Từ Âm cũng mặc bộ y phục dính máu này quá đủ rồi, yên lặng đi theo nàng.
Hồng Liễu rất nhanh lại cao hứng trở lại, trong lòng lên kế hoạch cho hắn mặc đồ như thế nào, mua phát quan cho hắn ra sao, còn muốn phối với đai tóc gì, kiểu dáng xiêm y như thế nào, tất cả đều nghĩ hết một lượt.
Chờ đến tiệm y phục, nàng liền phát hiện mình thật sự đã suy nghĩ nhiều. Nơi này nằm ở nơi tam giới giao nhau, điều kiện sinh tồn không quá tốt. Nguồn cung cấp hàng trong cửa hàng nho nhỏ của trấn nhỏ này cũng không sung túc, căn bản không có ngọc quan hoa phục gì, chỉ có trường sam cùng trâm gỗ bình thường nhất.
“Cái này cũng quá kém, căn bản không xứng với ngươi.”
Hồng Liễu thất vọng không gì sánh được, nhưng cũng biết chỉ có thể tạm chấp nhận trước.
Nàng nghiêm túc chọn lựa, vẫn là dựa theo xiêm y nguyên bản của hắn, chọn cho hắn mấy cái áo trắng không có hoa văn.
Áo trắng đơn giản nhất, vải vóc cũng rất bình thường, vải lanh cổ điển đội hiếu phong, lúc đưa cho hắn, nàng không có bất kỳ chờ mong gì.
Nhưng khi Từ Âm thay y phục xong bước ra ngoài, nàng vô thức nắm chặt chiếc kẹp tóc bằng gỗ hoa mai trong tay.
Xiêm y bình thường màu trắng nhạt mặc trên người hắn lại có một loại thanh nhã mỹ lệ khó có thể diễn tả thành lời.
Người khác là người đẹp vì lụa, còn hắn là lụa đẹp vì người.
Xiêm y cho dù có bình thường đến mấy mà được hắn mặc lên người đều lộ ra một cỗ khí chất lãng nguyệt thanh phong, cao quý tao nhã.
“Tiểu nương tử thật sự biết chọn, phu quân ngươi mặc xiêm y trong cửa hàng chúng ta lại tuấn tú hơn!”
Chủ tiệm mở cửa hàng ở trấn nhỏ ngay tại ngã ba giao nhau của tam giới, đã sớm quen với đủ loại khách nhân qua lại, cho nên khi thấy Từ Âm một thân máu bẩn hắn cũng không sợ hãi, chỉ là cẩn thận không chọc bọn họ không vui.
Hắn tự cho là nói ít không sai, nhưng hai chữ “phu quân” kia kỳ thực đã là sai lầm lớn.
Hồng Liễu không nhịn được cười rộ lên, đây là điển hình của việc nam nữ đi chung với nhau bị nhận nhầm thành phu thê, thật cẩu huyết, nhưng mà nàng thích.
Từ Âm không thể nói chuyện, phủ nhận không được, nàng liền tùy tâm không giải thích.
“Hắn có khoác bao tải cũng đẹp.” Nàng cười nói xong, cầm cây mộc trâm hoa mai đi tới, ánh mắt sáng ngời nói: “Ngươi có thích cái này không?” Nàng lắc lắc cái mộc trâm trong tay: “Ta giúp ngươi vấn tóc có được không?”
Từ Âm quét mắt nhìn cây mộc trâm kia, trong đáy mắt không khỏi lộ ra vài phần hoài nghi.
Khuôn mặt Hồng Liễu đỏ bừng: “Cái này ta thật sự biết làm mà.”
Hình như hắn không tin, muốn tự mình cầm lấy để vấn tóc, nhưng Hồng Liễu kiên trì, hắn thật sự không chống lại được sức lực của nàng nên chỉ có thể tùy nàng.
Trong phòng thay đồ bên trong tiệm y phục có gương soi, Từ Âm ngồi trước gương, có thể nhìn thấy tiểu hồ yêu phía sau đang nâng tóc hắn, dùng cây lược gỗ nghiêm túc chải tóc, biểu tình thậm chí còn mang theo chút thành kính.
Lần này nàng không nói bậy, thật sự biết cách buộc tóc, không bao lâu liền vấn mái tóc dài đến đầu gối của hắn lên trên, dùng mộc trâm cố định lại.
Hai bên trán hắn để lại hai lọn tóc, so với trước kia tăng thêm một phần tùy ý, không còn cảm giác xa xa không thể với tới như trước nữa.
Hồng Liễu vòng đến trước mặt hắn, cúi người tới gần một chút, lẳng lặng nhìn bộ dáng của hắn.
Nếu nói lúc trước chỉ là đứng xa mà nhìn, không có tâm tư muốn chiếm hữu, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Chỉ sợ nàng không thể cứ như thế này mà thả người đi được.
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng thực sự thấy hứng thú với một nam nhân bằng xương bằng thịt.
Đã làm yêu tinh, không có lý do gì để câu nệ bản thân mình như vậy.
Nàng muốn làm một chuyện gì đó thú vị với hắn.
Hồng Liễu cong môi cười, ngón tay nắm lấy ống tay áo của hắn nhẹ nhàng kéo một chút, chậm rãi nói: “Ta không lừa ngươi phải không?”
Nàng cũng biết hắn không thể mở miệng trả lời liền nói tiếp: “Đã từng có nữ tử nào khác giúp ngươi vấn tóc chưa?”
Nàng cố ý phun ra một hơi thở, mập mờ uyển chuyển ám chỉ: “Nhất định không có phải không? Ta là người đầu tiên của ngươi, phải không?”
Nàng điều chỉnh ngữ khí của mình cực kỳ hoàn mỹ, nhiều hơn một phần thì ngấy, ít đi một phần thì vô vị, trong mắt đan xen mâu thuẫn thanh thuần cùng dục niệm, có loại vụng về xinh đẹp, ngây ngô quyến rũ.
Trong lòng nàng không khỏi suy nghĩ, nam nhân, thế này mà còn không bắt được ngươi sao?