Chương 16: Nổi giận bỏ đi

Tử Phong Ngưng nhìn chằm chằm Y Lãnh Y, muốn như dĩ vãng tìm được đáp án khiến mình an tâm từ đôi mắt nàng, nhưng là nay, đôi con ngươi màu nâu kia không còn tình cảm gì, phát ra chính là cái lạnh như băng khiến người ta sợ hãi.

Hồ Mộ Y cũng nhìn Tử Phong Ngưng không chớp. Tử Phong Ngưng, ngươi có biết ta đã chờ ngày này bao lâu rồi không.

“Cô ta là?” Tử Phong Ngưng nhìn Y Lãnh Y, nâng ngón tay chỉ về phía Hồ Mộ Y.

Lãnh Y quay đầu đi, cũng không muốn nhìn cô.

Hồ Mộ Y ngồi trên ghế uống coca để nén nhịn lửa giận trong lòng, khí định thần nhàn nhìn Tử Phong Ngưng: “Tôi là sếp của nàng.”

“Sếp?” Tử Phong Ngưng hiển nhiên không tin. Nhìn nàng đầy mặt bắp rang bơ, dưới chân một đống xương gà mà cũng dám nói.

Hồ Mộ Y biết ý Tử Phong Ngưng, giơ tay xoa xoa vụn thức ăn trên mặt, hất hất tóc, thịnh khí lăng nhân đứng lên, đạp giày cao gót đi tới bên cạnh Tử Phong Ngưng, rút tấm danh thϊếp màu bạc từ túi quần ra đưa tới.

Tử Phong Ngưng nhận lấy danh thϊếp, biểu tình kinh ngạc bị Y Lãnh Y thu hết vào mắt. Một lát sau, Tử Phong Ngưng đưa trả danh thϊếp cho Hồ Mộ Y, trên mặt nặn ra một nụ cười: “Thì ra là Hồ tổng, hân hạnh. Tôi là chủ tịch tập đoàn Tử Văn, Tử Phong Ngưng.”

Hồ Mộ Y nở nụ cười ngọt ngào với Tử Phong Ngưng: “Ngại quá, chưa từng nghe nói tới.”

“……” Tử Phong Ngưng có chút xấu hổ nói sang chuyện khác: “Hồ tổng thứ bảy còn cùng thư ký đi xem phim, thực quan tâm nhỉ.”

Hồ Mộ Y lắc đầu, lướt qua Tử Phong Ngưng, đi đến trước mặt Y Lãnh Y, nắm tay nàng, quay đầu nhìn Tử Phong Ngưng: “Cấp dưới? Tôi nghĩ Tử tổng hiểu lầm rồi, tôi chưa từng coi Y Y là cấp dưới. Nàng đối với tôi, cực kỳ quan trọng.”

Nói xong, Hồ Mộ Y nhướn mi cười quyến rũ với Lãnh Y.

Biểu tình ái muội, ngôn từ khıêυ khí©h, khiến ánh mắt Tử Phong Ngưng chợt sắc bén hẳn lên, mím môi nhìn chằm chằm Lãnh Y, trên mặt mặc dù còn lộ vẻ mỉm cười, nhưng bàn tay nắm chặt, móng tay đã sớm cắm sâu vào thịt.

“Tử tổng hình như không tin?”

Hồ Mộ Y cười nắm tay Lãnh Y, dùng sức kéo về phía mình, Lãnh Y đứng không vững, té ngã vào lòng Hồ Mộ Y, còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn nhẹ nhàng đã rơi bên môi mình. Bối rối ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời lại nồng đậm tình yêu khiến nàng thất thần trong nháy mắt.

Tử Phong Ngưng kinh ngạc một giây, sau đó sắc mặt thay đổi, sải bước tiến lên muốn đoạt Lãnh Y lại, cổ tay đang vươn ra giữa chừng lại bị Hồ Mộ Y tóm lấy.

Cơn đau đớn bất ngờ không kịp phòng bị truyền đến, Tử Phong Ngưng căng cứng cả người, lật tay muốn giãy, nhưng sức mạnh nơi cổ tay lại qua thời gian càng tăng thêm.

“A, buông tay –”

Cảm giác xé rách như bị gọng kìm đâm vào thịt khiến Tử Phong Ngưng khó có thể chịu nổi, đôi mi được chăm sóc cẩn thận nhíu lại với nhau, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo, mồ hôi trên trán từng giọt tuôn rơi, tay trái dùng sức nắm ống quần, muốn giảm bớt cơn đau buốt từ chỗ cổ tay.

Hồ Mộ Y vẫn vân đạm phong thanh chớp chớp mắt, như thể việc gì cũng đều không xảy ra, vẫn mỉm cười với Tử Phong Ngưng.

Độ mạnh trên cổ tay càng lúc càng lớn khiến Tử Phong Ngưng đau đến gập người, cắn chặt môi dưới, toàn bộ thân mình căng ra.

“Mộ Mộ, buông tay –” Lãnh Y kinh hô đẩy Hồ Mộ Y ra, nhào về phía Tử Phong Ngưng, kéo cô lại, ôm chặt lấy.

Hồ Mộ Y không thể tin được nhìn Lãnh Y đầy mặt nước mắt. Lãnh Y lại chỉ cúi đầu khẩn trương nhìn chằm chằm Tử Phong Ngưng, dùng sức muốn tách tay Hồ Mộ Y ra.

Hồ Mộ Y không phản kháng gì, mặc cho móng tay của Lãnh Y cắt qua ngón tay trắng nõn của mình, ngơ ngác nhìn nàng. Y Y, nói cho tôi biết đi, đây rốt cuộc là vì sao? Hồng nhi thiên tân vạn khổ xuống núi tìm em, chính là vì hôm nay, nhưng mà nay, vì sao em lại ôm chặt nữ nhân khiến em thương tâm. Chẳng lẽ, em còn yêu cô ta?

Rốt cục, bàn tay kẹp chặt Tử Phong Ngưng chậm rãi buông ra, Hồ Mộ Y thất vọng quét mắt liếc Lãnh Y một cái, ánh mắt Lãnh Y vẫn như trước dừng lại trên người Tử Phong Ngưng, không hề rời đi. Một chút hi vọng cuối cùng bị dập nát, Hồ Mộ Y chậm rãi cúi đầu xoay người, chậm rãi đi ra khỏi rạp chiếu phim.

***

Hồ Liễu [đại tỷ] khoanh hai tay đứng ở phòng khách, biểu tình ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ.

“Suy nghĩ gì thế?” Vị Ương vương cánh tay ôm chặt Hồ Liễu.

Khóe miệng cong lên một tia cười, Hồ Liễu nhẹ nhàng đẩy tay Vị Ương ra, dang một tay, tay kia thì dùng sức kéo Vị Ương đến trước người ôm vào ngực.

“Không phải muốn nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại ra đây?” Hồ Liễu cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Vị Ương.

Vị Ương hưởng thụ, hơi nhắm mắt lại: “Lại lo lắng cho tiểu muội?”

Hồ Liễu gật gật đầu, cánh tay đang ôm Vị Ương siết chặt.

“Không phải nàng đã mặt dày mày dạn ở lại nhà Lãnh Y sao?”

“Thì đúng như vậy, chỉ là trong lòng luôn lo lắng.”

“Lo lắng cái gì?” Vị Ương thẳng người, khó hiểu nhìn Hồ Liễu.

Đôi mi thanh tú của Hồ Liễu khẽ nhíu, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ: “Nàng không biết đâu, từ nhỏ Hồng nhi đã rất cố chấp, đối với chuyện tình cảm cũng thế, ta sợ nàng sẽ bị tổn thương.”

“Yên tâm đi, không phải nàng nói Y Lãnh Y kia cũng có cảm tình với Hồng nhi sao?” Vị Ương nâng tay phủ lên đôi mi của Hồ Liễu, muốn để nó không còn nhíu chặt nữa.

Hồ Liễu ôm Vị Ương, nhẹ nhàng thở dài.

“Tình cảm phân ra rất nhiều loại, hiện tại nàng đối với Hồng nhi nhiều lắm xem như thích, nhưng mà nàng đối với Tử Phong Ngưng lại không đơn giản như vậy. Hai người đó ở bên nhau 6 năm, yêu đến chết đi sống lại, chung quy là bởi hiểu lầm mà tách ra, như thế nào có khả năng nói buông là buông được. Ta là sợ Hồng nhi lòng dạ hẹp hòi, không chịu nổi đả kích này.”

“Nàng làm gì cứ mãi lo lắng cho Hồng nhi vậy?” Vị Ương không vui bĩu môi.

“Ha ha, ngay cả muội muội của ta mà cũng ăn dấm chua sao?” Hồ Liễu cúi đầu, hôn hôn đôi môi đỏ mọng.

“Hừ hừ, nàng ít thay tiểu muội lo lắng đi, nàng ấy là một con tiểu quỷ. Đừng để vẻ ngoài giảo hoạt của Hồng nhi lừa gạt, lúc trước không phải còn dùng mị công dụ hoặc nàng sao?”

Hồ Liễu hé miệng cười khẽ, cánh tay dùng chút lực, áp Vị Ương dưới thân: “Còn nói không giận? Cái đó của Hồng nhi mà gọi là mị công gì, nàng đã nói như vậy, tiểu miêu, ta hiện tại sẽ để cho nàng kiến thức xem cái gì là mị công chân chính.”

Xuyên thấu qua ánh mắt ngượng ngùng của Vị Ương, Hồ Liễu nhìn thấy khát vọng ở sâu trong nội tâm của nàng, ôn nhu cười, eo đồng thời dùng sức, đặt nàng dưới thân.

Hồ Liễu tinh tế hôn cùng hơi thở nóng bóng dừng ở cái trán, lông mi, hai má, rồi đến cổ Vị Ương, cảm thấy thân mình Vị Ương cứng đờ, gắt gao bắt lấy quần áo nàng, liền nhẹ nhàng lắc đầu, cười quyến rũ: “Tiểu miêu, đã nhiều lần như vậy rồi, sao vẫn mẫn cảm thế?”

“Không…có…a…”

Trước ngực đột nhiên bị kí©h thí©ɧ làm cho Vị Ương đình chỉ việc cãi lại vốn vô nghĩa, ngửa đầu há to miệng hít thở không khí ít ỏi. Như thể trừng phạt nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, không ôn nhu như dĩ vãng, ngón tay tiến quân thần tốc, kêu gào tuyên bố sự chiếm hữu của mình.

Thân mình Vị Ương theo ngón tay của Hồ Liễu mà vặn vẹo qua lại, tiếng rêи ɾỉ dần tăng lên: “Đừng – a – đừng mà –”

Toàn thân ướt đẫm mồ hơi, hai người ôm nhau, Hồ Liễu khẽ hôn trấn an thân thể vẫn run rẩy của Vị Ương.

Nghỉ ngơi một lát sau Vị Ương tỏ ý không vui nhìn Hồ Liễu: “Không phải dạy ta mị công sao? Như thế nào ta lại bị đè?”

“Ai bảo nàng rất mê người.” Hồ Liễu đùa giỡn nhéo mũi Vị Ương, cúi đầu thưởng thức cảnh đẹp dưới thân. Mái tóc dài của Vị Ương mang theo chút mồ hôi phân tán trên đầu vai, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt to sáng ngời nhìn mình, cái miệng nhỏ nhắn chúm lại, tay che trước ngực, không cho Hồ Liễu xem.

“Vậy tiểu miêu muốn thế nào?” Hồ Liễu một tay chống đầu, ái muội nhìn Vị Ương.

Dưới cài nhìn chăm chú của nàng, mặt Vị Ương dần đỏ lên, hít sâu mấy hơi, giống như cố lấy dũng khí, học bộ dáng Hồ Liễu, áp nàng dưới thân: “Ta muốn nàng!”

Không cho Hồ Liễu có thời gian cân nhắc, ngón tay đã huơ loạn tiến vào, chà đạp thân thể Hồ Liễu. Không có kỹ thuật gì đáng nói khiến Hồ Liễu hơi nhíu mày, lại không đành lòng cự tuyệt, cắn môi, ngón tay trắng nõn luồn vào mái tóc dài của Vị Ương, dùng sức nắm lấy, muốn cho hai người gần nhau thêm chút nữa. Đây không khác gì cổ vũ tiểu miêu, Vị Ương được cổ vũ liền điên cuồng phát tiết nỗi khổ tương tư không gặp suốt mấy ngày nay. Tiếng rêи ɾỉ khi Hồ Liễu động tình kí©h thí©ɧ thính giác nàng, du͙© vọиɠ che dấu đã lâu như con ngựa hoang đứt cương, càng không thể vãn hồi. Chiếm hữu, chiếm hữu, chiếm hữu, Vị Ương giờ khắc này chỉ thầm nghĩ chiếm hữu toàn bộ, giữ thật sâu thân thể Hồ Liễu.

Động tác trên tay không ngừng, Vị Ương cúi đầu hôn lung tung trên người Hồ Liễu, rất nhanh, Hồ Liễu đã run rẩy co thành một đoàn dưới thân nàng.

Vị Ương vừa lòng ôm Hồ Liễu suy yếu, cười hì hì hôn lên hai má nàng, khó có dịp xoay người làm công, dù thế nào cũng phải nói vài lời mới phải. Cái miệng nhỏ nhắn ghé sát tai Hồ Liễu, ánh mắt lơ đãng quét qua bên cạnh một chút, vừa đảo qua liền không thể tin được. Đối diện, một đôi mắt nâu trợn to nổi giận đùng đùng nhìn nàng, Vị Ương hét to một tiếng, gập người lại, chui vào chăn, ôm chặt Hồ Liễu, run rẩy chỉ vào người đối diện: “Ngươi – tử tiểu Hồng, ngươi vào từ khi nào?”

Hồ Mộ Y không để ý tới nàng, vẫn như trước nhìn chằm chằm Hồ Liễu vẻ mặt mỏi mệt, vô lực nằm lui trong chăn. Một lát sau, nắm tay siết chặt, tiến lên vài bước, tóm lấy Vị Ương vẫn lõa thể từ trong chăn lôi ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng: “Tử miêu yêu, nói! Ngươi làm gì đại tỷ ta???!!! Sao nàng lại như vậy?”