Chương 9

Từ Âm chỉ nắm một cái liền buông ra, nhưng cho dù là hắn hay là Hồng Liễu đều im lặng một lúc, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Một lúc sau, Hồng Liễu chủ động phá vỡ sự im lặng: “Không thể để ngươi chảy máu tiếp được nữa, trên mặt ngươi bây giờ không còn chút huyết sắc nào cả, ta phải nghĩ biện pháp giúp ngươi cầm máu hoàn toàn mới được.”

Nàng lại bắt đầu lật tung càn khôn giới chỉ của mình, trong này nếu đã có thượng phẩm đan dược làm cho Cẩu yêu gần như có thể khởi tử hồi sinh, vậy nhất định còn có pháp bảo bảo mệnh khác.

Nàng nghiêm túc tìm tìm, lấy ra một mặt gương.

Mặt gương có tay cầm bằng bạc chạm khắc hoa văn, cổ xưa lịch sự tao nhã, nhìn không ra môn đạo gì, nhưng không hiểu sao nàng lại có loại trực giác đây chính là thứ nàng muốn tìm.

Lúc trước lấy đan dược cho Cẩu yêu, hình như cũng từng có loại cảm giác như thế này.

Nàng ở một bên nghiên cứu cách dùng cái gương này, cũng hơi không dám cho hắn dùng, vẫn chưa chú ý tới tầm mắt Từ Âm nhìn về phía bên này.

Ánh mắt hắn dừng ở trên gương mặt kia, từ vết thương máu chảy ròng ròng, ngay cả cái áo mà Hồng Liễu dùng đắp cho hắn cũng bị máu thấm ướt.

Con người có thể có bao nhiêu máu để chảy đây? Máu của hắn dường như đã chảy hết ra ngoài rồi.

Hồng Liễu nhìn thấy như vậy lập tức có quyết định.

Cần phải thử một lần, không thể để hắn tiếp tục như thế này nữa.

“Ngươi chờ ta, ta xem mở ra như thế nào đã.”

Nàng sốt ruột cân nhắc cách dùng gương, trán rịn ra một lớp mồ hôi lỏng, nhìn ra được là nàng không tìm được môn đạo của cái này.

Từ Âm im lặng hồi lâu, thấy nàng đã gấp đến độ bắt đầu xoay vòng tại chỗ, thật sự nhìn không nổi nữa liền cố ý ho một tiếng.



Hồng Liễu xoay người nhìn lại, cầm gương kề sát vào: “Làm sao vậy?”

Từ Âm tựa vào người nàng, thừa dịp nàng không chú ý, nhẹ nhàng ấn vào một viên bảo thạch màu tím nhạt rất khiêm tốn trên gương, chỉ trong nháy mắt gương đã nổi lên ánh sáng.

Hồng Liễu phát hiện gương đang phát sáng, đầu óc cũng theo ánh sáng lóe lên, một lần nữa thử dùng linh lực thúc dục nó, thành công đem ánh sáng nhu hòa trên mặt gương chiếu lên người Từ Âm.

Từ Âm yên lặng dời khỏi người nàng, nằm ở một bên nhắm hờ mắt, chờ vết thương cầm máu.

Hắn bị ánh sáng mềm mại bao phủ, nằm nghiêng người càng lộ ra đường cong gương mặt tinh xảo duyên dáng.

Mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận, hàng mi đen dày cong vυ"t, cho dù nằm nghiêng nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, vai rộng eo nhỏ khiến nàng rục rịch muốn động.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, tay chống lên tấm chăn trắng như tuyết phía sau hắn nhẹ giọng nói: “Có hữu dụng không?”

Cũng không cần hắn trả lời thì nàng cũng đã có đáp án, vết thương của hắn bắt đầu cầm máu, so với lúc trước dùng linh lực khơi thông càng nhanh hơn.

Những yêu độc ma độc chói mắt kia tập trung lại ở một chỗ, mặc dù không cách nào tiêu trừ nhưng ít nhất cũng không khuếch tán nữa.

“Ta thật lợi hại.” Nàng không khỏi phát ra lời cảm thán: “Pháp khí khó điều khiển như vậy mà cũng bị ta xử lý!”

...... Chỉ cần tìm được công tắc để thúc dục linh lực là được.

Đúng là hao phí sở học cả đời mà.

Trên eo bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp khoác lên, giọng nói mềm mại của hồ yêu từ phía sau tai truyền đến: “Ta sẽ ở bên cạnh trông chừng ngươi.”



Thân thể nàng áp sát, trán chống vào lưng hắn, thân mật nằm sau lưng hắn.

Ánh sáng trong gương chiếu phủ xuống cho cả hai người. Linh lực trong cơ thể Hồng Liễu hỗn loạn, nàng cũng có vết thương, chỉ là còn chưa kịp xử lý, vẫn luôn bận rộn với những chuyện mà nàng cho rằng quan trọng hơn.

Mặc dù Từ Âm mất linh lực nhưng khả năng phán đoán vẫn còn, từ khí tức bất ổn của nàng có thể phát giác thương thế của nàng không nhẹ, hoàn toàn không bâng quơ hời hợt như nàng vừa nhắc tới.

Trong tình huống như vậy mà còn nói muốn thay hắn tìm Ngân U Hoa, chắc chắn đó chỉ là lời nói suông mà thôi.

Từ Âm nhắm mắt không nhúc nhích.

Hắn có động cũng vô dụng, hiện giờ hắn không có biện pháp nào để phản kháng nàng.

Kẻ thù trong lục giới sẽ không buông tha cơ hội hắn bị thương này, nhất định đang ở chung quanh tìm hắn, ý đồ nhổ cỏ tận gốc.

Hắn không thể bị tìm ra được, nơi này coi như an toàn, hắn còn phải tạm thời ở tại chỗ này.

Cứ nhường nhịn một chút, đợi khôi phục linh lực rồi hắn có thể liên hệ với đệ tử rời khỏi nơi này.

“…Ôi.”

Eo bỗng nhiên bị siết chặt, động đến miệng vết thương, Từ Âm khẽ nắm chặt tay lại.

Lưng kề sát với khuôn mặt nữ tử, hơi thở ấm áp mang theo một luồng khí tức khiến hắn theo bản năng phản kháng lại.

Hắn đưa tay ra, cố gắng tránh khỏi cánh tay của hồ yêu nhưng lại nghe được giọng nói khàn khàn mơ hồ của nàng.

“Làm ngươi đau à? Thật xin lỗi, nhưng ta không khống chế được chính mình, ánh sáng này chiếu vào làm ta khó chịu quá...”