Chương 3

Tuy nói phượng hoàng đầu tiên từ thuở khai thiên lập địa này cái gì cũng biết, ủ rượu còn cực kỳ xuất sắc, thế nhưng tay nghề nấu nướng thì... có chút không như mong đợi. Ban đầu sống một mình cũng không thấy có vấn đề gì, dù sao lão phượng hoàng da dày thịt béo, tịch cốc(*) không sao cả, khi nhàm chán thì uống Đào Hoa Túy. Nhưng từ ngày rừng đào nghênh đón Thanh Khâu Tứ điện hạ, Chiết Nhan nghĩ đã "tha" con của người ta tới mà không cho ăn cơm thì thật quá vô nhân đạo, vô nhân đạo. Huống hồ nó còn đang tuổi ăn tuổi lớn! Thế nên khoảng thời gian trước khi Phượng Cửu sinh ra, gần như toàn Tứ Hải Bát Hoang đều biết: Chiết Nhan Thượng Thần không để ý tới tục sự, vì nuôi con trẻ, cầm đào tiên đi khắp nơi đổi cơm canh. Chúng thần đều nói Chiết Nhan Thượng Thần không hổ là phượng hoàng do Phụ Thần nuôi lớn, quan tâm đến việc nuôi con cho tình địch hơn cả nuôi chính mình. Thật phong độ!

Thẳng đến sau khi nghe nói Chiết Nhan Thượng Thần tự nguyện ở rể Bạch gia, lúc này mới nói: Già mà không đứng đắn! Đương nhiên đó đều là chuyện về sau.

"Chân Chân! Chân Chân! Đồ ăn xong rồi, là mẹ ngươi đưa tới, không phải ta làm, ra đây ăn đi!"

"Chân Chân, lại trốn đi đâu rồi? Ngoan, ra ăn cơm nào!"

"Không muốn! Ta đang bắt cá chép, đợi lát nữa đi! Chiết Nhan, sao cá này của lão như có linh khí vậy? Ta chả bắt được con nào cả!" Chỉ thấy Bạch Chân toàn thân ướt sũng, bì bõm bì bõm bơi tung tăng trong hồ bắt cá.

Chiết Nhan nhìn mà khóe mắt giật giật. Nhóc con mình chiều ra, quỳ cũng phải nuôi lớn! "Chân Chân à Chân Chân, cá chép này ta nuôi mấy vạn năm, sợ là tuổi còn lớn hơn ngươi, ngươi đương nhiên bắt không được rồi. Huống hồ cá này là để làm cảnh, ngươi bắt có tác dụng gì! Ngoan, ăn cơm trước đã, ăn xong rồi ta mang ngươi đi Bích Dao Trì đào củ sen." Chiết Nhan nói xong liền muốn giúp Bạch Chân thay quần áo, ngoan ngoãn ăn cơm.

Nhưng với tính tình của tiểu tổ tông Bạch Chân này thì khi nào chịu ngoan ngoãn nghe lời. Thấy Chiết Nhan bưng cơm tới, thói nghịch ngợm nổi lên, nhanh chân bỏ chạy, Chiết Nhan ngay lập tức đuổi theo.

"Chân Chân, ngươi ít nhất làm khô quần áo đi đã, bằng không sẽ sinh bệnh đó." Chiết Nhan bình thường không muốn dùng pháp thuật định trụ Chân Chân, cảm thấy đuổi theo cậu chạy khắp núi đồi cũng có thể xem là một loại thú vui, còn là biện pháp hay để rèn luyện thân thể, chẳng qua cơm thực sự càng ngày càng khó đút.

Bạch Chân vừa nghe đến sinh bệnh liền nhớ tới thuốc đắng nghét, lập tức khuôn mặt nhỏ nhăn lại, vội vàng dừng chân, niệm quyết làm nước bốc hơi hết. Nhưng chỉ một chút công phu như vậy cũng đủ cho Chiết Nhan đuổi kịp.

"Chân Chân, mau ăn cơm đi. Nếu ngươi bị đói gầy, cha mẹ ngươi sẽ trách ta mất!"

"Chiết Nhan, mấy ngày trước lão nói sẽ tìm vật cưỡi cho ta đúng không? Nếu ta có vật cưỡi, nhất định sẽ không bị lão bắt kịp nhanh như vậy." Thấy Chiết Nhan đuổi kịp, tiểu hồ ly không vui bĩu môi.

"Lát nữa ta sẽ săn con Tất Phương kia về. Lần trước ngươi thấy nó chẳng phải rất thích thú đó sao?! Nhưng mà ăn cơm trước đã, nào!"

Thấy tiểu hồ ly vẫn bất động, bất đắc dĩ nói: "Chân Chân, ngươi xem." Nói, đặt đồ ăn ở lên bàn đá, niệm quyết, lập tức hóa thành chân thân, toàn thân ánh lửa tận trời, từng cọng lông chim phấp phới như lửa cháy.

Bạch Chân thấy chân thân của lão phượng hoàng, cái gì không vui đều vứt đến trên chín tầng mây, xem đến sửng sốt, từ nay về sau đều cảm thấy thế gian vạn vật đều không bằng Hỏa phượng hoàng vạn năm Chiết Nhan này.

"Chịu ăn chưa, tiểu tổ tông của ta?!"

"Ưm!"

Sau khi ăn xong Chiết Nhan liền đi săn Tất Phương về. Chân Chân vui sướиɠ đến phát điên, niệm quyết đứng vững trên lưng Tất Phương, Tất Phương vỗ cánh chao nghiêng trên không trung rừng đào mười dặm.

Tất Phương: Ta đang ăn uống ngon lành, bỗng một con Hỏa phượng hoàng xông tới, ta còn tưởng muốn nướng ta, hóa ra là bắt đi làm vật cưỡi cho đứa nhóc này. Trong lòng tràn ngập không muốn lẫn bất đắc dĩ, nhưng đáng tiếc lão phượng hoàng kia tu vi quá cao, chỉ đành chấp nhận làm phương tiện đi lại cho đệ nhất mỹ nam tử Tứ Hải Bát Hoang.

====================

(*)tịch cốc: Tịch: bỏ, Cốc: lúa. Không ăn lúa gạo, ý nói người tu tiên bỏ không ăn cơm để chuyên chú vào việc tu hành. Có thể hiểu là phương pháp nhịn ăn để tu luyện