Chương 1: Nhóc Hồ Ly Thành Pháo Hôi

Rừng núi rậm rạp, gió lạnh thổi mạnh.

“Lão phu nhân thật tàn nhẫn, đại tiểu thư mới ba tuổi, bà ấy lại để chúng ta vứt cháu gái ở nơi núi non hoang dã như thế này.”

“Ngươi không hiểu gì cả. Ngoại thất của tướng quân sinh được nhi tử, lão phu nhân tất nhiên phải cần cháu trai, không cần cháu gái rồi.”

“Đúng vậy, cố ý để đại tiểu thư đi chơi cùng với tiểu cô rồi tranh thủ ném đại tiểu thư ở đây.”

Hai gã sai vặt của phủ tướng quân dừng lại trước một ngôi đền đổ nát.

“Đến rồi, chính là chỗ này.”

Tấm biển “Miếu Hồ Tiên” treo lỏng lẻo, trên đó phủ đầy mạng nhện.



Ngôi miếu đổ nát như bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, nghe như tiếng yêu ma khiến người ta rùng rợn.

Gã sai vặt khiêng tiểu nữ hài vào trong ném nàng xuống đất.

Tiểu nha đầu xinh xắn, làn da trắng hồng, các đường nét tinh xảo nhưng đáng tiếc, gần như cả khuôn mặt đều có những vết bớt màu hồng đáng sợ.

Trên trán còn có một vết máu đã đông lại.

“Miếu Hồ Tiên vốn dĩ kỳ quái, nghe nói đã từng có người chết ở đây, vứt đại tiểu thư ở đây, chúng ta cũng có thể về báo cáo với lão phu nhân rồi.”

“Ngươi nói xem, nếu đại tiểu thư không chết, chạy về báo cho đại phu nhân, chúng ta nên làm sao?”

“Sợ gì chứ? Nàng là đứa ngốc, dù có quay lại báo cáo, cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu!”

Trong lúc nói chuyện, một gã sai vặt chú ý thấy một tia sáng bạc ló ra từ dưới cổ áo của đại tiểu thư.

“Ôi, đây là vòng trường thọ làm bằng bạc, dù sao cũng không cần nữa, không bằng hời cho chúng ta.”

Gã sai vặt đưa tay định kéo vòng trường thọ, thì đột nhiên bị một cái bàn tay nhỏ trắng lạnh ngắt bắt lấy cổ tay.

Hắn ta ngạc nhiên.

Ngay lập tức, tiểu nha đầu trước đó đã hôn mê nằm trên mặt đất, bỗng mở mắt ra.

Đôi mắt vốn trong suốt, giờ đây lại trở nên lạnh lùng với con ngươi dọc!

Hơi lạnh tỏa ra như một con hung thú thượng cổ vừa tỉnh dậy.

Gã sai vặt cố gắng giằng co nhưng không ngờ, nha đầu nhỏ bé lại có sức mạnh lớn, bóp gãy xương cổ tay của hắn ta.

“Các ngươi trông có vẻ rất ngon miệng.” Giọng của tiểu nha đầu mềm mại nhưng đầy quái dị.

“Yêu, yêu quái!” Gã sai vặt hét lên, ngã ngồi xuống đất.

Đầu hắn ta đập vào đá, chết ngay tại chỗ.

Người đồng hành đứng ở cửa quay đầu chạy trốn, nhưng chưa đi được hai bước đã bị một cái đuôi to trắng xóa quấn quanh cổ, kéo trở lại.

Hắn ta quay đầu nhìn lại, thấy tiểu nha đầu phát ra ánh sáng lạnh lẽo, sau lưng là chín cái đuôi hồ ly dài thượt, lắc lư ma quái.