Chương 10: Đây vốn là trói buộc

Tranh Nhi muốn phản bác, lời vừa lên tự dưng lại động trong cuốn họng, không tài nào nói ra được, khiến cô câm lặng, không có bằng chứng, không có lí lẽ, cô lấy gì chứng minh Hàn Tuyên vô tội.

Hứa Mộ Nhiên rất đắc ý, cười cợt trên nỗi đau khổ của cô, nhìn cô lâm vào cảnh cùng cực này, trong lòng hắn thỏa mãn vô biên. Cô đoán không sai tí nào, quả thật trong thời gian cô hôn mê, chính hắn truy tìm Hàn Tuyên, dựng nên cái bẫy, vu oan giá họa, nhằm bắt giữ anh trở thành con tin của hắn, để ép Tranh Nhi phải làm tứ phu nhân.

Không thể tự sát, cũng không thể bỏ trốn, đời đời kiếp kiếp trở thành con rối trong tay hắn !

Hắn không thừa nhận suy đoán của Tranh Nhi, giương mắt xem cô khốn khổ, bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào cằm cô lần nữa, liền bị hất ra, hắn phủi nhẹ đến ngón tay mình, thong dong đáp lại những nghi ngờ của cô.

" Có phải sự thật hay không...thì đến lúc cô gặp anh mình sẽ biết rõ thôi ! "

Nói rồi, hắn quay lưng độc đoán đối diện với cô, mặc cho cô thất thần ở đó, tâm trí cô không kịp định hình, những chuyện xui xẻo cứ ồ ạt kéo đến khiến cô trở tay không kịp.

" Không !

Không đâu... " cô thì thầm trong miệng.

Rồi, hốt hoảng đi đến trước mặt Hứa Mộ Nhiên, gân cổ lên chất vấn hắn.

" Hứa Mộ Nhiên, anh đã làm gì anh trai của tôi ?

Mau trả anh ấy cho tôi ! " giọng cô hùng hổ, lanh lảnh chói cả tai.

Hứa Mộ Nhiên không đáp, chỉ lườm nguýt cô một cái, rảo bước ra khỏi cửa, Tranh Nhi theo không kịp hắn, bị hắn khóa trái bên ngoài, nhốt cô lại.

" Hứa Mộ Nhiên, đồ cầm thú !

Thả tôi ra ! " cô dùng hết sức kêu la, còn lấy đồ trong phòng quăng vào cửa.

Tiếng * xoang xoảng * rõ rành rành, Hứa Mộ Nhiên làm ngơ, giữ nguyên thái độ cao ngạo, khiễng chân sang chỗ Đường Ân đang đứng, hắn dặn dò anh canh chừng Tranh Nhi ở bên trong, hể có động tĩnh gì phải báo cho hắn.

Hàn Tranh Nhi kêu thất thanh trong phòng, hắn tuyệt nhiên không nghe, ra lệnh xong liền đi một mạch đến chỗ nhị phu nhân Âm Tuyết Ánh.

Cách đôi ba nước chân, người hầu bên ngoài cửa thấy bóng dáng hắn, vội vàng né sang một bên, cúi đầu cung nghinh hắn hệt như cung nghinh hoàng thượng giá lâm.

" Đô đốc ! "

Hắn liếc mắt, thái độ luôn lạnh lùng, như ra hiệu đợi người hầu tự kéo cửa mời hắn vào trong.

Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm phát ra âm thanh * kẹtttttt * kéo dài, Tuyết Ánh nhu mì, ngồi trên ghế chải mái tóc đen, nghe tiếng động, cô nghiêng khuôn mặt có chút ảm đạm, từ sâu trong đôi mắt hiện nét thờ ơ mà nhìn hắn.

" Mộ Nhiên...

Sao anh lại đến đây rồi ? " cô cất giọng nhỏ nhẹ dò hỏi.

Hứa Mộ Nhiên không vội đáp, sải bước phóng khoáng vào trong, hắn đặt mông lên ngay trên chiếc giường, chân gác chéo cực kỳ thoải mái đáp lại Tuyết Ánh.

" Anh đến phòng phu nhân của anh có gì không được sao ? " mắt hắn nhìn ra khung cửa sổ, gần chỗ mà Tuyết Ánh đang ngồi.

Nhìn xem cô đang ngắm nghía cái gì, Tuyết Ánh cười nhạt, im thinh thích, cô nhàn nhã dùng khăn ấm tẩy đi lớp trang điểm đậm.

Hắn thấy cô không đáp, thản nhiên cởi giày, vứt đôi vớ lung tung, nằm xuống giường, hai tay chấp lên bụng, đôi mắt hắn nhắm nghiền như đang tận hưởng cảm giác bình yên.

Tuyết Ánh quan sát, không thấy hắn nói nữa, cô kéo nhẹ cửa sổ, hắn lại đột ngột cất giọng làm tay cô khựng lại.

" Đừng đóng ! "



" Thiết trời hôm nay rất đẹp, cứ để cửa sổ như vậy đi ! " hắn nhỏ tiếng yêu cầu Tuyết Ánh.

Tuyết Ánh biết ý hắn, ngừng lại hành động, cô cũng xoay người vào trong, ngồi ở chiếc ghế cạnh đầu giường, thủng thẳng tiếp chuyện với hắn.

" Anh đang có tâm sự sao ? " cô hỏi.

" Không ! " hắn đáp một cách ngắn gọn.

Hai mắt kia vẫn nhắm nghiền, hơi thở của hắn vô cùng chậm, ngắt quãng từng nhịp đều đặn, cứ như hắn đang chìm trong tâm trạng trống rỗng, tâm vô định không để ý.

" Nói dối ! " Tuyết Ánh biết tỏng hắn đang cố lấp liếʍ.

Trong căn phòng yên tĩnh, bầu không khí ảm đạm này chỉ có mình cô với hắn, cho nên giữa họ không cần phải giữ khoảng cách, cô cao giọng vạch trần hắn.

" Mộ Nhiên, đừng nói dối nữa !

Chúng ta hiểu nhau như thế nào...

Anh còn giấu em để làm gì ! "

Lời Tuyết Ánh quá đúng, Hứa Mộ Nhiên lập tức mở mắt ra, đáu sang dò xét cô, cô chống tay lên bàn, chạm vào huyệt Thái Dương, đỡ lấy đầu, trông cô cực kì ngạo nghễ. Hắn nhìn cô một chút, cả cơ thể cồng kềnh của hắn bật dậy, thở một hơi thật nặng trịch.

" Đúng là không thể giấu nổi em mà ! " hắn cất giọng ôn nhu, cười khổ, tâm sự của hắn lúc nào cũng bị Tuyết Ánh đoán ra.

Hắn rời khỏi giường, đến ngồi cạnh Tuyết Ánh, người con gái ấy giữ nguyên trạng thái, bắt đầu tra hỏi hắn, hệt như tra hỏi tội phạm.

" Mộ Nhiên, anh đang đau đầu vì người phụ nữ kia sao ? "

Hứa Mộ Nhiên lạnh lùng gật đầu, không hề tránh né câu hỏi của Tuyết Ánh, hai mắt sâu thẳm của hắn ánh lên sự bứt bối.

Tuyết Ánh từ tốn rót cho hắn một tách trà, rồi lại tiếp tục tra hỏi hắn.

" Anh thật sự thích cô ta nhiều đến mức như vậy sao ?

Nhiều đến nổi để anh phải dồn tâm tư, nhọc lòng như vậy à ? "

" Không ! " hắn đáp một cách chắc nịt, còn to rõ làm Tuyết Ánh kinh ngạc.

Tay phải của hắn chống lên bàn, lại quay về bộ dạng của một Đô đốc, lãnh đạm mà giải thích với Tuyết Ánh.

" Anh không thích...

Cũng không yêu...

Muốn có cô ta là vì cảm giác du͙© vọиɠ mà thôi ! "

Tuyết Ánh nghe câu giải thích, ngao ngán lắc đầu, không hiểu sao Hứa Mộ Nhiên đã cưới tới tận bốn người vợ, mất đi một người hắn lại tìm đến người khác thay thế.

Chỉ vì cái lý do rất đơn giản, thỏa mãn cảm giác du͙© vọиɠ riêng tư của hắn, Tuyết Ánh không khỏi có chút bất mãn, cuộc hôn nhân giữa cô và hắn, vốn dĩ cũng từ cảm giác hối lỗi của hắn mà ra.

Mười bốn năm về trước, Hứa Mộ Nhiên cùng anh trai - Hứa Đoản lên đường dẹp quân phản loạn, bảo vệ đất nước, ở cái thời loạn lạc, nơi đâu cũng đầy rẫy xác chết trải đầy, dân chúng lầm than, dịch bệnh khắp nơi.

Trong lần đó, Hứa Mộ Nhiên ỉ mình tài giỏi, biết địch gài bẫy vẫn hiếu thắng lau vào, báo hại Hứa Đoản vì ứng cứu hắn, không may bị tập kích hi sinh, ngay cả thi thể cũng chẳng tìm ra.

Hứa Đoản và Âm Tuyết Ánh vốn là một cặp, vậy mà chính hành động ngu ngốc của Hứa Mộ Nhiên chia cắt đôi uyên ương, anh chết cả xác cũng không tìm được, bỏ cô bơ vơ chờ đợi suốt mười mấy năm, nuôi hy vọng anh sẽ trở về.

Còn Hứa Mộ Nhiên, sau trận đó, hắn thắng lớn trở về huy hoàng, được phong chức, sau này thì lên làm Đô đốc, người người kính phục.



Hắn vì cảm giác tội lỗi, muốn bù đắp cho cái chết của anh trai, đã đề nghị với cha của Tuyết Ánh, gả cô cho hắn, khi mà hắn biết rõ tình cảm của Tuyết Ánh đang dành cho ai.

Khi ấy, Tuyết Ánh quá lứa kết hôn, cha cô nếu như không gả cho hắn, thì cũng sẽ gả cho kẻ khác, dù cô không muốn lấy thì cũng bị sức ép của gia đình, của chữ hiếu mà thuận ý gả đi.

Tính từ lúc cô về làm vợ Hứa Mộ Nhiên cũng đã được ba năm, hắn chưa từng lần nào đυ.ng vào người cô, luôn xem cô là tri kỷ, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau.

Giờ đây, khi Tuyết Ánh biết hắn, không phải vì cái chết của tứ phu nhân, mà là vì cảm giác du͙© vọиɠ ép gả một người phụ nữ đã có chồng, đầu óc cô không khỏi nảy sinh suy nghĩ khinh khi cho một kẻ cuồng ngông, ngạo mạn.

" Mộ Nhiên, em thật không hiểu trên thế gian này có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp

Tại sao anh không nhắm đến mà cứ để cảm giác chi phối chứ ? " Tuyết Ánh lên tiếng, như muốn phân minh cho chính bản thân mình.

Hứa Mộ Nhiên thông minh, hiểu ý, nhưng nghe không lọt tai, hậm hực trong lòng, tuy nhiên vẫn điều tiết thái độ tôn trọng với Tuyết Ánh, từ tốn mà đáp lại cô.

" Anh biết em đang trách anh...

Nhưng...

Tuyết Ánh ! Năm đó anh làm vậy là vì muốn cứu em thôi

Nếu em không gả cho anh thì cha của em cũng sẽ ép gả em cho những kẻ giàu có khác ! "

Nói đến đây, hắn bỗng dưng dừng lời, cầm lấy tách trà nóng, nhâm nhi vài ngụm, tiếp tục phân giải cho Tuyết Ánh hiểu.

" Tuyết Ánh, em là tiểu thư đài các, em phải hiểu điều đó !

Giữa anh và em là tri kỷ...

Em mãi là người của anh trai anh ! Người của Hứa Đoản

Anh chỉ muốn dùng phần đời này để bù đắp sai lầm, và những thiếu sót của bạn anh trai ! "

" Còn Hàn Tranh Nhi...

Giữa anh và cô ta là cảm giác của một người đàn ông !

Không phải là cảm giác nhất thời !

Dù anh không biết cảm giác này sẽ chuyển biến ra sao nhưng anh không hối hận với quyết định này ! " hắn vừa nói, vừa nhấn mạnh từng câu từng chữ, còn đặt mạnh tách trà như ngầm cảnh cáo Tuyết Ánh đừng quá nhiều chuyện.

Tuyết Ánh nghe hắn phân minh, đuối lí, thở dài, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, cô bây giờ cũng đã là vợ hắn, mọi việc tuyệt nhiên cô phải nghe theo hắn.

Cô không thể làm trái, buồn bã xoay người lên giường nằm, cô khép chặt đôi mắt, nặng lời cuối.

" Mộ Nhiên...anh đúng là tốt với em..

Nhưng anh có từng nghĩ rằng...

Em gả cho anh có hạnh phúc không ? "

" Đây vốn là trói buộc... " rồi cô thì thào trong cuốn họng, nghiêng mình nằm nép vào một góc, chờ đợi hắn cũng trèo lên giường nằm cạnh mình.

Tất nhiên, Hứa Mộ Nhiên đang không vui vì những lời cô nói, hắn bỏ đi, ra ngoài còn lớn giọng với người hầu của Tuyết Ánh.

" Từ ngày mai cấm nhị phu nhân bước ra khỏi phòng trong vòng 1 tuần ! " hắn dứt lời, phất tay, hằn học với người hầu, đây chính là hình phạt cho Tuyết Ánh khi làm phật lòng hắn.