Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hồ Ly Nhỏ Trong Tay Đô Đốc Ác Ma

Chương 48: Hứa Mộ Nhiên, xin anh tha cho tôi đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Tôi nể tình nghĩa khi xưa của cô nên không truy cứu chuyện hôm nay...

Cô mà còn lải nhải...tôi vứt cô vào hộp đêm với em gái cô luôn đấy ! " hắn cảnh cáo lần cuối, nổi máu xung thiên nắm đầu, bóp mặt cô ta đến đỏ ửng, rỉ máu, rồi dứt khoát đẩy cô ta ra xoay người tiêu soái rời đi.

Lời nói của hắn như quân lệnh, Thương Lan bất lực, không xin xỏ được gì, đã thế còn bị hắn chà đạp. Tất cả mọi chuyện đều do Hàn Tranh Nhi mà ra, cô ta đổ hết tội lỗi lên đầu Tranh Nhi, hình thành mối hận lớn với cô.

" Hàn Tranh Nhi, đồ chó chết ! " Thương Lan đay nghiến, trút giận lên đồ đạc, tự tay mình quăng những giấy tờ kia, còn vớ được thứ gì đều đập nát thứ đó.

Cả căn phòng yên tĩnh, thoáng chốt trở nên bừa bộn, Thương Lan thân trần nằm bệch lên đống hoang tàn do mình tạo ra, khóc lên những tiếng khóc ai oán.

Hứa Mộ Nhiên trở về phòng, cửa vừa bật vào, câu cửa miệng của hắn liền thốt lên ba chữ " Hồ ly nhỏ ", cơ mặt đang dãn ra lập tức chùn xuống, cau có.

Hàn Tranh Nhi sớm đã không còn trong căn phòng này, cô trốn hắn rồi, cả gan cãi lại lời hắn, ánh mắt của hắn ánh lên lửa giận, hành động cũ, đáu lưỡi trong khoang miệng, gương mặt hắn giờ hệt như một tên du côn, lòng hắn chưa nguôi ngoai chuyện cũ, cô gây lại thêm chuyện mới cho hắn.

" Hàn Tranh Nhi, để tôi bắt được em tôi sẽ xích chân em lại ! " hắn làu bàu, mang theo cơn giận dữ tìm Tranh Nhi.

Hắn tìm từ căn phòng kế bên cho đến căn phòng tân hôn, rồi lại tìm tới chỗ Tô Ngọc Hồng không thấy bóng dáng cô, hắn tức đến mức đầu nổi đom đóm, tay vo thành nấm đấm, một phát đấm thẳng vào tường.

* Rắc *

Lực đấm mạnh làm phần tường chắc chắn hằng lên một vết nức, tay hắn không hề hấn gì, trước con mắt của tất cả hạ nhân ở đó, hắn như ác quỷ Tula, sắp sửa giáng xuống cơn thịnh nộ, ai nấy cũng đều quỳ xuống, không dám nhìn lên hắn.

" Cho người tìm tứ phu nhân cho tôi ! " hắn lớn tiếng, thét ra lửa.

Rồi, hắn lại lầm bầm ngay trong miệng.

" Hồ ly nhỏ, để tôi tìm ra em tôi sẽ nhổ sạch lông hồ ly của em ! "

Đám người kia nhận lệnh, cuống cuồng chạy khắp dinh thự, suốt 10 phút tìm không ra Hàn Tranh Nhi, hắn hậm hực, mất kiên nhẫn đi đến phòng giám sát camera, Đường Ân và một số thuộc hạ của hắn cũng ở đấy.

Thấy hắn đến, ai nấy đều tưởng hắn đến kiểm tra họ làm việc, vội vàng đứng dậy, nghiêm trang, tác phong kỉ cương chào hắn.

" Đô đốc !!! "

" Ân, cậu giám sát Hàn Tranh Nhi có thấy cô ta đi đâu không ? " hắn vào thẳng vấn đề, nói nhanh dứt khoát, sắc mặt của hắn còn đang xám xịt, chăm chăm ánh mắt vào từng khung ghi hình.

" Ở căn phòng số 9, phía Đông ạ ! " Đường Ân cúi đầu, dùng kính ngữ trả lời hắn ngay, còn nói rõ địa điểm.

Khi nãy, anh giám sát Hàn Tranh Nhi, thấy cô chạy đi ngay sau khi Hứa Mộ Nhiên vừa kéo theo Thương Lan ra ngoài, còn chạy với bộ dạng hớt hải, lúng túng.

Đường Ân liền nghi ngờ cô đang trốn hắn, cố ý ghi nhớ nơi cô trốn, biết hắn sẽ hỏi, lưu tin để báo lại cho hắn, coi như lần này anh không tắc trách trong việc giám sát Tranh Nhi.

" Phòng số 9, phía Đông... " Hứa Mộ Nhiên lẩm nhẩm, khóe miệng của hắn nhếch lên, trông rất nham hiểm.

" Hồ ly nhỏ... " hắn tắc lưỡi, điều tiết lại trạng thái lãnh đạm.



Đôi mắt hắn dần mất đi vẻ giận dữ, thay vào đó là ánh mắt của kẻ săn mồi, hắn vỗ * bộp * một cái lên vai Đường Ân.

" Làm tốt lắm, tiếp tục công việc của cậu đi ! " hắn khen, một cách ngắn gọn.

Sau đó, liền độc đoán xoay người rời đi, ra ngoài gỡ bỏ lệnh tìm kiếm, tự hắn đến căn phòng đó, bắt Tranh Nhi về.

Mất không ít phút, hắn đứng sừng sững trước cửa phòng số 9, nụ cười của cáo già lập tức hiện hữu trên mặt hắn.

" Hồ ly nhỏ, em thích chơi trốn tìm ư... ?

Được...

Tôi sẽ chơi với em ! " hắn lí nhí trước cửa phòng, đủ cho mình hắn nghe.

Tranh Nhi lúc này, ở trong căn phòng ấy, núp dưới gầm giường, cô nhỏ con nên chui xuống đó cực kì dễ dàng, gầm giường lại thấp có thể che đi tầm nhìn từ ngoài vào trong, sẽ không phát giác ra được cô ngay.

* Cạch cạch cạch *

Tiếng nắm cửa bị vặn liên tục, nó bị khóa trái, Tranh Nhi núp dưới gầm giường, nghe tiếng động, cắn chặt răng, nín thở, hai tay nắm chặt vào nhau, thầm cầu, mong cho người ở ngoài kia đừng mở được cửa, đừng vào trong.

* Cạch, cạch.... " tiếng vặn càng lúc càng nhanh, thúc giục và kịch liệt, Tranh Nhi sợ đến xanh xao mặt mày, run rẩy ở bên dưới, ráng nép người vào sâu bên trong hơn. Cô sợ đến mức, tự cắn cả tay mình để giữ bình tĩnh, tim cô đập liên hồi như sắp nhảy vọt ra ngoài.

Lúc này, tiếng động kia lại đột ngột dừng lại, chờ rất lâu không nghe lại tiếng động ấy, bên ngoài im bặt, Tranh Nhi dè dặt lén đưa đầu ra khỏi gầm giường.

Hai mắt cô dán chặt vào cánh cửa, nó yên ắng, không có động tĩnh, cô nuốt nước bọt trấn giữ tinh thần, bò ra khỏi gầm giường.

Từng bước từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi, cảnh giác cao độ, nheo mắt, áp tai vào cánh cửa nghe ngóng.

Âm thanh không có, Tranh Nhi lại dòm qua kính nhòm, quan sát không thấy ai ở bên ngoài, thiết nghĩ mình đã qua cơn nguy hiểm, cô thở phào một hơi, trượt xuống, ngồi bệch bên dưới.

" Thoát rồi !!! " cô dở khóc dở cười, vỗ vào l*иg ngực mình mấy cái.

* Xoảng * những mảnh kính vỡ văng tứ tung, hai mắt Tranh Nhi mở to như mắt ếch, miệng há rộng bằng cái chén, giật mình, đứng hình tại chỗ.

Đoạn, Tranh Nhi vừa mới mừng thầm trong bụng, còn chưa được vài giây, cửa sổ trong phòng bị đập nát, Hứa Mộ Nhiên ở bên ngoài, đưa tay trần còn đang dính máu, vào trong mở khóa cửa sổ.

Hắn, với bộ dạng như ma sói, trèo vào, dẫm lên những mảnh kính ở bên dưới, hai mắt hắn ánh lên ngọn lửa chết chóc.

Tiếng * răng rắc * từng những mảnh kính bị giẫm nát ấy, âm lên theo từng nhịp bước chân, nghe cực kì ghê rợn.

Tranh Nhi bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ điếng người, không kịp định thần để chạy đi, trong đầu cô hiện giờ là một hỗn độn.

" Làm sao hắn có thể ?... " cô lẩm bẩm, hoang mang tột độ.

Rõ ràng căn phòng này trên độ cao 3 tầng lầu ? Bằng cách nào Hứa Mộ Nhiên leo được ở bên ngoài, phá vỡ cửa sổ vào đây ? Tranh Nhi tự hỏi.

Hai chân cô rệu rã, đứng lên không được, cả hai tay của cô cũng tự dưng kiệt sức, ngồi bệch ở bên dưới chết trân nhìn ra đó.



Hứa Mộ Nhiên dần tiến tới chỗ cô, khom người dồn cô không phản kháng vào sát cánh cửa, cái miệng nhỏ của cô liên tục nhấp nháp, nói không nổi, hắn đột ngột bóp lấy cổ cô.

" Ưʍ... " tiếng cô âm nhẹ, nhăn mặt, giữ lấy bàn tay to bự của hắn.

" Hồ ly nhỏ, dám không nghe lời tôi bỏ trốn sao... " hắn gằn giọng, hơi thở chậm rãi, nặng nề của hắn trói buộc cơ thể cô không dám đẩy hắn ra.

" Tôi... " cô nói không thành câu, nhìn vẻ mặt hung hăng kia, chữ nghĩa trong não cô tự động trôi biến đi đâu hết.

Hắn không cho cô tìm lí do biện hộ, trực tiếp vác cô lên vai, mở cửa đưa cô về phòng hắn.

" Hứa Mộ Nhiên...thả tôi xuống... " Tranh Nhi la lớn, vùng vẫy trên vai hắn, còn dùng đôi tay nhỏ bé đập vào lưng hắn không ngừng.

Người đàn ông lãnh khốc kia không nghe, không lung lay, coi lời nói của cô như gió thoảng qua tai, nghênh ngang sải bước.

Tiếng kêu lanh lảnh chói tai của Tranh Nhi vang vọng, từng người trong dinh thự nghe được biết lại có chuyện, người nào người nấy đều nhanh chóng núp vào một góc.

Hứa Mộ Nhiên vác cô trên vai lướt qua từng người một, những con người ấy sợ hãi không ai dám cứu lấy cô, kể cả Tô Ngọc Hồng, đang cúi đầu làm ngơ.

Chẳng mấy chốc, hắn về đến phòng riêng, vứt cô xuống giường.

Tranh Nhi vừa bật dậy, bàn tay của hắn bất thình lình đập vào l*иg ngực cô, ngã người xuống, còn ho lên vì va đập mạnh.

" Nằm im ! " tiếng hắn quát tháo, khí tuất đáng sợ của hắn dọa cả người Tranh Nhi không dám nhúc nhích, nằm co ro bên dưới.

Hắn cường thế kéo lấy chân cô, ngã ngửa người ra giường, cô chưa kịp nhìn rõ, gương mặt hung tợn của hắn đập vào mắt cô.

" Hứa Mộ Nhiên... " cô the thé giọng, hốc mắt he hé giọt lệ, hai tay cô bị hắn khóa chặt lêи đỉиɦ đầu, thân dưới bị hắn đè lên, ê ẩm.

Hơi thở của hắn rất nóng, rất ghê rợn, thổi vào da mặt cô, như muốn thiêu đốt, bá khí của hắn làm cô sợ run lên bần bật, lí trí không ngừng bảo cô phản kháng, nhưng cơ thể của mình lại chẳng chịu nghe mình, im bặt không rục rịch dưới thân hắn.

Cả cái miệng nhỏ của cô cũng ngậm lại, nước mắt rơi lã chã, hắn nghiến răng * ken két *, làm phần tóc gáy của cô dựng lên, từng lớp lớp da gà theo đó đua nhau nổi rõ.

" Hồ ly nhỏ, xem ra là em thích chơi trò kí©h thí©ɧ với tôi phải không ? " giọng hắn âm trầm, dần chúi đầu xuống cổ của cô, đôi môi ấm nóng của hắn, chàm chạm vào đó, vờ như cưng nựng, hôn như không hôn.

" Không ! Hứa Mộ Nhiên...

Buông tôi ra... " Tranh Nhi mấp máy phủ nhận, tim cô đập mạnh đến mức, trong căn phòng ám muội này, âm lên từng nhịp đập rõ rệt của cô.

Hắn biết cô đang sợ, biết trong đầu cô nghĩ đến điều gì, và điều cô nghĩ đến cũng là điều mà hắn muốn nhất lúc này. Tay hắn dần dần buông lỏng, di chuyển xuống giữ chặt eo cô, muốn xem cô ỉ ôi, cầu xin hắn, rồi mới xơi tái cô.

" Hứa Mộ Nhiên, anh tha cho tôi đi... " Tranh Nhi khóc lóc, không nhích được thân dưới, bị hắn kềm chặt, hai chân tê dại.

Đã thế, eo nhỏ còn bị hai tay hắn bóp lấy, người hắn vẫn áp sát với người cô, khuôn ngực kia như muốn đập vào núi đồi trập trùng của cô.

" Đừng...Hứa Mộ Nhiên, xin anh tha cho tôi đi... " cô dùng hai tay yếu ớt đẩy ngực hắn, nước ướŧ áŧ đẫm trên làn da mịn màng của cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »