Chương 10: Lần thứ hai ở quán bar

Trợ lí Na nuốt nước bọt, cảm thấy bầu không khí này đúng là không bình thường. Chị e ngại cất tiếng:

– Dược thiếu, anh ở đây sao? Chúng tôi....tìm Thanh Ly.

Dược Hắc Thần đứng xỏ tay túi quần, mắt nhìn một lượt hai người vừa đến, trông khuôn mặt lạnh lùng chẳng có chút bận tâm gì. Vãn Thanh Ly liếc nhìn anh, đúng là xấu hổ khi một nam một nữ ở trong nhà vệ sinh thế này. Cô cất son vào túi rồi cầm đi về phía cửa, khuôn mặt lơ đễnh coi như không có chuyện gì xảy ra.

– Đi thôi chị Na, chị không cần bận tâm đâu. Vị này chỉ là nhặt được đồ của em rồi đem trả thôi.

– Thanh Ly... nếu đã vậy thì chúng tôi xin phép.

Trợ lí Na cúi người chào rồi rời đi. Cao Bách Điền không khỏi nghi ngờ, nhìn chằm chằm vị thiếu gia đứng đó và nhận lại cái liếc nhìn lạnh lẽo đầy khinh thường của Dược Hắc Thần. Cao Bách Điền căn bản không có quyền tra hỏi gì nên đã quay người đi. Chỉ là anh ta không ngờ Vãn Thanh Ly cũng lọt vào mắt xanh của vị thiếu gia nổi tiếng này.

__________________________

Tối nay Giám đốc của studio hẹn mọi người ăn chơi hát karaoke ở quán bar, các nhân viên và người mẫu đều được mời đi và hầu như không có ai từ chối vì biết ông ta rất khó ưa, muốn làm ăn yên ổn thì đều phải nghe theo ông ta, đương nhiên Vãn Thanh Ly vẫn không ngoại lệ.

Ở phòng trọ, Vãn Thanh Ly vừa mặc xong đồ để chuẩn bị đi. Chợt vật nhỏ Tiểu Thiên hiện lên chúc mừng cô hoàn thành nhiệm vụ thứ hai và phổ biến nhiệm vụ tiếp theo.

– Sắp tới sẽ có một hội nghị lớn tổ chức ở nước ngoài hội tụ đầy đủ những người nổi tiếng của các nhãn hiệu lớn. Giờ chị phải tìm cách để có tấm vé đi đến đó tham dự, nhưng có được tấm vé rất khó và không phải ai cũng được mời. Nếu được tham gia, nhất định chị sẽ làm quen được với nhiều người và có kinh nghiệm, tiếng tăm cũng sẽ tốt hơn.

– Nghe khó khăn thật đấy! Ok, chị sẽ cố gắng.

Vật nhỏ Tiểu Thiên búng tay một cái, từ màn hình hệ thống phóng ra một chiếc laptop trông rất đẹp và hiện đại. Vãn Thanh Ly bất ngờ cầm nó lên xem, không ngừng xuýt xoa. Có lẽ làm việc cả đời cô cũng chẳng mua nổi chiếc laptop này nữa, đó chính là phần thưởng của nhiệm vụ, Tiểu Thiên nói rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho hành trình của cô. Dặn dò đầy đủ, Tiểu Thiên liền biến mất. Vãn Thanh Ly đặt chiếc laptop lên bàn rồi tự động viên mình cố gắng hơn trong nhiệm vụ khó nhằn này.

Vãn Thanh Ly vội vàng khoá cửa rồi đi ra ngoài, trợ lí Na đã đậu xe chờ sẵn ở đó, hai chị em cùng đến quán bar.

_________________________



Đây là lần thứ hai Vãn Thanh Ly đặt chân vào nơi này. Lần thứ nhất đúng là một tháng trước gặp Dược Hắc Thần, đúng là kỉ niệm không mấy tốt đẹp.

Trong căn phòng lớn với những ánh đèn tím đỏ loá mắt cộng với tiếng nhạc xập xình khiến cho những người không quen như cô cảm thấy khó chịu, Giám đốc Lưu của Studio đã nâng ly với các nhân viên. Uống được vài chén mặt ông ta đỏ bừng lên trông thật dễ sợ. Vãn Thanh Ly kéo tay trợ lí Na ngồi xa ông ta một chút, tính cách của Lưu tổng này ai ai cũng hiểu, nhất là khi uống say thì toàn làm mấy trò xấu hổ.

Vãn Thanh Ly liếc nhìn toàn bộ những người trong studio, hầu như toàn các cô người mẫu đã làm ở đây nhiều năm, ngoài ra còn có những nhà thiết kế, nhãn hiệu đang hợp tác với studio. Người mà cô để ý nhất là người đàn ông ngồi ngay cạnh cô, cách ăn mặc, khí chất nho nhã, điềm đạm, khuôn mặt lãng tử, nụ cười tươi tắn. Vì cô chưa gặp người này bao giờ nên hỏi nhỏ trợ lí Na, trợ lí Na nói thầm với cô:

– Nhà thiết kế nổi tiếng Thừa Ảnh Lâm, anh ta là một người có máu mặt trong giới thời trang và cả showbiz nữa. Chị nghe quản lí nói anh ta vừa đưa ra đề nghị hợp tác với studio bên mình.

– Hợp tác với bên mình?

Vãn Thanh Ly đưa mắt nhìn Thừa Ảnh Lâm, nửa tin nửa ngờ. Anh là một nhà thiết kế nổi tiếng như vậy, thế mà lại đề nghị hợp tác với một studio nhỏ bé không có tiếng tăm sao? Cô cũng đã nghe nói về người này, các bộ sưu tập thiết kế của anh cực kì nổi tiếng, rất nhiều người giàu có muốn đặt hàng, thậm chí còn muốn bỏ ra số tiền lớn để thuê anh về thiết kế riêng. Nhưng Thừa Ảnh Lâm lại rất có tự trọng không quan tâm đến tiền bạc nhiều, là người cực kì đáng mến và kính trọng.

Haha, đúng là bất ngờ mà! Vãn Thanh Ly cười nhạt rồi nhấc ly rượu vang lên uống một ngụm. Lưu tổng ngồi đối diện đã ngà ngà say đang vui chơi với mấy em người mẫu chân dài, chợt ông ta để ý đến cô đang uống rượu, liền đứng dậy cầm theo cốc của mình tiến về phía cô, cứ thế mà ngồi chèn vào giữa cô và trợ lí Na một cách vô duyên và phản cảm.

Vãn Thanh Ly ngồi xích xa ra phía Thừa Ảnh Lâm, giương đôi mắt chế giễu nhìn ông ta đầy ghê tởm. Từ khi cô mới đến đây, Lưu tổng này nhìn cô cực thích mắt. Một người háo sắc như ông ta sao có thể không thích một cô nàng xinh đẹp mĩ miều như vậy chứ, thế nên nhân cơ hội uống rượu ông ta đã cố tình ngồi gần lại để nói chuyện tán cô.

– Cô Thanh Ly phải không nhỉ? Ồ, đúng như lời đồn nói, trông cô rất đẹp. Mắt đẹp, môi đẹp, mũi cũng đẹp, cả cách ăn mặc này nữa làm cho cơ thể cô rất đẹp.....~

Mặt ông ta đỏ bừng vì rượu, đôi mắt tà *** nhìn lướt qua cơ thể Vãn Thanh Ly, thậm chí còn định đưa bàn tay ra vuốt mặt cô nhưng cô đã quay mặt tránh đi, miệng cười gặng. Không dừng lại ở đó, Lưu tổng không biết xấu hổ đặt tay lên đùi cô vuốt ve khiến cho ai nấy nhìn vào đều phải cảm thấy gượng và ghê tởm.

Miệng Vãn Thanh Ly giật giật, mắt liếc nhìn bàn tay ông ta trên đùi mình. Cô cười gặng, trong đầu thầm chửi rủa. Cô với tay lấy cốc nước ngọt lạnh đặt trên bàn định đưa lên miệng uống nhưng giả vờ bị đổ. Nước lạnh đổ hẳn vào tay ông ta khiến ông ta giật mình rụt tay lại, Vãn Thanh Ly bịt miệng nói đầy giả trân:

– Ô Lưu tổng, tôi xin lỗi nhé, thật sơ ý quá! Ngài cứ ngồi đây chơi, tôi ra ngoài lấy khăn lau cho ngài.

Lưu tổng vẩy vẩy tay, chẹp miệng tỏ vẻ khó chịu. Vãn Thanh Ly vội vàng đứng dậy mở cửa rời khỏi căn phòng ngột ngạt này. Trợ lí Na rất tin tưởng cô nên đã ở lại cố gắng bắt chuyện với ông ta để ông ta bỏ qua cho Vãn Thanh Ly.