Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hồ Ly Nhỏ Trong Tay Đô Đốc Ác Ma

Chương 8: Hàn Tranh Nhi, xem cô còn chạy được nữa không

« Chương TrướcChương Tiếp »
Biết chắc, người cứu mình không ai khác là Hứa Mộ Nhiên, Tranh Nhi bất mãn vô cùng, tự hỏi, tại sao đến cả cái chết mà ông trời cũng không toại nguyện cho cô ? Chẳng lẽ ông còn muốn đầy dọa cô thêm nữa ?

Tranh Nhi chán nản, kéo chiếc chăn ra khỏi người, phần chân bị thương dường như sắp lành, xem ra cô đã nằm ở đây khá lâu.

Giống với lần đầu, cô lại giựt phăng đi dây truyền nước trên tay, để máu bắn tung tóe, một chút cô cũng không thấy đau, lì lợm định bước xuống giường trốn đi.

Bất ngờ, cửa phòng bệnh đột ngột đập vào, không ai xa lạ Hứa Mộ Nhiên trông thấy cô đã tỉnh, lòng hắn không khỏi phấn khởi, vui mừng, thế nhưng trên gương mặt thì lúc nào cũng giữ nét lãnh khốc, ảm đạm trước người khác.

" Tỉnh rồi à !

Cô còn yếu lắm !

Đừng miễn cưỡng đi đứng làm gì ! " hắn nói với chất giọng đầy sự nho nhã, như có vẻ rất quan tâm Tranh Nhi.

Mà, người phụ nữ kia hể nhìn thấy hắn là thấy gai mắt, Tranh Nhi vẫn giữ nguyên thái độ ghét bỏ, chất vấn hắn.

" Tại sao còn cứu tôi ? Tại sao không để cho tôi chết ? "

Hắn cười mỉa mai, " hừm " lạnh một tiếng, đôi mắt hắn va phải những giọt máu dính trên người cô, cánh tay cô còn đang chảy máu, hắn biết cô vừa làm gì.

Không nhiều lời, ngay tức khắc hắn sải bước tới gần cô, bắt ngay cánh tay của cô, giữ chặt cho máu đừng tuông ra.

" Hàn Tranh Nhi, cô còn muốn đối đầu với tôi bao lâu đây ? " hắn mắng, cúi người dùng chiếc khăn tay của mình cột lại, không cho máu chảy ra.

Cô chẳng thèm nghe, Hứa Mộ Nhiên vừa làm xong, cô giật tay mình lại ngay, miệng lặp lại câu hỏi vừa nãy.

" Tại sao không để cho tôi chết ? "

" Tôi không thích ! " Hứa Mộ Nhiên đáp, hàng chân mày rậm kia nhíu ngay tức thì, hắn không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại hắn rất đắc ý, cứ như hắn đang điều khiển được mạng sống của Tranh Nhi.

Bàn tay thô ráp của hắn tự tiện nâng khuôn cằm non mịn của cô, đôi mắt vô hồn kia chẳng buồn nhìn hắn, làm cho hàng mi cong dài cụp xuống, cô gạt tay hắn lần nữa.

Hắn tắc lưỡi, cười cợt, hành động càng lúc càng quá đáng, cố ý phô trương khuôn ngực rắn rỏi sát vào mặt cô, ép cô phải giật lùi vào thành giường, cô bị hắn dọa, sợ hãi đưa hai tay ra chắn trước ngực.

" Anh muốn làm gì ? " cô lí nhí, vừa đủ nghe.

" Hàn Tranh Nhi...

Cô thật đẹp ! " Mộ Nhiên khen cô, ánh mắt của kẻ d.âm dục lại pha chút tình si.

Câu nói của hắn khiến gương mặt trắng bệch bỗng chốc đỏ bừng, Tranh Nhi không xấu hổ, mà là đang tức giận trước cách hắn cợt nhã cô.

" Đồ hạ lưu ! " cô phùn mang trợn mắt mắng.

Tất nhiên, Hứa Mộ Nhiên đã chai mặt, cô mắng hắn nhiều như vậy, nghe cũng thành thói quen, không rỗi hơi mà cãi lại cô.

Hắn cười khẩy, cố ý áp sát mặt mình gần vào mặt Tranh Nhi, thỏ thẻ bên tai cô.

" Hàn Tranh Nhi...



Cô còn chưa trả hết nợ nần của chồng mình...

Muốn chết...

Đâu có dễ dàng như vậy ! "

Nói xong, hắn lập tức thu người về, quay lại trạng thái cao ngạo của một Đô đốc, nhìn Tranh Nhi điên tiết bên dưới, hắn biết cô định nói gì.

Cái miệng nhỏ của cô chỉ vừa kịp hả ra, tức thì bàn tay hắn liền bịt chặt, hắn ngạo nghễ nhai lại những lời trước kia.

" Hứa Mộ Nhiên, tôi chẳng nợ gì cả anh !

Anh gϊếŧ chồng tôi, gϊếŧ con tôi, món nợ đó đã trả xong rồi ! "

" Phải như vậy không ? " khóe miệng hắn nhếch lên, còn hẩy mặt như thách thức Tranh Nhi.

Người phụ nữ yếu đuối kia không còn lời lẽ nào, chỉ biết kéo tay hắn xuống, tên ác ma đó lại thô bạo nắm lấy tóc cô, bắt cô ngửa mặt nhìn hắn.

Hắn đáu lưỡi bên trong miệng, giống hệt như một kẻ du côn, mắt liếc ngang, tiếp tục dùng uy nghiêm của một Đô đốc hạ bệ cô.

" Hàn Tranh Nhi, trên đời này không có thứ gì tôi muốn mà không có được

Ngày nào tôi còn chưa cho phép....

Cô đừng hòng chết ! "

Hàn Tranh Nhi nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn càng nhiều tên ác ma kia càng đắc ý, ngoài việc chửi mắng hắn cô đâu có cái gì đấu thắng hắn.

Trông hắn hả hê, cô giận đến tím tái mặt mày, hắn buông cô ra, ung dung tự tại ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, vẫn như cũ nhắc lại mục đích.

" Đợi cô khỏe lại tôi sẽ rước cô về làm tứ phu nhân ! "

Rồi, Hứa Mộ Nhiên khiễng chân tiêu soái rời khỏi đó.

Cánh cửa đóng sầm, sắc mặt của Tranh Nhi thay đổi liên tục, lúc trắng lúc xanh, còn cả xám xịt, cô co ro trên chiếc giường nhỏ, lòng cô bồn chồn, thật sự rất sợ bị hắn cưỡng ép.

Cô thở dài, nước mắt oán thán không ngừng rơi, thầm nghĩ, không biết có phải cô đã mắc nợ hắn từ kiếp trước, nên kiếp này bị hắn đeo bám mãi không dứt.

Nghĩ đến đó, cô ôm lấy hai đầu gối, lẩm bẩm một mình.

" Không ! Không được !

Mình phải chạy trốn ! "

Tranh Nhi lập tức bước ra ngoài, chân cô khựng lại tức thì, bên ngoài hành lang những tên lính canh đang túc trực ở đó. Xem ra, Hứa Mộ Nhiên đã có phòng bị, vì sợ cô sẽ bỏ trốn nên sai người canh chừng cô.

Nếu bây giờ cô mà liều lĩnh đi hiên ngang ra đó, chắc chắn sẽ không bao giờ chạy thoát được, Hứa Mộ Nhiên đã dầy công sắp đặt cô không thể ngu ngốc đến mức nhảy vào cái hố mà hắn đào sẵn.

Nghĩ là làm, Tranh Nhi trở về giường, chuẩn bị cho mình kế hoạch chạy trốn, hai ngày liên tiếp cô cẩn thận quan sát động tĩnh ở đây.



Cứ đến chiều tối, sẽ có một bác sĩ nữ đến kiểm tra sức khỏe, theo như Tranh Nhi được biết, Hứa Mộ Nhiên là kẻ có tính chiếm hữu cao, sợ bác sĩ nam chạm vào làm bẩn vật của hắn, nên chỉ cho phép bác sĩ nữ khám cho Tranh Nhi.

Cô lợi dụng điểm này, đợi đến gần tối bác sĩ lại đến khám theo định kỳ, cô nhân cơ hội liền bắt lấy bình thủy bên cạnh, đập vào đầu khiến bác sĩ ấy ngất đi.

Sau đó, cô nhanh chóng thay đổi quần áo với bác sĩ đó, rồi dùng khẩu trang che mặt, đến lúc bước ra bên ngoài, cô cố gắng điều chỉnh phong thái giống với một vị bác sĩ, điềm tĩnh bước qua đám lính.

Chẳng mấy chốc, cô bỏ xa nơi giam cầm, thành công ra khỏi cổng bệnh viện, lập tức chạy như bay.

Cùng lúc đó, thật không may cho Tranh Nhi, Hứa Mộ Nhiên vì lo lắng cho bệnh tình, đích thân tới xem tình hình của cô, không ngờ lại phát hiện ra vị bác sĩ bị cô đánh ngất nằm dưới sàn. Ngay tức khắc, hắn nhận ra cô đã bỏ trốn, nổi cơn thịnh nộ, đem theo thuộc hạ truy bắt cô.

Tranh Nhi chạy bạt mạng, mãi trong vô định, đến một khu rừng hoang, bây giờ cô đã bị lạc, không còn định hướng được nữa, trái tim cô thấp thỏm, sợ Hứa Mộ Nhiên bắt kịp, cô tiếp tục đi về phía trước, bàn chân nhỏ bắt đầu đau nhói.

Vết thương chưa lành hẳn, bắt đầu rỉ máu, Tranh Nhi lê lết cái chân khập khiễng, hy vọng có thể tìm ra được hang động nào đó để ẩn nấp.

Ngay lúc này, bất ngờ từ trong bóng tối mịt mù, những ánh sáng của đèn pin lóe lên, Tranh Nhi còn tưởng là người dân đi ngang, mừng rỡ sang đó, khi cô tới gần mới phát hiện ra đó là người của Hứa Mộ Nhiên.

Đám lính hùng hổ đang truy lùng cô, bấy giờ cô quay đầu chạy đã không còn kịp, vội vã nấp ngay xuống bụi rậm.

Tiếng bước chân của đoàn người càng lúc càng gần, * bồm bộp * đến ghê rợn, Tranh Nhi núp đó, hai tay đan vào nhau run rẩy tột độ, cô nhắm nghiền hai mắt, lẩm bẩm trong bụng, cầu xin ông trời cho cô thoát khỏi một kiếp này.

" Soát, soát thật kỹ cho ta !

Phải tìm cho ra được cô ta ! Nếu mà không tìm được cô ta thì các người chết ở đây luôn đi ! " giọng đanh thép của Hứa Mộ Nhiên phang tới.

Tranh Nhi run lên cầm cập, hơi thở cô như ngừng lại, những giọt mồ hồ lấm tấm vương đầy trên trán nhỏ, giọng hắn càng lúc càng rõ và to, cô sợ hãi, khom người, áp mặt vào nền đất, để cho những bụi rậm có thể che kín cô, không dám cử động tránh bị phát hiện.

Từng đoàn người, đèn pin lướt qua, trời đã tối nên rất khó tìm kiếm, Tranh Nhi lại núp kĩ, bọn chúng dần cách xa cô hơn. Đợi đến lúc ánh sáng mờ dần và tiếng bước chân nhỏ đi, lúc này cô mới thở phào một hơi, mau chóng đứng dậy tiếp tục chạy.

Nào ngờ, cô chỉ đi được đôi ba bước, cái chân đau loạng choạng vấp ngã, đầu gối cô va phải tảng đá to, chảy cả máu, cái miệng của cô vô thức la lên một tiếng rất to.

" Á ! "

Tức thì, Tranh Nhi bịt miệng lại ngay, ứa nước mắt, không phải vì đau, mà vì chính cái thứ tiếng kia đã vô tình dẫn dắt cho đám người kia quay đầu lại.

Cô muốn chạy, rất muốn chạy, nhưng chân cô không thể bước được nữa, cú ngã quá nặng, đầu gối cô tê liệt hoàn toàn.

" Cô ta ở kia ! " tiếng của một người vang tới, không phải là Hứa Mộ Nhiên.

Anh ta nhanh chân tới chỗ Tranh Nhi, bắt lấy cô, đèn pin trong tay soi rõ khuôn mặt anh ta, quân phục nghiêm trang, mái tóc bảy ba gọn gàng, cô giằng co rồi khựng lại, nhìn anh ta có chút quen thuộc, dường như đã từng thấy vài lần.

Bỗng, tiếng của Hứa Mộ Nhiên cũng vang lên sau đó.

" Ân ! Giữ lấy cô ta ! "

Hắn chạy tới, kéo lấy cô từ trong tay người kia, ánh mắt hắn nhìn anh ta rất khác, không lạnh lẽo, còn gật đầu tỏ ý cảm ơn. Bấy giờ Tranh Nhi mới nhớ, người đó là thuộc hạ thân tính của Hứa Mộ Nhiên - Đường Ân, lúc nào cũng kè kè cạnh hắn, anh ta cũng có mặt trong lần Hứa Mộ Nhiên gϊếŧ chồng cô.

" Hàn Tranh Nhi, xem cô còn chạy được nữa không ! " Mộ Nhiên hằng giọng vào tai cô.

Khóe miệng hắn không nhịn được đắc ý, cong hớn hở đầy sự nham nhở, cứ như bắt được cô là như vớ được vàng.
« Chương TrướcChương Tiếp »