Chương 2: Người tốt

Khi tiểu hồ ly tỉnh lại thì trông thấy một nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi đang mỉm cười với mình.

"Ngươi tỉnh rồi à?"

Tiểu hồ ly chỉ chớp mắt không nói gì.

"Có chỗ nào không khỏe sao?" Người kia hỏi tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly tròn xoe mắt, vẫn không nói chuyện.

Người kia hơi nhíu mày rồi bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau đó tới gần tiểu hồ ly quan sát kỹ hơn.

Tiểu hồ ly thấy khuôn mặt nam tử tuấn mỹ càng lúc càng gần mình, toàn thân mất khống chế lại run lẩy bẩy, chỉ muốn nhắm mắt ngất thêm lần nữa.

Nhưng đôi mắt đen láy đảo tới đảo lui hồi lâu cũng không ngất được.

Cả người tiểu hồ ly lại không khỏe.

Y chui vào chăn rồi vội vàng lấy gối đầu chặn mép chăn lại, trốn tiệt bên trong như ốc sên.

Trong lòng lẩm bẩm: Ngươi không thấy ta, không thấy được ta đâu.

Người kia nhìn chằm chằm đống chăn mền run lẩy bẩy, không khỏi sinh lòng thương hại.

"Thiếu gia, chúng ta phải đi thôi, nếu còn chậm trễ thì sợ là không về được phủ trước khi trời tối đâu ạ." Gã sai vặt nói với người kia: "Mất công lão gia và phu nhân lại mắng ta nữa."

Trên gương mặt bình tĩnh của người kia thoáng hiện vẻ lo lắng, nhìn đống chăn mền run lẩy bẩy chợt thấy bối rối.

Hắn nhận ra thiếu niên này rất nhát gan, thế là nhẹ nhàng giật góc chăn.

Tiểu hồ ly hoảng sợ xù lông, trực tiếp biến hình trong chăn.

Có lẽ vì quá khẩn trương.

Nên biến hình thất bại.

Biến thành người có đuôi và tai cáo trắng muốt.

Cảm nhận được sự biến hóa của y, người kia giật mạnh chăn ra.

Gã sai vặt hoảng hốt la lên một tiếng.

Vớ lấy cây chổi muốn đánh nhưng bị người kia cản lại.

Tiểu hồ ly nước mắt đầm đìa, toàn thân run rẩy, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn người kia với vẻ tội nghiệp.

Ta không phải người xấu.

Không đúng.

Ta không phải yêu quái xấu.

Tiểu hồ ly nghĩ thầm, đôi mắt long lanh nước vô cùng đáng thương.

Người kia nhìn tiểu hồ ly một hồi lâu rồi trầm giọng hỏi: "Ngươi là yêu quái?"

Tiểu hồ ly ngoan ngoãn gật đầu.

Người kia tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại hỏi: "Chạy tới chỗ đông người này làm gì?"

Tiểu hồ ly sợ hãi há to miệng nói không nên lời.

"Hại người?" Người kia hỏi.

Tiểu hồ ly lắc đầu nguầy nguậy.

Người kia chớp mắt: "Nếu không phải hại người thì ngươi đi đi." Hắn do dự giây lát rồi nói thêm: "Nhưng ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để đạo sĩ bắt được."

Tiểu hồ ly cảm kích gật đầu.

Người kia nở một nụ cười rất đẹp.

Hắn quay lưng ra khỏi phòng rồi lên xe ngựa với gã sai vặt.

Tiểu hồ ly nhảy xuống giường trốn sau cửa, vịn cánh cửa nhìn theo hắn.

Hai mắt y híp lại.

Ừm.

Thiếu gia tuấn mỹ là người tốt.

Quả nhiên...

Nam tử không phải là hổ dữ mà.