Tranh Nhi ứa cả nước mắt, mếu máo trước mặt Hàn Tuyên, khiến anh không nhịn được, cười không nhặt được mồm với cô.
" Đưa qua đây cho anh ! " anh nhỏ tiếng, ôn nhu, ấm áp.
Quả dưa hấu tròn trịa được Tranh Nhi đưa qua ngay tức khắc, Hàn Tuyên dù chỉ còn một tay nhưng với sức lực mạnh mẽ của anh, một phát bổ đôi quả dưa hấu ấy không chút khó khăn, tay anh cũng chẳng để lại dấu vết.
Anh đưa phân nửa quả dưa ra cho Tranh Nhi, cả hai anh em vừa ăn, vừa cười cười, nói nói vui vẻ với nhau, Tranh Nhi còn đưa cả con hình nhân do cô làm cho Hàn Tuyên.
" Tặng anh ! Em làm cho anh đó !
Khi nào buồn lấy nó ra xem, nhớ tới em sẽ hết buồn ngay ! " cô đưa nó vào trong.
Hàn Tuyên đón lấy con hình nhân, nhìn mãi không ra cô làm về ai, anh cầm con hình nhân nhỏ xíu lên, lắc lắc nó bên mặt mình.
" Em làm ai thế ? " anh hỏi.
" Anh đó ! Nhìn không ra sao ? " Tranh Nhi chỉ vào con hình nhân, cười toe toét.
Đôi mắt to của cô ngây thơ, đến độ phải làm Hàn Tuyên há hốc mồm, không phải vì cô đẹp, mà vì con hình nhân cô làm, nhìn đến hoa cả hai mắt vẫn không nhận ra, Tranh Nhi làm về anh.
" Anh sao...? " anh lẩm bẩm, đủ cả hai anh em nghe rõ.
Tranh Nhi gật đầu lia lịa, rồi chu mỏ, nhăn mặt tỏa vẻ hờn dỗi, giọng cô mè nheo chẳng khác nào một cô mèo con.
" Người ta làm đẹp thế mà nhìn không ra ! " cô nói, cắn một miếng dưa hấu thật to, vừa nhăn vừa lườm nguýt anh trai.
Hàn Tuyên được em gái làm nũng, còn nhận món quà ý nghĩa, anh nâng niu vô cùng, đưa nó lên lắc lắc vài cái trước mặt Tranh Nhi.
" Em làm đẹp lắm, anh sẽ giữ nó thật cẩn thận ! " anh nhanh bỏ con hình nhân vào trong túi, đưa tay ra ngoài bẹo má Tranh Nhi.
Cả hai anh em cười đùa rất vui vẻ, Tranh Nhi ăn dưa hấu, mặt mày dính tùm lum, Hàn Tuyên lau cho cô, còn xoa đầu cô, cử chỉ yêu thương như hồi còn bé.
Tranh Nhi bỗng nắm chặt lấy tay anh trai, cơ mặt hớn hở thản xuống, đôi mắt của cô đượm buồn, xoa xoa ngón tay cái lên mu bàn tay Hàn Tuyên.
" Anh hai...bây giờ anh là lẽ sống của em...
Anh phải mau bình phục lại...em luôn đợi anh đưa em đi... " cô khe khẽ giọng trầm thấp.
Hàn Tuyên cũng đáp lại cô, anh nắm chặt tay cô, ôn nhu cổ vũ cô.
" Em yên tâm, chúng ta gặp lại là sự sắp đặt của ông trời...
Anh nhất định sẽ cứu em ! " anh cúi xuống, nhìn vào cánh tay bị chặt mất, vết thương tuy chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng đỡ vài phần.
Suốt thời gian qua, Hàn Tuyên dù bị nhốt nhưng lại rất biết quan sát, nắm bắt tình hình bên ngoài qua khung cửa, từ từ có sự tính toán riêng cho mình, đợi đến khi anh bình phục, chắc chắn sẽ lén đưa Tranh Nhi đi trốn khỏi nơi này.
Sau tiếng nói ấy, Tranh Nhi mỉm cười dịu dàng với Hàn Tuyên, bao nhiêu niềm tin cô đều đặt hết lên người anh. Cả hai anh em lại về trạng thái phấn chấn, cùng ăn dưa hấu, cùng nói chuyện, cười đùa.
Bất ngờ, một giọng nói đanh thép vang tới, phá nát đi bầu không khí nhộn nhịp.
" Vui quá nhỉ !!! "
Ngay lập tức, nửa quả dưa Tranh Nhi đang cầm tuột khỏi tay cô, nó vỡ nát bét, nụ cười trên môi vụt tắt, giọng nói đó quá quen thuộc, còn trộn vào luồng khí tuất kinh hồn ngày nào.
Tranh Nhi rợn người, lạnh toát mồi hôi, cô nghĩ đến cái tên không xa lạ Hứa Mộ Nhiên.
Hắn đứng ở ngay sau cô, oai nghiêm, hếch mặt, nhìn cô bằng phân nửa ánh mắt, Tranh Nhi từ từ quay đầu lại, miệng cô biến tấu không thôi.
" Đô đốc... ! " cô ngân giọng.
* Ực * nuốt một ngụm nước bọt, cô đảo mắt từ đống dưa nát bét lên Hứa Mộ Nhiên, sắc mặt hắn đen kịt, ánh mắt thì sắc lẹm làm cô thở cũng không dám thở mạnh.
Còn Hàn Tuyên, trông thấy hắn, biểu cảm của anh hệt như Tranh Nhi, bất ngờ đến lo sợ.
" Hàn Tranh Nhi, cô dám ăn cắp đồ sao ? " hắn gằn giọng, ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại cười tủm tỉm, khi nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của cô.
" Tôi...tôi... " cô nói mãi không nên lời.
Hàn Tuyên phản ứng nhanh hơn, bất ngờ cướp lời của Tranh Nhi, tự nhận mọi tội lỗi về mình.
" Là tôi xúi giục Tranh Nhi lấy đấy !
Chính tôi làm hết đấy ! " anh lớn tiếng sau khung cửa, còn trợn mắt với Hứa Mộ Nhiên.
Không cho Tranh Nhi kịp lên tiếng, anh lại nói tiếp chặn họng cô lại.
" Đô đốc, ăn cắp là do tôi bảo, tôi là chủ mưu !
Tranh Nhi không có tội tình gì ! Muốn phạt !
Phạt một mình tôi đi ! " anh dõng dạc, không sợ khí tuất của Hứa Mộ Nhiên.
Khóe miệng của hắn giật giật liên tục, bỗng chốc tâm trạng vui tươi tan biến hết, đôi mắt hắn giận dữ, hằng lên vài tia máu đỏ, phần trán còn nổi lên vài sợi gân xanh, mặt hắn đỏ ao.
Tranh Nhi ở bên dưới, lo sợ tột độ, vội quỳ xuống, chắp hai tay, thú nhận với hắn.
" Hứa Mộ Nhiên ! Hàn Tuyên nói dối...
Anh đừng có nghe ! Là tôi, là tôi...
Là tôi tự mình ăn cắp dưa, anh ấy không hề sai bảo tôi ! "
" Anh muốn phạt, thì phạt một mình tôi đi ! " cô hạ giọng, cúi đầu không dám nhìn lên.
" Ăn cắp đồ của tôi...
Cả hai anh em mấy người đừng hòng thoát tội ! " hắn giận cá chém thớt, trực tiếp kéo Tranh Nhi đi mặc tiếng la hét của Hàn Tuyên ở phía sau vang vọng.
" Hứa Mộ Nhiên buông Tranh Nhi ra !
Mày không được làm hại con bé ! Thằng chó ! " anh gào ở bên trong, còn dùng tay đấm mạnh vào cửa.
Mắt thấy em gái bị bắt, anh lại vô dụng không thể cứu, lòng oán hận và tự trách, anh đập cửa rầm rộ, gào thét mãi không thôi.
Tranh Nhi bị kéo đi, không theo kịp sải chân dài của hắn, hai chân liên tục va vào nhau, xém té, hắn thấy cô rườm rà, vướng víu, vác hẳn cô lên vai, đưa cô về phòng riêng của mình.
Mất ít phút thôi, đến nơi, hắn quăng mạnh Tranh Nhi xuống nền, đóng sầm cánh cửa, Tranh Nhi sợ hãi, lật đật thu mình vào một phía.
" Hứa Mộ Nhiên, tôi xin anh...
Người nào làm người đó chịu !
Tôi là người ăn cắp, anh muốn phạt thì phạt tôi đi ! " cô quỳ lên, chấp tay xin hắn, sự sợ hãi của cô lúc này không phải là sợ hắn hành hạ cô, mà sợ hắn không tha cho Hàn Tuyên đang bị thương.
Hứa Mộ Nhiên nghe cô lải nhải, ngoáy ngoáy lỗi tai mình, ung dung bước đến, ngồi xuống, gác chéo chân, thủng thẳng tra hỏi Tranh Nhi như một cảnh sát tra hỏi tù tội.
" Ăn cắp bao nhiêu lần rồi ? " chất giọng của hắn lạnh lùng, lạnh đến làm cô phải run rẩy.
Hai mắt Tranh Nhi đảo liên tục, tự liếʍ lấy môi mình, nói dối trước mặt hắn.
" 1 ! " cô dùng hành động đưa một ngón tay lên, bộ dạng không thành thật của cô đã tố giác lời nói của cô.
Tức thì, Hứa Mộ Nhiên quát lớn.
" Đừng có nói dối !!!
Khai nhanh !
Còn xạo tôi cắt lưỡi Hàn Tuyên ! " hắn chỉ tay vào mặt cô, bá khí nuốt chửng người phụ nữ nhỏ.
Tranh Nhi sợ mất mật, không dám múa rìu qua mắt thợ, cúi đầu thú nhận tội lỗi.
" Lần thứ sáu...
Là lần thứ sáu rồi... " cô cắm mặt ở bên dưới, hai bả vai run run, còn kèm theo tiếng * thút thít * như thể cô đang khóc.
Hứa Mộ Nhiên thấy hết thảy, ngoài mặt giận đùng đùng nhưng bên trong bị chính hành động ngốc nghếch của cô, làm hắn thích thú. Cô là vợ hắn, là nữ chủ nhân ở đây, và duy nhất trong lòng hắn, dù cô có lấy gì, không ai được trách cô.
Chỉ là, hắn rỗi hơi, thích trêu ghẹo cô lúc này, hắn nghiêm mặt hơn, " ừa ừa " trong cuốn họng vài tiếng.
" Ăn cắp tới tận 6 lần còn dám khai gian là một...
Hàn Tranh Nhi...
Thử nói xem, tôi có nên phạt cô lẫn anh trai của cô không ? " hắn nhướng một bên mày.
Nghe câu đó, Tranh Nhi bị hắn dọa sợ xanh xao mặt mày, bò đến chỗ hắn, líu lưỡi biện hộ với hắn.
" Người ăn cắp là tôi, không liên quan gì đến Hàn Tuyên...
Anh đừng làm hại anh ấy ! " gương mặt của cô hỗn loạn, sợ sệt có, lo lắng có, tức giận cũng có, ấm ức cũng có.
Hết thảy những biểu cảm đó Hứa Mộ Nhiên đều đọc ra hết, hắn vẫn dùng bộ dạng oai nghiêm của một Đô đốc, pha lẫn phong thái của một kẻ lãnh khốc, dùng lí lẽ áp đảo lại cô.
" Cô ăn cắp, hắn cũng ăn cùng với cô...
Đây là đồng phạm ! Đều phải bị xử phạt hết ! " giọng hắn dứt khoát, hàng chân mày nhíu xuống, đôi mắt nhỏ toát ra sát khí.
" Không... " Tranh Nhi rúng động, từ đầu cô đã vứt hết sỉ diện cầu xin hắn, giờ cô lại hèn mọn hơn, cúi người ôm chân hắn, tha thiết van xin.
" Đô đốc, là tôi sai ! Xin anh tha cho anh của tôi !
Tôi nhận hết hình phạt, tôi hứa !
Sẽ không bao giờ tái phạm nữa ! Xin anh đấy ! "
Tranh Nhi hèn mọn dưới chân hắn, khóc lóc thảm thiết, hắn bất ngờ đưa tay, nâng cằm cô lên, áp sát lại gần mặt cô, the thé vào giọng trầm khàn, chạy vào mãng nhĩ.
" Tha ư ? "
" Hàn Tranh Nhi, cô làm lỗi còn nói dối..
Muốn tôi tha...tôi tha như thế nào đây ? " hắn cố ý thổi một hơi nóng hổi vào tai cô.
Cơ thể kia tức khắc phản ứng kịp liệt, Tranh Nhi gạt phăng cánh tay hắn, giật lùi ra xa, ánh mắt khó chịu hướng về hắn.
Hai bàn tay nhỏ của cô dây dưa vào vạt áo, cô biết tỏng trong não hắn nghĩ gì, đâu dễ gì cô để hắn đạt được ý định, cô ráng suy nghĩ sang một lí do, tay cô dây dưa không dứt, vô tình làm rơi hình nhân mà cô làm đem theo ở bên mình.
Đoạn, Tranh Nhi còn chưa kịp phản ứng, Hứa Mộ Nhiên thoắt cái nhanh hơn cô, chụp lấy con hình nhân, lên đưa quan sát.
" Thứ gì đây ? " hắn hỏi.
Xoay bàn tay cầm con hình nhân liên tục, còn chưa đợi câu trả lời hắn lại nói tiếp.
" Sao nó lại xấu xí thế kia ? " hắn nhìn nó không rời mắt, mặt còn nhăn nhó, nhìn mãi mà chẳng nhận ra đó là hình nhân.
Kỹ thuật của Tranh Nhi quá tệ, chỉ đơn giản vài cọng râu ngô được bó thành hình trụ, điểm thêm vài lá ngô bao bọc bên ngoài, với Hứa Mộ Nhiên nó chẳng khác nào là một mớ rác.