1
Tôi với hotboy yêu đương nửa năm, tôi chán rồi.
Nguyên nhân là vì anh quá ngay thẳng, trong trẻo nhưng lạnh lùng cấm dục, mỗi lần tôi sờ anh đều có cảm giác bị bắt phổ độ chúng sinh vậy.
Lúc nói chuyện với mọi người ở bên ngoài thì anh bỏ tay tôi ra
Đòi ôm một cái, thì anh từ chối, nói là không ra thể thống gì.
Hôn môi, lại càng không thể, sắc mặt anh tối sầm: "Đồi phong bại tục!"*
*lối sống suy đồi, xấu xa làm mất hết thuần phong mỹ tục của dân tộc và gia phong lễ giáo.
Cho nên chừng nào còn yêu đương với Giang Chấp, thì tôi càng sống góa* bấy nhiêu.
*có ny như không có
Cuối cùng, sau khi đòi ôm muốn hôn nhưng bị từ chối hết bao nhiêu lần, tôi tức giận, trực tiếp nói lời chia tay anh.
"Anh khỏi yêu đương nữa, anh ôm mõ nói chuyện nhân sinh đi!"*
*ý bảo na9 giống thầy tu
Lúc đó Giang Chấp cau mày nhìn tôi: "Mõ gì chứ, thứ đó chỉ có thầy chùa mới dùng."
"Đúng rồi, phải tận dụng mọi thứ! Vừa lúc hợp với anh, làm mất hết cả hứng!"
Nói xong tôi liền nổi giận đùng đùng bỏ rồi.
Giang Chấp quen như cơm bữa, tiếp tục viết luận văn của anh.
Tôi đóng sầm cửa đi ra ngoài, nhưng anh cũng không thèm phản ứng.
Thật ra mỗi lần đều như vậy.
Giang Chấp chưa bao giờ dỗ dành tôi, mặc kệ tôi giận hờn hay đùa giỡn, việc anh thường làm nhất chính là đợi tôi hết giận rồi quay về.
Tôi thường xuyên nghi ngờ anh có phải bởi vì tôi đeo bám làm phiền nên mới đồng ý.
Nhưng anh lại nhớ rõ mọi sở thích của tôi, âm thầm cẩn thận sắp xếp mọi thứ lại cho tôi
Rất là khiến cho người ta phiền não.
Tôi gọi điện cho bạn thân: "Tớ chia tay rồi, đêm nay đi ra ngoài chơi!"
2
"Cậu đá anh ta à? Hứa Ý Hoan, cậu không biết tốt xấu gì cả."
Bọt rượu trong ly đứa bạn thân mém nữa bay lên mặt tôi, cô nàng căm giận nói: "Giang Chấp ấy hả, năm nhất thì nổi tiếng ở trên page tỏ tình, thành tích tốt, học bổng toàn phần, không có sở thích xấu nào cả, thế mà cậu đá anh ta?"
Tôi gật đầu, tức giận nói: "Đẹp trai thì đã sao? Thành tích tốt thì thế nào? Chỉ nhìn được chứ đâu ăn được, tớ quản anh ta thì thế nào!"
"Giang Chấp lần đầu yêu đương, không biết gì không phải là chuyện bình thường sao?”
Bình thường cái búa.
Anh không muốn làm thì có.
Cơ bụng thì không cho xem, tay cũng chả cho nắm, cho dù không cho ôm, nhưng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.
"Nhưng mà Hoan Hoan, " cô bạn nhấp một ngụm rượu, hỏi: “Cậu thật sự bằng lòng sao? Cậu theo đuổi anh ta lâu như thế, bây giờ ai mà chẳng biết chuyện của các cậu, kết quả mới nửa năm, thì chia tay."
"Khá lãng phí, phải không?"
Tôi cụp mắt, cảm thấy khó chịu, "Nói thật, tớ cảm giác anh ấy cũng không thích tớ, cậu xem từ lúc chia tay đến giờ, anh ấy cũng chưa hề gọi tớ....."
"Reng ring rang ——"
Điện thoại đổ chuông.
Là Giang Chấp.
Cô nàng cười xấu xa "Nhìn đi, đôi bạn trẻ, đầu giường cãi nhau cuối giường cãi nốt."
Tôi đỏ mặt một lúc rồi trả lời điện thoại, chưa kịp nói chuyện thì một giọng nói to rõ khác vang lên từ ống nghe:
"Quần áo em tối hôm qua chưa giặt, quay lại lấy đi, còn có đống chai lọ kia nữa, chiếm diện tích lắm, em......"
"Tôi từ bỏ!"
Tôi cầm điện thoại liền gào: "Giang Chấp, anh ném hết đi, tôi không cần anh, tôi chán anh rồi!"
Tôi cúp máy, lúc này hốc mắt đỏ hoe.
Giang Chấp không cần tôi nữa.
Cô nàng im lặng, rót cho tôi ly rượu, cũng mắng một tiếng: "Đàn ông ch.ó."
Tôi chặn Giang Chấp, hơn nữa xóa hết thông tin liên lạc, quay người bước lên sàn nhảy.
Trong quán bar xa hoa truỵ lạc, tâm trạng lên men theo không khí.
Ngoại hình của tôi không tệ.
Ngoài ra, còn có tên trong danh sách trên page tỏ tình.
Nhưng theo lời của cô nàng, bộ dáng tôi trong sáng, đôi mắt hạnh ngây thơ, khiến người ta cảm giác tôi dễ theo đuổi.
Thế là tôi nhanh chóng nhảy mặt đối mặt với một người đàn ông.
"Sao ở một mình vậy?" Hắn cười hỏi.
"Bạn tôi ở đằng kia."
Tôi đáp, nhưng mắt chợt nhìn qua hắn, nhìn thấy một người.
Người kia...... Sao giống Giang Chấp vậy