Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hồ Ly Tinh Có Eo Thon Nhỏ

Chương 20: Đau đớn trong đêm tối

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vãn Thanh Ly thở dài não nề, cô hạ mình nằm vật xuống giường, hai tay vắt lên trán suy nghĩ. Vật nhỏ Tiểu Thiên chợt hiện ra ngồi bên cạnh thành giường, thì thầm nói nhỏ:

– Chúc mừng thiếu chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ ba...

– Em nói một mạch luôn đi để chị còn nghỉ ngơi nữa.

Vãn Thanh Ly cựa mình, mắt hé mở liếc nhìn Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cũng biết cô đang mệt nên nói nhanh:

– Hiện tại, khả năng chị bị người xấu hại là rất cao, có thể là sẽ rất nguy hiểm nhưng yên tâm là không chết được, sẽ có "anh hùng đến cứu mĩ nhân" thôi. Nhiệm vụ thứ 4 là đáp trả lại một người tên Hi Nhiễm – người này giống với một trong những ả đã hại chị ngoài đời thật đấy ạ. Tạm thời nhiệm vụ là vậy đã, còn đối với những người khác thì chị vẫn luôn phải cảnh giác nhé. Chúc chị may mắn!!

Vật nhỏ Tiểu Thiên cúi người chào rồi biến mất luôn, Vãn Thanh Ly chưa ngủ hẳn nên vẫn lờ mờ nghe được. Cô cười nhạt, khuôn mặt đờ đễnh mệt mỏi, trắng bệch như thiếu máu. Dạo này cô ăn uống không tử tế, hay bị tên Lưu tổng kia chèn ép gây khó dễ vì cô đã châm chọc ông ta, cuộc sống khá là vất vả. Đầu cô đau như búa bổ, cô cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng cảm thấy cơ thể thật khó chịu.

Nằm được nửa tiếng, phía cửa phòng chợt phát ra tiếng động kì lạ. Vãn Thanh Ly chưa ngủ hẳn, khẽ xoay người nhìn ra phía cửa. Giờ cũng đã 11 rưỡi rồi, ai còn loay hoay làm gì phía bên ngoài phòng của cô vậy.

Khi cô vừa ngồi dậy, cửa phòng đã chậm rãi mở ra. Vãn Thanh Ly nheo nheo mắt trong bóng tối cố nhìn rõ. Một bóng người hiện ra sau cánh cửa bước vào phòng cô, trong bóng tối vật trong tay người đó loé sáng. Vãn Thanh Ly hốt hoảng trước sự xuất hiện của người ăn mặc kín mít, để ý kĩ vật kia là một con dao găm dài nhọn hoắt.

Tên kia phát hiện cô ngồi đó chưa ngủ thì lập tức lao đến, lăm lăm con dao trên tay đưa ra trước mặt. Vãn Thanh Ly nhanh chóng đưa tay cầm lấy bình hoa đầu giường ném về phía hắn. Trong lúc hắn khựng lại để chắn mảnh vỡ của bình hoa, cô cầm lấy chiếc gối của mình định chạy nhanh ra phía cửa, vừa chạy vừa hét to gọi người.

Nhận thấy cô định chạy trốn, tên đó đã phóng đến nắm lấy tóc cô kéo lại. Vãn Thanh Ly ngã xuống sàn, cô giương đôi mắt sắc gườm gườm nhìn hắn.

– Mẹ kiếp, thằng chó..!!



Hắn ta đè cô xuống sàn nhà, một tay bịt chặt miệng cô, tay còn lại đưa con dao sát lại gần khuôn mặt cô, Vãn Thanh Ly nghĩ ra ngay là tên muốn rạch mặt cô để hủy nhan rồi. Tên này không muốn làm nhẹ nhàng như vậy, hắn giơ cao tay định một phát đâm thẳng dao xuống mặt cô nhưng Vãn Thanh Ly đã rút được một tay bị kẹp chặt ra rồi vớ lấy chiếc gối vừa nãy rơi gần đó, đưa lên chắn mặt mình. Dao đâm thẳng vào gối, xuyên qua lớp bông, suýt đâm thẳng vào cô.

Tên kia tức giận rút dao ra, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Cô nhân lúc hắn lơ đễnh mà dùng đầu gối huých mạnh vào chỗ hiểm của hắn khiến hắn đau đớn mà buông cô ra, con dao trên tay hắn trượt mạnh vào vai cô tạo một vết thương sâu, máu chảy ra ngày càng nhiều.

Vãn Thanh Ly hét lên một tiếng, cố gắng vực dậy mà chạy ra phía ban công để kêu cứu.

– Có ai không, cứu tôi với....cứu tôi!!

Tên kia đau đớn quằn quại một hai phút, chợt hắn nghe thấy tiếng người từ bên ngoài đang dần bước đến, còn văng vẳng tiếng nói thỏ thẻ:.

– Thanh Ly...cô Thanh Ly...~~~

Hắn liếc nhìn cô đứng ngoài ban công rồi lại liếc nhìn bóng người đang ở ngoài, thì ra là một tên già nào đó say rượu đang định vào phòng của người phụ nữ này. Khi hắn nghĩ lại lời dặn dò của chủ nhân, hắn lập tức chạy ra ngoài luôn.

Trong bóng tối, tên già say xỉn kia chẳng để ý xung quanh mà cứ loạng choạng tiến thẳng vào phòng của cô. Vãn Thanh Ly thấy hắn không còn ở đây nữa, thay vào đó lại là tên Lưu tổng uống rượu say mò vào đây định giở trò. Vãn Thanh Ly nheo nheo mắt, đầu óc cô quay cuồng, mọi vật trước mắt cứ nhoè đi, máu chảy ở vai thì ngày càng nhiều hơn. Cô thở nặng nhọc, cả cơ thể nóng lên yếu ớt, nặng nề khiến cô không thể di chuyển nổi mà ngã xuống dưới sàn.

Trước khi ngất đi, bên tai cô chỉ còn văng vẳng tiếng gọi ghê tởm của lão già Lưu tổng kia và ngay sau đó là một tiếng gọi đầy hốt hoảng.....Vãn Thanh Ly rơi nước mắt, cô không thể làm gì nổi nữa, chỉ đành thả lỏng mình mà chịu đựng.

"Thanh Ly....Thanh Ly...em có sao không? Cố gắng lên, có anh rồi...!!
« Chương TrướcChương Tiếp »