý đống nợ đào hoa của chàng đi.”

Trường Ninh trước nay không có chút kiên nhẫn nào đối với những nữ nhân đã chơi chán, hắn trực tiếp vung tay ném các nàng ấy ra ngoài, quay đầu nở nụ cười cợt nhả an ủi ta.

“Ta đã đặt lệnh cấm ở ngoài điện. Bảo đảm sẽ không có người nào đến làm loạn trước mặt nàng nữa.”

Lúc đó ta chỉ chuyên tâm luyện đan, chỉ cần không có ai tìm tới cửa, thì ta cũng không quản chuyện phong lưu của hắn ở bên ngoài nữa.

Cho đến khi cách đây không lâu, Trường Ninh hạ giới hàng yêu, một con hồ ly không biết chui từ đâu ra, đỡ thay hắn một chưởng, bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh.

Hắn đưa nàng ta về nội điện, nằm trên chiếc giường mà bọn ta đã ngủ ngàn năm qua.

Hôm đó, hắn đỏ bừng mắt, đút vài bình tiên đan linh dược cho con hồ ly kia, thậm chí hắn còn ngắt hoa cách tang mà bọn ta đã trồng vào ngày thành thân để đút cho nàng ta.