Suốt cả bữa sáng, Tranh Nhi liên tục bị Hứa Mộ Nhiên, vợ cả và vợ ba xoay như một con rối, bắt cô vừa phải quỳ vừa chạy lên chạy xuống dâng đồ ăn, chỉ có Âm Tuyết Ánh và Hứa Đoản thấy tội nghiệp, không hề sai bảo cô. Nhất là Hứa Đoản, anh vốn là nam nhi trái tráng, ăn không đủ no cũng không nở mở miệng nhờ Tranh Nhi.
45 phút trôi qua, bữa sáng kia vẫn chưa kết thúc, Hứa Mộ Nhiên cố tình làm khó làm dễ, mỗi một món Tranh Nhi đưa tới hắn đều cố ý nói không thích, không ăn được, bắt cô đổi đi đổi lại, hành cô xấc bất xang ban.
Đến lúc này, hai chân mảnh khảnh sắp bước không nổi, Tranh Nhi vừa mệt vừa đói, còn đau cả hai chân, nhất đầu gối do bị phạt quỳ. Bụng cô kêu lên từng hồi trống đánh, rõ mồn một mà ai cũng nghe được, người nào người nấy cũng hướng sang cô bằng cặp mắt đầy biểu cảm, dò xét.
Hứa Mộ Nhiên không khỏi thầm cười trong bụng, từ nãy đến giờ hắn hành cô cũng đủ rồi, ngẫm nghỉ đến lúc dừng, hắn đặt đũa xuống, đứng dậy rời đi, làm bộ như mình ăn no, trên thực tế việc hắn đọa đày cô cũng dẫn đến hậu quả làm bụng mình vẫn còn đói.
Tranh Nhi sau khi được phép trở về, những hạ nhân đã sớm chờ đợi cô, ai nấy đều ghét cô ra mặt, bình thường vào giờ này họ đã được ăn và bắt đầu cho công việc của một ngày. Vậy mà, hôm nay vì cô mà họ phải chờ đợi, công việc cũng trễ nải.
Dù họ không nói, Tranh Nhi nhìn sắc mặt của từng người cũng hiểu, cô khó xử bước vào trong, định mở lời xin lỗi, thế nhưng lại không biết nên nói như thế nào.
Tô Ngọc Hồng ở bên trong, lanh trí giúp Tranh Nhi giải vây, khua tay, hối thúc từng người.
" Tứ phu nhân đến rồi, mọi người mau dùng bữa đi, chúng ta còn công việc phải làm nữa đấy !
Mau lên ! " cô còn chủ động kéo Tranh Nhi vào.
Họ mau chóng dọn thức ăn lên bàn, xúm lại cùng nhau ăn, riêng Tranh Nhi ngồi ở một bàn riêng, thức ăn của cô cũng được chuẩn bị riêng, và phải đích thân cô tự đi lấy, Ngọc Hồng có lòng tốt dẫn cô đến nơi chỉ dẫn tận tình cho cô.
Mâm cơm đơn sơ chỉ vỏn vẹn một bát cơm trắng, một đĩa rau xào với vài miếng thịt mỏng, kèm theo là một bát canh lỏng lẻo, lát đát vài miếng củ quả. Tranh Nhi nhìn lại, phần ăn của mình còn thua cả phần ăn của hạ nhân, họ còn được cá thịt, rau cháo đầy đủ, cô nghĩ bụng " như vậy là tốt rồi... " không dám than vãn.
Đối với cô, hoàn cảnh hiện giờ có cái ăn đã là điều may mắn, Tranh Nhi tự mình đến lấy mâm cơm, ánh mắt cô vô tình va phải một mâm cơm khác ở bên cạnh.
" Ngọc Hồng à...đây là...
Phần ăn của ai vậy ? Sao chỉ... " cô chỉ tay vào mâm cơm kia, nho nhỏ giọng hỏi Ngọc Hồng.
Cô nàng hoạt bát kia có chút khựng người, gượng cười thưa với Tranh Nhi.
" Dạ...đây là phần của anh trai người đấy ! "
" Của anh hai... " Tranh Nhi lẩm bẩm trong miệng, nhìn vào mâm cơm không khỏi buồn lòng, nó chỉ vỏn vẹn một bát cơm trắng, và vài cọng rau muống luộc, không canh không thịt, cũng không cá.
Cô vô tình buộc miệng hỏi, đôi mắt pha vào sự xót xa, đau lòng.
" Tại sao lại khô khan như vậy chứ ? "
" Là do...do Đô đốc dặn dò như vậy đó ạ... " Ngọc Hồng khe khẽ đáp, vốn là người hiền lành, thấy cả hai anh em Tranh Nhi bị đối xử tệ, cũng có chút mũi lòng, muốn an ủi cô nhưng không biết phải mở lời ra sao.
Hơi thở của Tranh Nhi nặng trịch, đôi mắt dáng chặt vào mâm cơm kia không rời, trong đầu cô bỗng nảy lên một chủ ý.
Tức khắc, cô quay sang, dò hỏi Tô Ngọc Hồng.
" Ngọc Hồng à, bình thường ai sẽ là người đưa cơm của anh Hàn Tuyên vậy ? "
" Là em ạ ! " Ngọc Hồng vội đáp theo phản ứng, bất ngờ sựng lại.
Đôi mắt tròn xoe kia mở to, chăm chú ánh nhìn sang Tranh Nhi, nhỏ giọng cung kính hỏi ngược lại cô.
" Tứ phu nhân, sao người lại hỏi vậy ạ ? " Ngọc Hồng thắc mắc.
Ngay tức thì, môi nhỏ mím chặt vào nhau, Tranh Nhi lấy hết dũng cảm, hạ mình xin Ngọc Hồng.
" Em có thể cho tôi thay em đưa cơm không ? " cô kéo Ngọc Hồng lại gần, lí nhí từng chữ với cô ấy, dáng vẻ hèn mọn làm tâm Ngọc Hồng có chút day dứt.
Đôi mắt khẩn cầu kia cứ chĩa thẳng vào mắt Ngọc Hồng, khó chịu vô biên, nghĩ kĩ Hứa Mộ Nhiên chưa từng ra lệnh cấm Hàn Tranh Nhi gặp anh trai. Thế là, Ngọc Hồng bấm bụng, liều một lần, gật đầu đồng ý với Tranh Nhi, còn có nhã ý ghé sát tai cô nhắc nhở.
" Người đưa cơm xong phải về nhanh nhanh nhé !
8h em còn phải đưa người sang vườn làm việc, nhiệm vụ của người là ở bên đó...
Đừng đi lâu, Đô đốc sẽ phạt em đấy ! "
Nghe xong, Tranh Nhi vui như hoa nở, gật đầu lia lịa, bất giác cầm lấy tay Ngọc Hồng, vừa xuýt xoa, vừa ríu rít nói tiếng " cảm ơn cô ! ".
Rồi, cô mau chóng bưng hai mâm cơm ra ngoài, trong lúc ăn cô lén nhét những miếng thịt của mình vào trong bát cơm của Hàn Tuyên.
Anh vẫn còn đang bị thương nặng, sáng nay lại bị đánh, cần phải được ăn uống đầy đủ mới chống khỏe lại, Tranh Nhi có ăn rau không cũng cam lòng.
Ngọc Hồng giám sát cô nhìn thấy hết, cô ấy cố ý làm ngơ để cô thực hiện ý đồ, còn có lòng ăn xong trước Tranh Nhi, lật đật lại gần cô, chỉ cho cô chỗ nhốt Hàn Tuyên.
Tranh Nhi biết ơn Ngọc Hồng vô cùng, thầm nghĩ sau này sẽ tìm cách trả ơn cô ấy, sau đó cô cắm đầu ăn nhanh như hổ đói, nhiều lần xém mắc ngẹn, phải tranh thủ thời gian quý báu, vừa hết bát cơm cô đã vội bưng lấy mâm của Hàn Tuyên bước nhanh như ma đuổi.
Dinh thự này quá lớn, mất hơn 20 phút, Tranh Nhi mới dừng chân ngay một nhà kho xập xệ, bên ngoài cửa bị khóa, chỉ có một khung cửa nhỏ ở dưới thông vào trong để tiện đưa cơm nước. Tranh Nhi ngồi xổm xuống, đưa mắt cố nhìn vào bên trong, nhà kho tối tăm, ẩm thấp, len lỏi chút ánh sáng qua cửa sổ, còn có những con chuột dơ bẩn đang kêu lên * chút chít *, nơi này chẳng khác nào nhà lao.
Bóng người to lớn nằm bệch trên một chiếc giường cũ mục, phần bả vai còn đang co giật từng cơn thấy rõ, Hàn Tuyên được thay đồ mới, làm Tranh Nhi không tài nào soi được vết thương vừa nãy bị đánh, cô cất giọng the thé vào đó, gọi.
" Anh hai à... "
Hàn Tuyên nghe tiếng em gái, hớt hải đứng dậy, nhịn đau loạng choạng bước tới chỗ cửa, nhìn qua khung hở nhỏ, Tranh Nhi đang ngồi đó tươi cười với anh.
" Tranh Nhi ! " anh thò bàn tay ra ngoài, Tranh Nhi lập tức đón lấy, áp nó vào mặt cô.
Hàn Tuyên sờ sờ ngón tay cái lên nước da mịn, trông cô có vẻ mệt mỏi, anh thầm nghĩ có lẽ cô đã bị hành hạ rất nhiều, nghẹn ngào hỏi thăm em gái.
" Em không sao chứ ? " giọng anh rưng rức, chua xót khó tả, nước mắt quý giá của người đàn ông chẳng biết từ khi nào đã âm thầm rơi xuống.
Tranh Nhi giữ chặt lấy bàn tay ấm áp, mỉm cười dịu dàng, lắc nhẹ cái đầu của mình biểu thị cô rất ổn.
" Anh hai...em xin lỗi, làm liên lụy anh... " gương mặt cô méo mó, tự trách.
Biết, em gái cảm thấy có lỗi, vì lo cho mình mà đến đây, Hàn Tuyên không hề có bất cứ ý nghĩ nào trách cứ hành động mưu sát Hứa Mộ Nhiên của cô, còn dịu dàng xoa đầu cô giống với lúc nhỏ.
" Em không có lỗi gì hết !
Em làm đúng...anh hai luôn tin những gì em làm là đúng " giọng anh khe khẽ ôn nhu.
Hai mắt Tranh Nhi rơm rớm, sống mũi cay cay, cô bậm chặt môi, nuốt uất ức, tạm thời gác chuyện đau buồn vào một góc, thời gian của cô có hạng, không thể câu kéo, cô nhanh tay bưng lấy mâm cơm mà mình đem đến, đẩy vào bên trong cho Hàn Tuyên.
" Anh hai à, mau ăn cơm đi, em phải cố gắng xin xỏ lắm mới được đến gặp anh đó !
Mau ăn đi, đừng để phí công sức của em ! " cô dùng đầu hẩy vài cái vào mâm cơm, thúc giục Hàn Tuyên.
" Được, được... " anh vội cầm đôi đũa lên, khó khăn mà gắp từng cọng rau, tay anh còn run lẩy bẩy làm cho thức ăn rơi xuống.
Thấy anh trai ăn uống khó khăn, Tranh Nhi thò tay vào trong, cầm muỗng và bát cơm, giúp anh ăn từng muỗng một.
Những giọt nước mắt đau xót rơi tí tách lên cả bàn tay Tranh Nhi.
" Tranh Nhi...cực khổ cho em quá...
Đợi anh khỏe lại anh nhất định sẽ đưa em rời khỏi nơi này... " Hàn Tuyên thỏ thẻ, không kiềm được bi thương, càng khóc càng ra tiếng.
* Thút thít * âm vang, Tranh Nhi đưa ngón tay lên, quẹt đi nước mắt của anh, vừa đút cơm cho anh vừa gượng cười vừa cổ vũ tinh thần nhau.
" Anh đó, đừng khóc như thế...em ở bên ngoài rất ổn...
Anh phải mau chống khỏe lại ! Em sẽ chờ anh đến đón em đi...
Hai anh em chúng ta phải cùng nhau cố gắng ! Có biết không ! "
" Được, anh hiểu rồi... " Hàn Tuyên liên tục gật đầu, nén bi thương vào trong.
Cả hai anh em cười cười nói nói với nhau vô cùng bình yên, một màn này lọt ngay vào mắt của Hứa Mộ Nhiên, đang đứng trong thư phòng lén quan sát Tranh Nhi .
Đôi mắt nhỏ của hắn nheo lại, mang đậm nét đăm chiêu, quầng thâm trên bọng mắt tô điểm, nhìn hắn cứ như kẻ sát nhân nhắm vào con mồi, hắn đáu lưỡi trong miệng, cay cú.
Tranh Nhi bị hắn hành hạ như vậy mà vẫn nở nụ cười tươi, còn là nụ cười vô cùng hạnh phúc, nụ cười mà từ trước đến giờ hắn chưa từng được thấy trên môi cô.
Hắn tự hỏi, cớ gì mà Hàn Tuyên lại có diễm phúc đó ? Càng nghĩ hắn càng tức, tức đến mức đầu tóc như muốn dựng lên, xì cả khói, hắn như bị ăn phải giấm chua, hình thành sự ghen tị mãnh liệt với Hàn Tuyên.
" Hàn Tranh Nhi, tôi không tin không thu phục được cô ! " hắn làu bàu trong miệng.
Sau đó, đùng đùng tức giận, hằn học sai người đến chỗ Hàn Tuyên kéo Tranh Nhi sang vườn làm việc, phá hoại đi khung cảnh yên bình, đẹp đẽ của hai anh em.