" Anh hai à...tại sao...tại sao...anh lại... " Tranh Nhi ngắt quãng từng tiếng, không thành câu, cô cầm chặt lấy tay Hàn Tuyên, gương mặt mếu máo khó tả.
" Anh hai...tại sao anh lại ở đây ? Tại sao lại trở thành kẻ phản loạn vậy ? " cô cố gắng nói thành nguyên câu, hỏi anh mà ruột gan cô đứt thành từng đoạn.
Nghe đến đó, Hàn Tuyên lập tức bắt lấy tay Tranh Nhi, kéo qua khung sắt, hấp tấp giải thích.
" Không Tranh Nhi ! Anh không có !
Em phải tin anh !
Anh bị người ta hãm hại, anh không phải là một kẻ phản loạn ! " anh nức nở, bật khóc nhiều hơn.
Rồi, anh cố điều chỉnh tâm trạng, bình tĩnh kể rõ đầu đuôi sự việc cho Tranh Nhi nghe.
Từ lúc anh và Tranh Nhi, được chị cả - Hàn Băng Tâm, hi sinh tính mạng, cứu cả hai thoát khỏi tay bọn phản loạn, rồi lại bị thất lạc nhau. Hàn Tuyên được một quân nhân cưu mang, nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, lớn lên trong doanh trại, trở thành một người lính xã thân vì nước nhà, được học cái gọi là đạo đức của một quân nhân yêu nước thì làm sao anh lại là kẻ phản loạn.
Cộng thêm, Hàn Tuyên không ít lần ra chiến trường bảo vệ đất nước, anh chưa từng tham vọng đến bất cứ chức vụ nào, cam tâm làm một người lính tầm thường, vác súng trên vai ngày ngày đều dốc sức vì dân vì nước, và cũng vì Tranh Nhi, cực lực đi tìm cô khắp nơi.
Thử hỏi, Hàn Tuyên lấy cớ gì làm một kẻ phản loạn ?
Vậy mà, ông trời trêu ngươi số phận anh, gần 10 ngày trước anh bị người ta ám hại, bỏ vào một số văn kiện không rõ nguồn gốc, tố giác anh là quân phản loạn, trà trộn vào quân doanh ăn cắp các cơ mật quốc gia.
Sự việc này không được điều tra rõ ràng, anh bị Đô đốc là Hứa Mộ Nhiên bắt giữ, còn kết án tử, bị chuyển đến đây giam giữ, chờ ngày hành quyết. Anh kêu oan nhưng không một ai giúp đỡ, kể cả người từng nuôi nấng anh cũng phải đứng trơ mắt nhìn anh chịu tội.
" Rõ ràng là hắn...
Là hắn hại anh... " Tranh Nhi làu bàu trong miệng, suy đoán của cô không sai tí nào, từ nhỏ cả ba chị em đều được bố mẹ dạy phải yêu dân mình, yêu nước trong thời loạn lạc.
Dù họ ngây thơ không hiểu rõ, thì cả ba cũng chưa từng có ý nghĩ xấu, đã thế người chị cả còn bị quân phản loạn hại chết, thù chúng không hết thì làm sao lại về phe chúng.
Bởi vậy, lúc Tranh Nhi hay tin Hàn Tuyên là phản loạn, làm sao cô có thể tin sự thật này.
Bây giờ, khi cô đã tỏa rõ ngọ ngành, cơn căm hận làm máu dồn lên não, vần tráng hiện rõ đường gân căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cô đỏ rần rần, cầm chặt tay Hàn Tuyên, bộc bạch.
" Anh hai ! Là hắn !
Là Hứa Mộ Nhiên đã hại anh !
Chính hắn ! Hắn gϊếŧ chồng con của em, ám hại anh để ép em phải làm tứ phu nhân của hắn ! " cô nói, từng chữ đều nhấn mạnh pha vào sự thù hận tột độ.
Lỗ tai của Hàn Tuyên nghe cô nói mà nhất thời lùng bùng, không hiểu chuyện gì, Tranh Nhi từ tốn kể anh đầu đuôi sự việc. Bấy giờ, Hàn Tuyên mới tỏa, nhưng họ không bằng không chứng lấy gì mà kêu oan, Hứa Mộ Nhiên lại là kẻ tầm cỡ, họ yếu hèn làm sao đấu lại hắn.
Trong khi cả hai còn đang cuống cuồng, Hứa Mộ Nhiên cùng một đám lính bước vào trong, giọng thét ra lửa cắt ngang khung cảnh.
" Hàn Tranh Nhi ! Đã hết 30 phút !
Lôi cô ta đi ! " hắn giáng xuống cô ánh nhìn chết chóc.
Tranh Nhi chưa kịp phản ứng liền bị hai tên lính kéo lên, cô giành co cầu xin hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, xin anh cho tôi nói với anh tôi thêm một chút nữa ! "
" Hết gian rồi ! " hắn hắng giọng.
Sau đó, thuận thế ghé sát vào tai Tranh Nhi thì thầm câu " Anh cô phải chết ", rồi thu người nghiêm trang lại, trịnh trọng thông báo.
" Hàn Tuyên ! Thân là quân nhân lại có hành vi của một kẻ phản loạn, hại dân, hại nước, xét thấy bằng chứng đầy đủ
Hôm nay, hành quyết trong 10 phút nữa !
Lôi hắn đi ! "
" Vâng ! " đám lính cúi đầu, quân lệnh như núi, vào trong kéo theo Hàn Tuyên ra ngoài, anh không ngừng kêu oan, còn chửi cả Hứa Mộ Nhiên.
Còn, Hàn Tranh Nhi bị câu nói của Hứa Mộ Nhiên kích động, vùng vẫy thoát khỏi tay bọn lính, đuổi theo anh trai.
" Không ! Anh hai !
Xin đừng, đừng...
Anh ấy bị oan ! " cô níu giữ lấy tay Hàn Tuyên, cầu kéo với bọn lính.
Hứa Mộ Nhiên gai mắt, ghét nhất tên đàn ông nào động vào người của hắn, kể cả anh em, hắn dùng chân dứt khoát đạp vào cánh tay Hàn Tuyên.
Lực đạp mạnh làm cánh tay kia truyền đến một tiếng * rắc *, Hàn Tuyên trật cả tay, đau đớn thốt lên một từ " Á ", buông tay Tranh Nhi tức thì.
" Anh hai ! " cô la lên, xót xa, tận mắt chứng kiến Hứa Mộ Nhiên đánh anh mình, giống như nhìn thấy lại cảnh hắn tra tấn Hoắc Tuấn.
Cô quay sang hắn, túm lấy cổ áo hắn, mắng chửi hắn xoang xoảng.
" Hứa Mộ Nhiên, đồ cầm thú !
Mày không phải là con người...Á... " Tranh Nhi vừa dứt câu, nhận ngay một cái tát từ Hứa Mộ Nhiên, cô ngã chổng vó xuống đất, khóe miệng bị tét ra, rơm rớm máu đỏ.
" Tranh Nhi ! " Hàn Tuyên gào thét, cơn thịnh nộ lêи đỉиɦ điểm, anh dùng hết sức bình sinh quật ngã những tên lính đang giữ chặt mình, chạy đến muốn đỡ lấy em gái.
Nào ngờ, Hứa Mộ Nhiên bất thình lình tung một cú thúc cùi chỏ vào ngay bụng anh không phòng bị, thân xác anh đổ kềnh xuống đất, đau đớn chỉ biết cựa quậy bên dưới như một con rắn bị đập đầu.
" Anh à ! " Tranh Nhi hét lên, còn chưa kịp phản kháng.
Hứa Mộ Nhiên nhanh chóng cúi xuống, túm lấy tóc cô, giựt ngược, ánh mắt hắn lạnh lẽo như một tảng băng, gằn giọng vào tai cô.
" Hàn Tranh Nhi, xưng hô cho đúng vào !
Còn hỗn xược đừng trách tôi độc ác ! " hắn thả tóc cô ra ngay, đứng thẳng tắp, hai tay chấp sau mông, khóe miệng khẽ nhếch, điệu bộ hả hê vô cùng.
Cặp mắt của hắn, cặp mắt đầy sự man rợ, cứ dáng chặt vào người Tranh Nhi, khuôn miệng mỏng kia bắt đầu thốt ra từng chữ một.
" Hàn Tranh Nhi, Hàn Tuyên...
Hai người dám sỉ nhục Đô đốc...
Được...vậy thì tôi sẽ tặng cho hai người chút quà nhỏ trước khi hành quyết ! "
Cả hai anh em chưa kịp tiếp thu, liền bị người của hắn kéo đi, vào đúng nơi tra tấn tù nhân, bên trong có đủ mọi công cụ dụng hình. Nào là, chích điện, bàn chông, ròng rọc treo người xuống nước,...nhìn thôi đã đủ hoảng sợ.
Hàn Tranh Nhi không biết hắn định làm gì với mình, nhưng có thể đoán ra Hàn Tuyên chắc chắn sẽ bị hắn hành hạ.
Hứa Mộ Nhiên cho người tách hai anh em, cô bị hắn giữ lấy ngồi cạnh hắn, còn Hàn Tuyên bị kéo vào trong, cưỡng chế úp mặt lên bàn.
" Hứa Mộ Nhiên...anh... " Tranh Nhi muốn hỏi, nhưng sự sợ hãi khiến cô nói không hết câu.
Đôi mắt lãnh khốc kia, lườm nhẹ qua chỗ cô, nhìn cô đang run sợ, thấp thỏm càng làm tâm hắn thêm phần đắc ý. Sở dĩ, hắn đưa cô đến đây là để cô gặp Hàn Tuyên, rồi hành hạ anh cô trước mặt, để cô vì tình thân mà khuất phục, cầu xin hắn, lợi dụng điều đó ép cô lấy hắn.
Kế hoạch vẹn toàn của hắn sắp thành công rồi, thử hỏi sao hắn không vui trong tâm cho được, hắn nhếch khóe miệng, bỏ ngoài tai tiếng gọi của Tranh Nhi, trực tiếp ra lệnh với thuộc hạ bên trong.
" Hàn Tuyên, thân mang tội còn dám sỉ nhục Đô đốc, tội chồng thêm tội, không thể tha !
Chặt những ngón tay của hắn để cảnh cáo luôn cả đứa em gái hỗn xược ! " hắn hắng giọng, không quên liếc sang Tranh Nhi.
Lệnh của hắn như sét đánh, cô hốt hoảng, chẳng nghĩ ngợi nhiều, quỳ xuống chân hắn, hạ mình van xin.
" Đô đốc, tôi sai rồi ! Xin anh đừng hành hạ anh tôi !
Tôi cầu xin anh ! " cô khóc xướt mướt, cúi đầu không dám ngẩn lên, ôm lấy chân hắn.
Hứa Mộ Nhiên đâu dễ gì chiều theo ý cô, dù hắn không muốn lấy mạng Hàn Tuyên nhưng vẫn phải để lại nỗi ám ảnh, khiến cô phải cam tâm khuất phục.
Hắn thẳng thừng đá tay cô ra, cao ngạo ra lệnh.
" Hành hình ! Chặt những ngón tay trái của hắn xuống ngay ! "
" Vâng thưa Đô đốc ! " thuộc hạ của hắn cúi đầu, cất tiếng to rõ với hắn.
Tranh Nhi chỉ kịp la lên từ " Không ! ", tức thì cô sụp đổ, ngồi bệch trên nền đất lạnh.
Đoạn, một tên lính cầm con dao lớn, chém xuống một nhát vào bốn ngón tay trái của Hàn Tuyên, chúng đứt lìa, tiếng la hét thất thanh vang lớn, máu đỏ nhuộm cả chiếc bàn, chúng ấn mạnh đầu Hàn Tuyên, đánh vào bụng anh, giữ chặt anh giáng xuống tiếp nhát thứ hai, ngón tay cái cũng đứt theo, anh la đến ngất xỉu, máu tươi đua nhau chảy chan hòa.
Cái miệng nhỏ của Tranh Nhi há to, đôi mắt cũng mở to, chớp không được, nước mắt dâng trào, từng đoạn kí ức hiện trong não cô. Từ cái chết của Hoắc Tuấn, đến cái chết của cô y tá bị hủy dung, rồi tới hình ảnh đốt xác, thả tro cốt lần lượt đua nhau chen vào.
" Không !!!! " Tranh Nhi gào thét trong tuyệt vọng, ôm lấy đầu mình, nỗi ám ảnh kinh hoàng khiến cô mất tự chủ, không màng Hứa Mộ Nhiên ở bên cạnh chạy vào bên trong.
Hai chân mảnh khảnh giờ đã không thấy đau, cô chạy rất nhanh làm Hứa Mộ Nhiên xém chút không bắt kịp cô, hắn ôm chặt cô, giữ lấy cô, mặc cô phản kháng, lôi cô trở về.
" Không ! Hàn Tuyên ! " cô khóc lớn, đưa tay về phía Hàn Tuyên.
Anh ngất rồi, làm gì nghe được tiếng cô gọi, tên lính kia lại chuẩn bị vung lên nhát thứ 3 để chặt đi những ngón tay bên phải, Tranh Nhi lập tức quay đầu, hèn mọn năn nỉ Hứa Mộ Nhiên.
" Đô đốc, Hứa Mộ Nhiên, tôi cầu xin anh...tha cho anh trai tôi...
Anh muốn tôi làm gì cũng được !
Xin anh...."