Chương 44: Ai trả lại sự trong sạch cho tôi ?

Hứa Mộ Nhiên lại đi tới chỗ ả, ngồi xổm, giữ chặt cằm ả, không đợi ả mở miệng nói tiếp, tự hắn chặn họng ả.

" Thương Hà cô nói mình bị oan...

Vậy tôi nói cho cô rõ...

Hàn Tranh Nhi dù là hạ nhân nhưng chỉ là tạm thời !

Tôi và cô ấy chưa từng xảy ra chuyện li hôn

Cô ấy vẫn là tứ phu nhân của tôi... "

" Và...tất cả những người hầu bên cạnh các người đều là người của Hứa Mộ Nhiên này

Mọi hành động của các người đều được họ giám sát báo lại cho tôi...

Sao cô có thể ngu dốt tới mức...không phòng bị, mua chuộc người của tôi thế ! " hắn nhướng mày, một bên mắt nheo lại, khí tuất mạnh mẽ, uy lực theo từng chữ.

Thương Hà mở to mắt chấn động, lúc này không còn gì để biện bạch, dù gì ả cũng gặp nguy, quyết định một lần chống đối với hắn.

" Hahaaaa... " ả bỗng cười trào phúng trước mặt hắn.

Rồi, sắc mặt thay đổi, ánh mắt thù hận nhìn hắn, gạt bàn tay của hắn ra khỏi cằm, dám ngẩn cao mặt, thừa nhận.

" Phải...là Thương Hà này làm tất cả mọi chuyện đấy !

Hứa Mộ Nhiên...kể từ ngày tao và chị gái gả cho mày có ngày nào bình yên không ?

Mày không tra tấn tao thì cũng là chị gái tao... "

" Mày ! mày ! " Thương Hà đang nói, đột ngột dừng, chỉ vào Âm Tuyết Ánh và Hàn Tranh Nhi, chẳng buồn để tâm tới sắc mặt đen kịt của Hứa Mộ Nhiên.

Ả đứng dậy, lớn tiếng mắng nhiếc từng người.

" Mày Âm Tuyết Ánh ! Mày nữa Hàn Tranh Nhi !

Hai con đàn bà đê tiện ! Một đứa thì gả cho em trai của tình nhân, một đứa thì bị bắt về...

Đều là không tình nguyện...

Có gì đáng được yêu thương hơn chị tao...? " ả dở khóc dở cười, nước mắt chua xót rơi không ngừng nghỉ.

Ả ôm lấy lòng ngực, rồi bất ngờ kéo lấy Thương Lan đang đứng chết trân ở đó, lay người cô ta.

" Còn chị...tại sao phải đâm đầu yêu hắn ?

Hại em và Thương Liên khổ sở chứ !!! " ả quát tháo, buông tay ra khỏi người Thương Lan, quay ngay sang Hứa Mộ Nhiên.

Ánh mắt căm phẫn cho hắn, nhìn hắn mặt không cảm xúc, oán hận trong ả càng thêm cuộn trào.

" Còn mày nữa...Hứa Mộ Nhiên !

Đồ ác quỷ ! " ả chỉ tay vào trước mặt hắn, mắng mỏ.

" Tất cả tụi bây đều là một lũ khốn nạn ! " ả hét lên giữa căn phòng, tiếng hét to chói cả tai.

* Chát * âm thanh quen thuộc vang lên.

Đoạn, Thương Hà vừa dứt tiếng, Hứa Mộ Nhiên tặng ngay cho ả một bạt tay, ả ngã chổng vó, hắn túm lấy tóc ả đang còn choáng váng, kéo ả lên, bóp lấy gương mặt đầy máu, đang in hằng từng dấu ngón tay của hắn.

" Chửi hay đấy, xem ra cái miệng này đúng là cần phải được rửa sạch rồi nhỉ... " giọng hắn man rợ, không cho Thương Hà kịp phản ứng, đập đầu ả xuống nền nhà liên tục.

* Cốp cốp * tiếng va đập vang lớn, máu văng tứ tung, cùng tiếng la hét.

" Á, Hứa Mộ Nhiên ! Đồ cầm thú ! " Thương Hà vẫn mạnh miệng chửi, mặc cho đầu ả bị đập đến tê dại.



Từng người chứng kiến đều kinh hồn khϊếp đảm, Âm Tuyết Ánh dù cứng rắn đến mấy chứng kiến cảnh này cũng lạnh tóc gáy, nhắm mắt không nở nhìn tiếp. Chỉ duy nhất Hàn Tranh Nhi đưa đôi mắt vô hồn, nhìn từng người một, Thương Lan xót cho em gái, chạy tới, quỳ xuống dập đầu van xin hắn.

" Mộ Nhiên, em cầu xin anh tha cho Thương Hà đi ! Xin anh nể tình em tha cho em ấy !

Em cầu xin anh ! " cô ta dập đầu đến mức chảy máu.

Hứa Mộ Nhiên, cao cao tại thượng, không chút nhân tính, dửng dưng không nghe, lại đập đầu Thương Hà đến khi ả không còn vùng vẫy, ngậm miệng mới ngừng tay.

Hắn vứt ả ra, đứng dậy lấy chiếc khăn tay nhàn nhã lau đi vết máu dính trên tay mình, rồi ung dung sải bước trở về ghế ngồi.

" Thương Hà... " Thương Lan khóc nức nở, vội đỡ lấy em gái.

Bấy giờ, trên gương mặt xinh đẹp kia loang lổ màu đỏ tươi của máu, không nhìn rõ mặt mũi, Thương Hà thoi thóp trong vào tay chị gái.

" Đường Ân ! " Hứa Mộ Nhiên tiếp tục cất giọng uy nghiêm, làm tất cả đều hướng mắt về hắn.

" Vâng thưa Đô đốc ! " Đường Ân nhanh chóng lên tiếng, cúi đầu sẵn sàng chờ lệnh.

Hắn vứt chiếc khăn xuống đất, gương mặt ác ma lộ rõ, ánh mắt diều hâu của hắn chĩa vào đám người ở bên dưới, như có hàng ngàn mũi tên xuyên đến họ, giọng hắn cất lên ghê rợn cực kì.

" Thương Hà, cái miệng thật sự rất bẩn, xúc phạm Đô đốc

Cắt lưỡi cô ta ! "

" Ngay - bây - giờ ! " hắn nhấn mạnh, đọc chậm từng chữ.

" Cắt lưỡi... " Thương Lan nghe như sét đánh ngang tai, ôm chặt Thương Hà, khóc xướt mướt cầu xinh hắn.

" Không, Mộ Nhiên ! Em cầu xin anh đừng làm vậy ! "

" Lôi đại phu nhân ra !!! " hắn lớn tiếng, không chút lưu tình.

" Không, không !!! " Thương Lan gào khóc, bị đám lính kéo qua một bên.

Hứa Mộ Nhiên tàn ác, rời khỏi ghế, đến chỗ Thương Lan bị khống chế, nắm đầu cô ta ngẩn mặt lên, ghé sát mặt hắn vào mặt cô ta.

" Nhìn đi ! Nhìn để nhớ rõ những kẻ làm phật lòng Hứa Mộ Nhiên này đều có cái kết thảm...

Kể cả có là vợ của một Đô đốc ! " hắn the thé bên tai Thương Lan cảnh cáo, rồi giữ chặt đầu cô ta.

Thương Hà bị cưỡng chế, cắt đi chiếc lưỡi, ả vừa la lên không được bao nhiêu giây, tiếng la ấy liền tất ngấm, ả cũng bất tỉnh ngay sau đó.

Hứa Mộ Nhiên thả tay ra khỏi đầu Thương Lan, thuộc hạ của hắn cũng buông cô ta ra, hắn đứng thẳng tắp liếc nhìn Thương Lan bò đến chỗ Thương Hà.

" Thương Hà...không... " hai tay cô ta lóng ngóng, nước mắt rơi lã chã.

Gương mặt của Thương Hà bao phủ máu đỏ, mùi tanh tưởi bay khắp phòng, ai nhìn thấy cảnh này cũng sợ rét run, không dám nhìn.

Hàn Tranh Nhi lúc nãy là người không cảm xúc, giờ bị chính cảnh tượng kinh hoàng đó dọa sợ, từng việc mà Hứa Mộ Nhiên làm, tàn ác hệt như cách hắn đối xử với cô. Kí ức quấn lấy tâm trí cô, bắt buộc nhớ lại, cô thở từng hơi dồn dập, ám ảnh đến xanh xao mặt mày.

Những con người yếu đuối ở đây, điều là những con chim trong l*иg, con cá trong hồ, mặc hắn chơi đùa thỏa thích, không ai có thể chống lại hắn.

" Thương Hà... " Thương Lan khóc đến nhòe hai mắt, tự dằn vặt bản thân, chính mình là nguyên nhân khiến em gái rơi vào bi kịch.

Hứa Mộ Nhiên vẫn giữ điệu bộ nghiêm trang, không chút xót thương, tiếp tục lên tiếng, thét ra lửa.

" Tam phu nhân Thương Hà, không giữ phụ đạo làm vợ, xúc phạm chồng, ám hại chị em trong nhà...

Li hôn, đuổi ra khỏi Hứa gia, đưa đến hộp đêm, cho nếm mùi bị đàn ông c.ưỡng bức

Đại phu nhân Thương Lan thân là chị không quản giao em gái kỉ cương, phạt ăn chay 1 tháng

Nhị phu nhân Âm Tuyết Ánh, tắc trách trong quản lý nhà cửa, cấm ra khỏi phòng trong 1 tuần

Những kẻ còn lại đánh chết, quăng cho sói ăn thịt ! "



" Vâng thưa Đô đốc !!! " thuộc hạ của hắn đồng thanh hô to, nghe lệnh hắn như nghe thánh chỉ, không dám chậm trễ, từng người từng người một bị cưỡng chế kéo đi.

Họ không ngừng lạy lục, van xin hắn " Đô đốc, xin tha mạng, Đô đốc !!! "

Thương Lan không ngoại lệ, cũng đang quỳ, tha thiết cầu xin hắn, máu trên trán còn chưa khô, cô ta lại dập đầu làm vết thương thêm nặng.

" Mộ Nhiên, em cầu xin anh, tha cho Thương Hà !!!

Đừng đưa em ấy đến hộp đêm ! " cô ta chấp hai tay, ngẩn mặt đáng thương, tha thiết xin hắn ban chút từ bi.

Hiển nhiên, hắn không nghe, gương mặt sắt đá, cả giọng nói cũng sắt đá, đanh thép, uy lực.

" Nhanh tay lên ! " hắn thúc giục.

Thương Hà bị hai tên kéo lê lết trong tình trạng nguy kịch, Thương Lan đuổi theo liền bị Đường Ân đẩy mạnh vào trong.

Cô ta không còn cách nào khác, đành quay đầu tiếp tục van xin Hứa Mộ Nhiên.

" Mộ Nhiên, em xin anh đừng làm vậy !

Xin anh hãy nể tình em, nể mặt Thuong gia mà tha cho em ấy...

Đừng đưa em ấy đến hộp đêm... " Thương Lan khóc lóc thảm thiết, còn đem Thương gia của cô ta ra, níu kéo hắn.

" Thương gia... " hắn lẩm bẩm, nghe câu cô ta nói, thật chướng tai gai mắt.

Hắn thẳng thừng đứng trước nhiều người, bỉ mặt Thương Lan chẳng chút do dự.

" Thương Lan !

Thương gia của các người đang dần lụi tàn rồi...

Đừng tưởng có chút thâm tình khi xưa thì muốn làm gì làm...

Hứa Mộ Nhiên này đã rất nương tay cho các người rồi ! " mỗi một câu một chữ hắn thốt ra, đều mang theo hàm ý, đôi mắt nhỏ của hắn chẳng buồn ngó xuống Thương Lan thảm hại ở bên dưới.

Hai bàn tay đang ôm lấy chân hắn, tức khắc buông ra, Thương Lan vứt bỏ hết sỉ diện, lết gối đến chỗ Hàn Tranh Nhi, đưa gương mặt thống khổ cầu xin cô.

" Hàn Tranh Nhi, tôi cầu xin cô !

Xin cô hãy nói với Mộ Nhiên tha cho Thương Hà giúp tôi đi !

Những gì em ấy làm sai với cô...cô cứ nhắm vào tôi đi ! Tôi chịu hết tất cả ! "

" Cầu xin cô, tôi cầu xin cô ! " Thương Lan lại dập đầu.

Bất thình lình, đôi bàn tay nhỏ kia vịn lấy hai tay cô ta, ngẩn người lên, Tranh Nhi với đôi mắt ướt đẫm, nhỏ từng giọt lệ chua chát xuống ngay mặt cô ta, hơi thở của cô chậm, nghe như sắp ngừng thở.

" Đại phu nhân...

Tôi rất cảm động cho tình chị em của các người...

Nhưng... " giọng của cô nho nhỏ.

Nói đến đó, bỗng ngừng lại, nước mắt lạnh toát cũng chảy chậm hơn, cô thu tay kéo hai bên áo xuống, để lộ xương quai trần chi chít những vết bầm xanh, tím.

" Các người hủy đi sự trong sạch của tôi...

Ai trả lại sự trong sạch cho tôi ? " cô nói, chất giọng nghẹn ngào, tủi nhục.

Cô oán trách, họ vì ghen ghét, đố kị, mà hãm hại cô bị Hứa Mộ Nhiên cưỡng đoạt, vấy bẩn thân xác cô, khiến cô không còn mặt mũi gặp lại chồng con đã mất, khiến cô phải rơi vào lao ngục tối tăm.

Những bi kịch cô đang chịu đựng, thử hỏi, liệu họ có trả hết được cho cô không ?

Thương Lan nhìn những dấu vết ấy, câm nín, ngồi bệch xuống nền, tinh thần cô ta sụp đổ, em gái bị đưa đến hộp đêm cho đàn ông mua vui, còn kẻ mình yêu hết lòng hết dạ, chưa từng chăn gối một lần nào với mình, lại dành tất cả yêu thương đó cho một người phụ nữ hận hắn.