" A Tuấn !!! " Tranh Nhi hét lên.
Cô giật mình tỉnh lại sau lần thứ hai ngất đi đột ngột, nhận ra mình vẫn còn đang bị giam giữ ở chỗ cũ, cô vội vàng bước xuống giường.
* Leng keng * sợi xích to níu chân cô lại.
Tranh Nhi tá hỏa chứng kiến chân mình bị xiềng xích chẳng khác gì một nô ɭệ, sợi xích ấy vừa to vừa nặng làm cô nhấc chân cũng khó khăn. Đã thế nó lại dài chỉ tầm 1m, không đủ để cô đến gần chiếc bàn bên cạnh, bắt buộc cô chỉ được ngồi im một chỗ.
Cứ như thể, Hứa Mộ Nhiên sợ cô tự sát nên trói cô lại, Tranh Nhi đâu để hắn được như ý nguyện, cố tìm cách mở khóa, cô chật vật suốt mãi không thành, muốn chết cũng không xong, dùng sợi xích ấy thắt cổ cũng không được, với chiều dài 1m cô không thể nào kéo nó lên tự thắt lấy cổ mình.
Bấy giờ, Tranh Nhi đã đủ mệt mỏi, lời nói ban nãy của Hứa Mộ Nhiên đột ngột hiện lên trong đầu, cô nhớ đến cái xác của Hoắc Tuấn, chồng của cô vẫn còn đang bị vứt ở một nơi nào đó.
" Hứa Mộ Nhiên, mau thả tôi ra !
Thả tôi ra, tôi phải gặp Hoắc Tuấn !!! " cô la lên, gào thét muốn bể phổi.
Bên ngoài không có chút động tĩnh, mặc Tranh Nhi kêu gào, lòng cô càng nháo nhào nhiều hơn, sợ Hứa Mộ Nhiên ngay cả người chết cũng không tha, Tranh Nhi vùng vằng cố thoát khỏi sự xiềng xích.
Cô bất chấp tới mức độ ghịt mạnh làm chân mình bị trẹo ngược, đỏ bầm, cô không hét lên vì đau đớn, mà hét lên vì sự lo lắng.
" Hứa Mộ Nhiên, đồ cầm thú ! Mau thả tôi ra ! " cô đập tay vào thành giường thật lớn, gây ra tiếng động muốn Hứa Mộ Nhiên chú ý, nhưng hắn nào có quan tâm.
Mặc cô kêu la trong phòng, đến khi nào cô thấm mệt không thể la hét được nữa thì hắn mới vào trong. Lúc này, Tranh Nhi lại ngất đi lần nữa, liên tục lần thứ 3 trong hơn hai ngày, Hứa Mộ Nhiên chứng kiến không khỏi sốt sắng.
Tranh Nhi nằm bẹp bên dưới nền, bàn chân còn đang rỉ máu, loang lổ lên sợi xích to.
" Hàn Tranh Nhi, Hàn Tranh Nhi !
Cô tỉnh lại cho tôi ! " Hứa Mộ Nhiên lây gọi cô.
Tất nhiên, cô ngất rồi làm sao tỉnh lại ngay được, lòng hắn bắt đầu truyền tới một cảm giác bức bối, hắn vội mở khóa sợi xích, vừa bồng cô lên giường vừa mắng.
" Đúng là đồ không biết thức thời ! " hắn đặt cô nằm gọn trên đó, tự mình quay đi lấy dụng cụ y tế, đích thân băng bó cho Tranh Nhi.
Vết thương ở cổ chân cực kỳ nặng, không những trầy, chảy máu mà còn bị trẹo, trong một thời gian ngắn cô sẽ không thể nào đi đứng bình thường được.
Hứa Mộ Nhiên chật vật suốt vài phút đồng hồ, cuối cùng hắn cũng băng bó xong cho Tranh Nhi, thấy cô vẫn còn mê mang, trong lòng hắn có chút gấp gáp.
Lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác bất an, bồn chồn vì kẻ khác, hắn ngồi cạnh giường canh chừng cô từng chút một, không hiểu vì sao càng nhìn cô hắn lại càng có cảm giác lạ lùng.
Trước đây, khi Hứa Mộ Nhiên chạm vào người Tranh Nhi, du͙© vọиɠ đã nảy sinh, nhưng lúc đó hắn chỉ nghĩ đem cô về để thỏa mãn sự thèm khát, chứ không hề có cảm giác khác. Ấy thế mà, giờ đây lòng hắn lại nháo nhào khi trông thấy cô gặp chuyện.
Kim chỉ chạy qua 1h đồng hồ, cuối cùng Tranh Nhi cũng chịu mở mắt, hắn vừa nhìn thấy liền thay đổi dáng vẻ sốt sắng lúc nãy trở nên lãnh đạm, hùng hổ hỏi chuyện với cô bằng ngữ khí lạnh buốt.
" Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à ? " hắn liếc mất dò xét cô.
Một vòng, hai vòng, lên xuống từ đầu tới chân vẫn không nghe Tranh Nhi trả lời, còn tưởng là cô đau nên không nói chuyện. Ai dè, Hứa Mộ Nhiên còn chưa kịp mở miệng để hỏi tiếp Tranh Nhi lập tức thay đổi thái độ, ghét bỏ chất vấn hắn.
" Hứa Mộ Nhiên ! Anh đã làm gì xác của chồng tôi ?
Anh đã đưa anh ấy đi đâu ? Mau trả lại xác của chồng tôi đây ! " cô hét lên, đôi mắt đỏ đầy căm phẫn dáng chặt vào người đàn ông lãnh khốc kia.
Hơi thở của Tranh Nhi chẳng có chút nào đồng điệu, dồn dập đến mức chỉ nhìn sơ một cái cũng thấy rõ, lần nào cô mở miệng cũng toàn những cấu chướng tai gai mắt.
" Chồng ! Chồng ! Chồng !
Lại chồng ! " Hứa Mộ Nhiên mắng mỏ, không khỏi hậm hực, đã hơn hai ngày rồi mà Tranh Nhi vẫn không chịu khuất phục.
Hắn tức điên mỗi khi nghe cô nhắc đến tên của người đàn ông khác, người hắn lại nóng như lửa đốt, không kiềm chế được bản tính nóng nảy, bật dậy khỏi ghế làm Tranh Nhi giật nảy mình.
" Hàn Tranh Nhi, cô ngoan cố đến mức độ đó sao ?
Cô thật sự không sợ chết là gì ư ? " hắn hắng giọng hỏi cô.
Câu hỏi của hắn quá đổi dư thừa, hắn hại gia đình cô lâm vào cảnh bi kịch, chẳng còn gì trên cõi đời để cô lưu luyến, cô tiếp tục sống thì có lời ý gì.
Môi nhỏ của Tranh Nhi khẽ nhếch khinh bỉ, cử chỉ lẫn lời nói của cô đều pha vào sự ngạo nghễ.
" Đô đốc !
Anh gϊếŧ con tôi, gϊếŧ chồng tôi, hại tôi nhà tan cửa nát...
Tôi còn gì để sợ nữa ? " cô cười lên, nụ cười của sự bất mãn.
Rồi, cô chỉ tay thẳng vào mặt hắn, cao giọng mà nói tiếp.
" Bây giờ tôi chỉ là một quả phụ...
Không nhà...
Không cửa...
Sống thì còn có ý nghĩa gì ? " cô tự vỗ vào ngực mình, từng câu từng chữ của cô đều được nhấn mạnh.
Hứa Mộ Nhiên đối mặt với câu trả lời của cô, giận càng thêm giận, cô là người đầu tiên cho hắn cảm giác khao khát du͙© vọиɠ, hắn đâu dễ gì buông tha cho cô, mặc kệ cô cứ muốn chết, hắn không cho phép cô làm đều đó.
Ngoài hắn ra, sẽ không có bất cứ điều gì được phép cướp đi sinh mệnh của cô, cô ương bướng, hắn sẽ khiến cho cô không còn khả năng chống đối lại hắn nữa.
" Hàn Tranh Nhi, là cô chống đối với tôi...
Là cô rượu mời không uống lại cứ muốn uống rượu phạt ! " hắn trừng mắt với Tranh Nhi, nói chuyện với cô bằng chất giọng lạnh buốt.
Tranh Nhi không hiểu ngụ ý của hắn là gì, từ trong ánh mắt giận dữ pha vài tia máu đỏ kia đủ làm cơ thể Tranh Nhi, không rét mà run. Hai tay mảnh khảnh của cô co trước ngực, thủ thế phòng bị, sợ hắn nảy sinh ý định cưỡng b.ức.
Hắn đằng đằng sát khí tiến lại gần cô, nắm lấy tay cô, cưỡng chế vác cô trên vai giống hệt như vác một con heo.
" Hứa Mộ Nhiên thả tôi xuống ! Anh định làm cái gì vậy hả ? " Tranh Nhi hoảng loạn, hét lên.
Hai tay của cô không ngừng đấm vào lưng hắn, với chút sức lực yếu hèn của cô, tấm lưng rộng và vững chắc kia đủ cho cô đánh đến gãy cả hai tay cũng không si nhê.
Hứa Mộ Nhiên hiên ngang vác cô lướt qua từng người, mặc cho cô la hét, ba vị phu nhân của hắn bị tiếng hét kinh động, vội vàng ra xem. Họ muốn xem, người phụ nữ mà Hứa Mộ Nhiên dày công cướp về có diện mạo ra sao.
Chứng kiến Tranh Nhi xinh đẹp hơn người, đại phu nhân và tam phu nhân không khỏi đố kỵ, cho rằng chính vì cái nhan sắc này của Tranh Nhi nên mới được đặc cách làm tứ phu nhân. Chỉ riêng nhị phu nhân - Âm Tuyết Ánh không để tâm, xem xong liền quay vào.
Tranh Nhi bị bỏ vào xe, chở đến một ngọn đồi cao, phía sau chiếc xe ấy còn có một chiếc xe khác đi cùng. Đến nơi, Hứa Mộ Nhiên kéo cô ra ngoài, gió trời l*иg lộng như muốn thổi bay thân xác cô, phía dưới vực thẳm là một con sông lớn, mênh mông biển nước.
Cô vốn là người sợ độ cao, trông thấy cảnh này hai chân cô bủn rủn ngay tức khắc, cô chưa kịp định thần, đám lính từ trong chiếc xe theo sau, khiêng xác của chồng cô ra.
" Hứa Mộ Nhiên, anh đem xác chồng tôi ra đây là có ý gì ? " Tranh Nhi tra hỏi, linh cảm mách bảo cô điều chẳng lành.
Hắn không đáp lại lời cô, chỉ " hừm " lạnh một tiếng, Tranh Nhi cuống cuồng, túm lấy tay áo hắn, chất vấn tiếp.
" Hứa Mộ Nhiên, mau trả xác của chồng tôi đây !
Anh muốn làm gì hả ? " hai mắt cô ngấn lệ, dự cảm Hứa Mộ Nhiên sẽ không để cho Hoắc Tuấn được chết yên.
Cô lập tức buông tay, muốn chạy đến chỗ cái xác, nhưng cô còn chưa bước được bước nào, Hứa Mộ Nhiên từ sau giữ cô lại.
Đối mặt với lời chất vấn của cô, hắn rất thản nhiên " chật " nhỏ một tiếng, bất thình lình túm lấy tóc cô, kéo đầu cô lại gần, nói những lời man rợ bên tai cô.
" Chẳng phải cô yêu hắn lắm sao ?
Vậy thì bây giờ tôi sẽ để cho cô và hắn mãi mãi không còn được yêu nhau nữa... "
Dứt lời, Hứa Mộ Nhiên hùng hổ quay sang đám lính, hét lên chất giọng thét ra lửa.
" Đốt cái xác đó cho tôi ! "
Đám lính bậc lên một từ " Vâng " to rõ, từ trong xe chúng lôi ra một can dầu hỏa, Tranh Nhi hoảng hồn, gào thét trong tuyệt vọng.
Cô muốn nhào đến ngăn cản, bàn tay của Hứa Mộ Nhiên càng thô bạo hơn, luồng xuống eo cô, xiết lấy cô thể cô.
Hắn ép cô phải trơ mắt nhìn người mình yêu chết không được yên, Tranh Nhi yếu thế, vội vàng chấp tay vái lạy cầu xin hắn.
" Đô đốc, cầu xin anh hãy tha cho chồng tôi !
Tôi cầu xin anh ! "