Chương 25: Em gả cho Mộ Nhiên rồi

Thương Lan ứa nước mắt, gật đầu lia lịa, lưng cô ta bị Hứa Mộ Nhiên dùng tay thô bạo, vần vò đau điếng, không dám kêu la, phải cắn răng chịu đựng.

Hứa Mộ Nhiên chưa thấy đủ, cứ như cơn đau này quá ít với Thương Lan, hắn đẩy ngã cô ta xuống nền nhà, trực tiếp dùng chân đạp lên chỗ bỏng, dây dưa không dứt.

" Mộ Nhiên !

Em biết lỗi rồi...anh đừng làm như thế nữa !

Á... " Thương Lan kêu gào, khóc lóc thảm thương ở bên dưới, cầu xin hắn.

" Nói xem !

Cô đã làm lỗi gì ? " hắn gắt gỏng, không dừng lại, lực đạp mạnh dần theo từng chữ.

Thương Lan đau đến chết đi sống lại, là tiểu thư danh giá, từ ngày gả cho Hứa Mộ Nhiên, không được hắn sủng, ngược lại hể làm chuyện gì phật ý đều bị hành hạ dã man. Cô ta rất sợ con người tàn nhẫn đó, nhưng càng sợ bao nhiều thì đầu óc vẫn mê muội, yêu hắn nhiều bấy nhiêu.

Bàn chân thẳng táp kia dẫm đạp không thương tiếc, phần đế giày cứng cáp, thô ráp làm vết bỏng không nặng trở thành nặng, trầy trụa, còn rỉ máu, Thương Lan quằn quại bên dưới, chấp hai tay vái lạy, hèn mọn cầu xin hắn.

" Mộ Nhiên...là em không đúng...

Là em muốn hủy dung của Hàn Tranh Nhi...

Em biết lỗi rồi, xin anh...xin anh, tha cho em... "

" Á !!! " tiếng của Thương Lan thất thanh lần nữa.

Hứa Mộ Nhiên tàn bạo, nghiến phần mũi giày, trong lòng đang nổi giận, nghe cô ta thú nhận, muốn hủy dung Hàn Tranh Nhi càng thêm điên tiết.

Hắn vần vò mũi giày, nghiến răng, lẩm nhẩm trong miệng " hủy dung sao ? ", máu túa ra trên tấm lưng trần như dòng thác chảy, lấm lem lên cả giày của hắn.

Thương Lan gào khóc không thôi, hể cô ta nhúc nhích, bàn chân kia sẽ di chuyển kèm theo một lực mạnh, vết bỏng bấy giờ trở thành một vết rạch lớn.

" Mộ Nhiên, em biết sai rồi...xin anh...

Tha cho em đi... " cô ta khóc nấc, thân nữ yếu đuối không chống chọi nổi, lồm cồm cố vương tay đến chân còn lại của Hứa Mộ Nhiên, túm lấy van xin.

Đương nhiên, hắn đến đây để hành hạ Thương Lan, làm gì có chuyện tha cho dễ dàng như vậy, hắn đá mạnh vào đôi bàn tay ở bên dưới, đôi tay nhỏ bé kia chịu tác động mạnh, đau đến tê liệt, mất hết cảm giác, còn sưng lên, đỏ lựng.

Cô gái đáng thương bây giờ chỉ biết hét lên trong tuyệt vọng, tiếng hét vang vọng đến mức truyền cả ra ngoài lẫn phòng bên cạnh.

Thương Hà nghe được tiếng hét của chị gái, sợ đến xanh xao mặt mày, ả cũng đoán ra được Hứa Mộ Nhiên đang hành hạ chị gái, mỗi lần như vậy ả đều phải chịu sự tra tấn tâm lí kinh hoàng.

Trong ba chị em, trừ Thương Liên yên phận và Âm Tuyết Ánh được yêu thương thì ả và Thương Lan, thường xuyên phải hứng chịu những cơn thịnh nộ bất chợt của Hứa Mộ Nhiên.

Hắn đánh một người sẽ cảnh cáo một người, nếu không phải là Thương Hà bị đánh thì sẽ là Thương Lan, và ngược lại.

Tiếng hét cứ thế văng vẳng, Thương Hà sợ đến phát khóc, co ro ngồi trên chiếc giường, run lẩy bẩy, bịt tai ngăn cho thứ âm thanh kinh hoàng ấy đừng truyền đến. Từ ngày gả cho Hứa Mộ Nhiên, ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt hắn mà sống, sơ hở liền bị phạt, Thương Hà vô cùng sợ hãi con người tàn độc đó.

Nếu, không vì chị gái yêu hắn sâu đậm, và bị cha mẹ ép gả, Thương Hà chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý lấy một tên ác ma.

Hứa Mộ Nhiên ở bên kia tra tấn vết thương của Thương Lan chưa thỏa mãn, còn đem cô ta trong bộ dạng lõα ɭồ vào phòng tắm, quăng thẳng vào bồn, mở ngập nước, dìm đầu cô ta đến suýt tắt thở.

Hể Thương Lan ngoi lên, Hứa Mộ Nhiên sẽ túm tóc nhận xuống, liên tục như vậy đến khi vắt kiệt sức lực của cô ta.

" Mộ Nhiên, xin anh...

Em thật sự không dám nữa...



Là em không đúng, em nghĩ rằng anh cũng ghét Hàn Tranh Nhi nên mới... " cô ta cố bám víu vào bàn tay hắn, đôi mắt lờ đờ, run rẩy xin tha.

" Cô nghĩ sao ? " hắn thì thào.

Rồi, lại giựt đầu Thương Lan ngửa mặt, hắn ghé sát tai cô ta, gằn giọng.

" Thương Lan...cô nghe cho rõ đây...

Cho dù tôi có ghét, có hành hạ Hàn Tranh Nhi thì cô cũng không có cái quyền ức hϊếp cô ta thay tôi đâu...

Chuyện lần trước trong bữa ăn tôi đã không tính với cô rồi...giữ thể diện cho đại phu nhân như cô còn không biết an phận !

Cô nhớ cho kĩ...Hàn Tranh Nhi chỉ được mình tôi ức hϊếp ! "

Mỗi một câu một chữ của hắn thốt ra đều mang theo nộ khí mạnh mẽ, trói buộc Thương Lan phải khϊếp sợ giống như một con chuột nhỏ, đem ra làm thí nghiệm, mặc cho hắn dày vò, tra tấn.

" Em biết sai rồi, Mộ Nhiên !

Đau quá ! Xin anh tha cho em... " Thương Lan không dám chống cự, mếu máo hết lời xin hắn ban phát lòng từ bi.

Con người tàn độc ấy không thèm nghe, còn bóp lấy mặt Thương Lan, bóp đến mức răng môi cạ vào nhau, bật máu.

" Cô cũng biết đau sao ? " hắn hỏi, câu hỏi hết sức dư thừa.

Thử hỏi, nếu là hắn bị hành hạ như vậy có thấy đau không ? Thương Lan ấm ức mà vô lực phản kháng, càng chống đối hắn càng mạnh tay, cô ta chỉ còn biết nhận hết tội lỗi về mình.

" Mộ Nhiên, em biết sai rồi...là em không đúng...

Anh tha cho em đi ! Em không dám nữa đâu ! "

" Tha ? " hắn cười khẩy.

Cơ thể nhỏ kia ngâm mình trong nước lạnh, run lên lẩy bẩy từng cơn, máu đỏ phía sau hòa với nước, bốc lên mùi tanh nồng, hai mắt của Thương Lan lờ đờ, không còn nhìn rõ mọi thứ trước mặt, đầu óc cô ta quay cuồng, giới hạn chịu đựng có mức độ, cô ta liền ngất liệm.

" Thương Lan ! " Hứa Mộ Nhiên lay gọi, còn tát tát vào mặt cô ta mấy cái.

Thấy cô ta ngất thật rồi, hắn cũng ngừng việc tra tấn lại, bế cô trở về giường, quăng thẳng lên đó, không giúp lau người, không giúp thay đồ, cả vết thương đang nặng cũng không giúp băng bó, hắn cứ thế tiêu soái xoay người rời đi.

Trong lúc trở về phòng, Hứa Mộ Nhiên bỗng chốc đổi hướng, đến hoa viên, vô tình trông thấy Âm Tuyết Ánh và Hứa Đoản cũng đến nơi này, hắn biết giữa hai người họ còn có rất nhiều điều muốn nói, liền âm thầm quay đi, trả lại không gian riêng cho hai người.

Âm Tuyết Ánh gặp Hứa Đoản sau 14 năm xa cách, không muốn tiếp chuyện, định xoay người tránh né thì bất ngờ anh lên tiếng níu giữ cô.

" Tuyết Ánh " anh gọi tên cô bằng chất giọng đầy sự nhớ nhung, ngọt ngào.

Tuyết Ánh giả vờ làm ngơ, mặc cho anh đứng đó gọi, cô cất bước hiên ngang lướt qua, Hứa Đoản khập khiễng lật đật đuổi theo, tới đứng trước mặt cản bước cô.

" Tuyết Ánh, sao em lại luôn tránh mặt anh chứ ?

Kể từ ngày chúng ta gặp lại, lúc nào thấy anh em cũng lẩn tránh sang như khác...

Anh thật sự có rất nhiều điều muốn nói với em ! " anh ríu rít trình bày, đôi mắt nhỏ nheo, cả gương mặt anh lộ rõ nét đầy tâm sự.

Đương nhiên, nếu thời gian quay về 3 năm trước, Âm Tuyết Ánh nhất định sẽ cho anh cơ hội giải bày tâm sự, thế nhưng hiện tại cô đã là vợ cửa Hứa Mộ Nhiên. Em dâu, anh chồng gặp gỡ nhau nơi vắng vẻ, còn là vào buổi tối như vậy rất dễ bị đàm tiếu, Tuyết Ánh làm sao dám để chuyện đó xảy ra.

" Chúng ta chẳng có gì để nói cả !

Giữa em và anh bây giờ là giữa anh chồng và em dâu



Anh nên biết giữ kẻ đi ! " cô lạnh mặt, thẳng thừng đẩy Hứa Đoản sang một bên, nào ngờ anh trụ vững, chân tuy có tật cũng không để Tuyết Ánh đẩy được anh.

" Tuyết Ánh, em nghe anh nói có được không ? " Hứa Đoản ngang nhiên nắm lấy tay Tuyết Ánh, mặc cô vùng vằng, không buông.

Trong Hứa gia, đâu đâu cũng có tai mắt của Hứa Mộ Nhiên, còn có cả camera, Hứa Đoản lại ngông cuồng làm lòng Âm Tuyết Ánh thấp thỏm không thôi.

Cô dùng hết sức lực, rút tay mình về, biết Hứa Đoản sẽ không chịu để mình yên, buộc miệng mắng anh.

" Hứa Đoản, anh thật bất lịch sự quá đấy !

Anh không biết bản thân anh đang làm điều có lỗi với Mộ Nhiên sao ? " cô trợn mắt với Hứa Đoản, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận và uất ức.

Hứa Đoản tính mở miệng giải thích, bất ngờ Tuyết Ánh chỉ tay thẳng vào mặt anh, trách móc từng câu từng.

" Hứa Đoản, em nói cho anh biết, em bây giờ đã vợ của Mộ Nhiên, giữa chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau cả

Nếu là thời gian của 3 năm về trước, em sẽ cho anh cơ hội giải thích !

Còn hiện giờ...

Anh đừng làm phiền cuộc sống bình yên của em ! "

Dứt lời, Tuyết Ánh đẩy Hứa Đoản sang một bên, không cho anh cơ hội biện bạch, sải bước mà đi.

Hứa Đoản nhìn người con gái mình yêu suốt mười mấy năm, lớn tiếng, lạnh nhạt, anh làm sao chịu được ấm ức này, đuổi theo lần nữa, níu kéo Tuyết Ánh.

" Tuyết Ánh, em nghe anh giải thích đi !

Anh... "

* Bốp *

Đoạn, Hứa Đoản vừa chạm tay vào Âm Tuyết Ánh liền nhận ngay một bạt tay vào mặt, câu nói chưa thốt ra đầy đủ bỗng ngừng lại.

Đôi mắt nhỏ mở to như mắt ếch, Hứa Đoản đứng chết trân tại chỗ, có nào ngờ Âm Tuyết Ánh lại ra tay đánh anh.

Còn không đợi cho anh mở lời, Âm Tuyết Ánh dùng lí lẻ của riêng mình đạp xuống hi vọng và tình yêu của Hứa Đoản.

" Hứa Đoản, chuyện của anh em đã nghe Mộ Nhiên kể lại

Em biết !

Năm đó anh mất trí nhớ mới dẫn đến việc thất lạc không quay về...

Nhưng... "

Nói đến đây, cô bỗng ngừng, lấy hơi thật sâu, trách móc mà chửi tan tác vào mặt Hứa Đoản.

" 3 năm về trước, khi anh nhớ sao anh lại không quay về ngay ?

Anh có vợ...

Cô ta qua đời, anh đợi đến khi để tang xong mới chịu về đây để làm gì ?

Em gả cho Mộ Nhiên rồi ! Anh có biết không hả ? " cô to tiếng trước mặt Hứa Đoản, còn hét rất lớn, hai hàng nước mắt uất ức không biết từ khi nào lại lăn dài trên má.

Cô khóc, khóc đến đau nhói cả trái tim, ngày thường cô mạnh mẽ đến nhường nào, vậy mà nay lại yếu đuối, trái tim chịu tổn thương, đau đến tê tâm.