Chương 13: Ngoại truyện 1: Mị Ảnh

Ta không có tên, không có người thân, không có bằng hữu, cũng không có nhà. Mùa đông tuyết rơi, ta co ro trong cái lạnh và đói, cơ thể không ngừng run rẩy ở nơi góc đường. Ta vốn cho rằng, chẳng bao lâu nữa ta cũng sẽ rơi vào thảm cảnh phơi thây ngoài đường giống như những người bị chết đói quanh đây. Nhưng không ngờ, ông Trời không có mắt kia cũng có lúc ngủ gật khiến ta có được một cái bánh bao trắng muốt.

Trước khi nhận cái bánh bao, ta ngẩng đầu nhìn người cho bánh. Thì ra đó là một ông lão với khuôn mặt hiền từ, lương thiện, chòm râu bạc trắng rủ xuống, đuôi lông mày dài đến tận gò má, nụ cười hiền lành, trông rất giống một vị thần tiên được thờ phụng ở trong miếu. Bên cạnh ông ấy có một nữ tử mặc y phục màu trắng, làn da trắng nõn, mắt sáng như sao, môi và má phớt hồng như cánh hoa đào.

Ta nghĩ lúc đó, mặt ta nhất định rất đỏ, vì dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng của nàng khiến trái tim ta đập loạn, má nóng ran như có lửa đốt. Sau đó, ta lại cúi đầu nhìn bộ quần áo rách nát tả tơi của mình, sự hèn mọn chưa bao giờ khiến ta cảm thấy tự ti như lúc này.

Ta quật cường tự nhủ: “Đừng nhận sự thương hại của họ, cho dù mình có hèn mọn thế nào thì cũng không thể biểu hiện mình là một kẻ ăn mày như thế.” Mặc dù ta quả thực rất đói, rất muốn ăn cái bánh bao kia.

Hồi lâu không nghe thấy có động tĩnh gì, ta cho rằng họ đã đi rồi, nhưng khi ngẩng đầu lên mới phát hiện họ vẫn chưa đi, đang đứng đó mỉm cười nhìn ta.

Ông lão đó nói với ta: “Cậu bé, cậu có tư chất bất phàm, có muốn đi theo ta học pháp thuật không?”

Trong lòng ta đã suy nghĩ rất lâu về nghĩa của từ “pháp thuật” này. Với đầu óc của một đứa trẻ mười bốn tuổi, ta quả thực không biết nó có tác dụng gì, liệu có thể giúp ta chống lại cái lạnh không, cho nên ta không đáp.

Lại một hồi lâu không ai nói câu nào, ta nhìn thấy nữ tử kia ghé tai ông lão nói gì đó. Ông lão liền cười, gật đầu, rồi nói với ta: “Ta và cậu gặp nhau tất nhiên là có duyên, hãy đi theo ta đi.”

Nói xong, ông lão liền kéo ta rời đi. Ta không kêu la gào thét vì ta biết, ở thế gian này, cho dù có người chết vì đói thì cũng không có ai nhìn ngó, cho dù kêu gào thì cũng chỉ nhận được ánh mắt hờ hững hoặc khinh thường mà thôi.

Ta không từ chối còn vì một nguyên nhân khác. Ta nhìn thấy nữ tử đó cười với ta. Nụ cười của nàng giống như ánh nắng mùa xuân ấm áp, xua tan đi cái lạnh lẽo đang bủa vây lấy ta.

Trên đường, mồ hôi chảy đầy trên mặt ta, thấm ướt tóc ta, khi bước đi, hai chân ta đã cứng đờ không còn cảm giác, nhưng ta vẫn cắn răng chịu đựng.

Trong thế giới của ta, không có hai chữ “cầu xin”!

Đột nhiên, một đôi tay nõn nà cầm chiếc khăn tay trắng muốt xuất hiện trước mắt ta. Ta kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ngập tràn ý cười của nàng. Không phải là nụ cười chế giễu ta thường nhìn thấy, mà đó là một nụ cười mỉm giống như đang cổ vũ ta, thông cảm với ta. Ta giống như bị mê hoặc, theo bản năng đưa tay ra nhận lấy rồi đưa lên lau mặt. Lại nhìn chiếc khăn tay một lần nữa, nó đã bị đen mất một chòm. Ta cực kỳ hối hận, nắm chặt chiếc khăn tay trong tay, gương mặt cố làm ra vẻ vô lại. “Đồ ta đã dùng rồi thì sẽ là của ta!”

Nàng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục bước về phía trước, dường như không hề để ý đến sự vô lại của ta.

Trên con đường nhấp nhô, gập ghềnh đó, ta luôn nhìn theo bóng dáng lúc ẩn lúc hiện như tiên của nàng. Nàng bất giác ngoái đầu nhìn lại, ta bỗng thấy có một cơn đau nhói trong l*иg ngực. Ta có cảm giác trái tim hèn mọn này dù đã cố che giấu bằng sự kiêu ngạo nhưng hình như đã bị một thứ gì đó lấy đi.

Trên đường đi, ta luôn nắm chặt chiếc khăn tay. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên ta hiểu được từ “trân quý”! Cho nên một nghìn, một vạn năm sau này, cho dù ta oán, ta hận thì vẫn luôn mang theo chiếc khăn tay đã nhuốm bẩn đó bên mình. Đó là thứ tinh khiết duy nhất trong sinh mệnh toàn màu đen của ta.

Cuối cùng, chúng ta băng qua một hồ nước xanh biếc, leo lên núi cao, đến trước một đạo quán cổ kính thì dừng lại.

Đạo quán không lớn lắm, tuy trông cổ kính, cũ kĩ nhưng sạch sẽ. Bên trên cánh cửa không bám một hạt bụi treo một bức hoành màu trắng, trên bức hoành khắc ba chữ như rồng bay phượng múa mà ta không biết. Sau đó, ba chữ đầu tiên mà ta biết chính là ba chữ này: Thái Ất quán.

Cuối cùng cũng đến nơi, ta thở phào một hơi, nhưng rồi bỗng nhiên cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức trở nên mơ hồ, ta nghe thấy ông lão nói: “Đứa trẻ này quả thực có tư chất bất phàm, ý chí hơn người, tương lai ắt sẽ thành người tài. Chỉ đáng tiếc là tính cách quá bướng bỉnh, lầm lì ít nói, nếu đi sai một bước thì sẽ tự chôn vùi tất cả.”

“Vâng.”

Ta cố gắng nghe tiếp trước khi chìm vào mê man, nhưng chỉ nghe thấy lời dặn dò của ông lão: “Vậy được rồi, ta phải quay trở lại thiên đình, đứa trẻ này giao cho ngươi, ngươi nhớ phải kiên trì dạy dỗ nó, không được nóng vội mà hỏng việc…”

Những lời sau đó ta không nghe thấy nữa, nhưng ta biết nàng chắc chắn đồng ý. Nàng sẽ kiên trì dạy bảo ta, còn ta cũng sẽ chăm chỉ học thứ pháp thuật không biết là cái gì đó, sẽ bảo vệ nữ nhân khiến ta lần đầu tiên động lòng…

Trong lức mơ màng, có một mùi hương xông vào mũi ta, mùi thức ăn thơm ngào ngạt mà đã rất lâu rồi ta không ngửi thấy, giấc mộng đẹp mà đã rất lâu rồi ta không mơ thấy.

“Ngươi tỉnh rồi sao?” Giọng nói rất dịu dàng, trầm thấp.

Ta hiếu kỳ mở mắt ra, nhìn thấy nàng đang bưng một khay đồ ăn ngon miệng, mỉm cười nhìn ta. Trong lúc nhất thời, ta đã quên mất phải suy nghĩ xem giọng nói đó có điểm gì kỳ lạ, mà cứ thế nhận lấy đồ ăn, ăn ngấu nghiến.

Ăn xong, ta đưa trả bát đũa cho nàng, cố gắng suy nghĩ xem phải nói chuyện với nàng như thế nào mới có thể thể hiện được rằng mình không có ý mạo phạm, thể hiện được là mình không thô tục, tầm thường.

Nàng lại lên tiếng trước: “No chưa?”

Ta không hiểu vì sao giọng nói của nữ nhân lại có thể trầm thấp như thế, trong mềm mại còn mang theo sự cứng rắn. Dường như nàng hiểu được sự nghi hoặc của ta, liền giải thích: “Sư phụ đã đi xa rồi, sau này ta sẽ dạy ngươi pháp thuật, ở đây ta là đại sư huynh, ngươi có thể gọi ta là Hồn, cũng có thể gọi ta là sư huynh.”

Ta giống như bị ai đó hung dữ tát cho một cái, chiếc khăn trong tay đã bị ta vò nát… Những cảm giác khác nhau cùng lúc xông lên đầu ta, nhưng ta lại không thể nói rõ rốt cuộc là cảm giác gì.

Sư huynh? Cách gọi thật nực cười làm sao, ta sẽ không gọi đâu. Ta vĩnh viễn sẽ không thừa nhận yêu quái không phải nam cũng không phải nữ này là sư huynh của ta.

Hồn! Ta cũng sẽ không gọi, ta ghét cái tên này, ghét dung mạo không có chút gì giống nam nhân của y và giọng nói trầm thấp đầy sức hút của y.

Y thấy ta không nói gì, lại hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Ta quay mặt đi không nói lời nào, không muốn nhìn nụ cười khiến người ta phải đau lòng này nữa.

“Ngươi không có tên sao? Vậy ta sẽ đặt tên cho ngươi nhé!” Y thấy ta vẫn không nói gì thì nói tiếp: “Ngươi sẽ tên là Mị nhé, thấy thế nào?”

Mị? Mị nào? Đúng là cái tên khó nghe chết đi được.

“Mị là mị ảnh trong đêm khuya, không bóng không hình, rất giống ngươi. Mị, ngươi thích cái tên này chứ?”

Ta hung dữ trừng mắt nhìn y một cái, rồi mở miệng nói câu đầu tiên: “Câm miệng!”

Sự thất vọng trong mắt y chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, rồi gương mặt y lại nhanh chóng xuất hiện nụ cười, gật đầu đi ra ngoài và không nói lời nào nữa.

Quả nhiên là đã câm miệng.

Trong một thời gian dài, y dạy ta pháp thuật và chữ. Y rất kiên trì dạy ta từng câu thần chú và từng tư thế, nhưng ta lại cảm thấy cực kỳ phiền.

Phiền gương mặt không giống nam cũng chẳng giống nữ của y luôn lúc ẩn lúc hiện trước mặt ta, khiến ta dù có cố gắng thế nào cũng không đuổi y ra khỏi tầm mắt mình được. Phiền giọng nói của y, nhất là khi y cứ liên tục nhắc đi nhắc lại những thứ mà ta đã thuộc làu, còn hỏi ta có biết không. Phiền nhất là có lúc, đôi tay mềm mại của y không biết vô tình hay cố ý chạm vào ta, khiến ta cảm thấy khó chịu…

Y từng hỏi ta rất nhiều câu, ví dụ như:

“Vì sao ngươi lại ghét ta?”

“Vì sao ngươi không nói chuyện?”

“Có chỗ nào không quen không? Có phải ngươi đang có chuyện không vui?”

Thậm chí, ngay cả việc ta thích gì, cha mẹ là ai… y cũng hỏi cả mấy trăm lần.

Ta chỉ lo với cái tính hay nói huyên thuyên của y, nếu ta đáp một câu thì sẽ có hàng nghìn, hàng vạn câu khác đang chờ đợi ta, thế nên ta không trả lời y câu nào cả. Y cứ hành hạ tinh thần ta như thế mấy chục năm liền. Khi ta nghe nói mình phải học thuật trường sinh, ta đã ăn không ngon ngủ không yên. Chẳng lẽ ta phải dùng sinh mệnh trường sinh bất lão của mình để chịu đựng sự hành hạ này hay sao, vĩnh viễn không kết thúc hay sao, ta phải làm sao đây?

Không ngờ, tất cả mọi đau khổ lại đột nhiên kết thúc.

Hôm đó, y dạy ta pháp thuật xong, nhân lúc ta nghỉ ngơi liền sán lại bên cạnh ta để nói chuyện.

“Mị, ngươi thấy học như thế này vất vả không? Nếu vất vả quá thì ta có thể dạy chậm lại một chút.”

Ta muốn nói với y rằng: Dạy thế đủ chậm rồi, ta không có thời gian để ở đây lãng phí với y đâu.

“Nếu không phải từng nghe ngươi nói một câu thì có lẽ ta sẽ cho rằng ngươi bị câm… Mị, ngươi rất ghét ta sao?”

Ta tự nói với mình: Đúng vậy, ta cực kỳ, cực kỳ ghét ngươi, chỉ hận không thể khiến ngươi vĩnh viễn biến mất trước mắt ta.

“Vậy ngày mai, ta sẽ để nhị sư huynh dạy ngươi thuật trường sinh. Để hắn dạy chắc chắn sẽ tốt hơn ta.”

Giọng nói của y bỗng nhỏ đi, nghe có chút bi thương, khiến ta nghe thấy đau đớn trong lòng. Ta suýt chút nữa thốt ra khỏi miệng: Mặc dù ngươi dạy hơi chậm nhưng cũng rất tốt.

Nhưng ta không nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía mặt trời đang dần biến mất ở nơi xa.

Mỗi buổi sáng sớm sẽ không phải nhìn thấy gương mặt xấu xí của y nữa sao? Không phải nghe y huyên thuyên không ngừng nghỉ nữa sao? Không cần cố gắng để ghét y nữa sao…

Vì sao ta lại không hề cảm thấy vui vẻ?

Ta nhập môn muộn hơn nhị sư huynh chỉ mấy năm, nhưng so với hắn, pháp thuật của ta kém hơn rất nhiều. Vì pháp thuật của hắn là do sư phụ dạy, còn ta, phần lớn thời gian trôi qua lãng phí là vì phải nghe cái con người không phải nam cũng không phải nữ này huyên thuyên.

Ngược lại, nhị sư huynh không nói lời nào thừa thãi, chỉ nói một lần, làm mẫu một lần các câu thần chú và tư thế, rồi thất thần nhìn về một nơi xa, ánh mắt lúc sáng lúc tối, vẻ mặt cũng lúc buồn lúc vui. Ta không kìm được hiếu kỳ, lặng lẽ đến đứng sau nhị sư huynh, nhìn theo tầm mắt hắn, đúng lúc nhìn thấy một gương mặt nữ tử đang nở nụ cười ấm áp.

Ta đã từng gặp nàng ta, đó là sư muội duy nhất trên Linh Sơn của chúng ta, tên là Lạc Sa. Nghe nhị sư huynh nói, cái tên của nàng ta cũng đẹp giống như con người nàng ta vậy, như một dải lụa mỏng khẽ phất qua tim, mềm mềm, ngưa ngứa. Ta chưa bao giờ nhìn kĩ dáng vẻ của nàng ta, chỉ nhớ khi nàng ta nói chuyện thì ánh mắt luôn đảo tới đảo lui, đảo đến mức ta cảm thấy phiền.

Ta liếc mắt nhìn trời, đúng lúc thấy Lạc Sa đang nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Hồn, hai người nói nói cười cười, ngọt ngào thân mật. Ta chợt có ảo giác là mình đang quay trở về ngày bị cha mẹ vứt bỏ giữa trời đông tuyết phủ, co ro trong một góc tối, cố ép mình không được khóc.

Ta cười phá lên trong cái nhìn cảnh giác của nhị sư huynh, cười nhạo sự cố chấp của bản thân, cười nhạo bản thân vì quá bướng bỉnh mà phải ân hận trong một thời gian dài.

Một ngày mây đen giăng đầy, tâm trạng của nhị sư huynh suốt ngày hôm đó có vẻ bồn chồn, đứng ngồi không yên, vội vã dạy ta xong thì lập tức biến mất. Ta hiếu kỳ đi theo hắn, và nghe thấy hắn đang nói chuyện với Lạc Sa ở bên vách núi.

“Ta thích muội từ rất lâu rồi, Lạc Sa… Ta có thể làm bất cứ điều gì vì muội.” Nhị sư huynh đột nhiên ôm chặt lấy Lạc Sa, vội vàng thổ lộ hết lòng si mê của hắn.

Lúc đầu, Lạc Sa còn cố sức giãy giụa, nhưng không biết vì sao nàng ta lại không cự tuyệt nữa, tựa vào lòng nhị sư huynh, nhỏ giọng nói: “Vậy huynh có thể chứng minh không?”

“Có thể, muội muốn ta chứng minh như thế nào?” Nhị sư huynh vừa nghe thấy vậy liền mừng rỡ đến phát điên.

“Huynh đi nói với đại sư huynh rằng huynh yêu muội, có thể làm tất cả vì muội.”

Ta không biết cơn kích động từ đâu đến, đột nhiên xông ra. “Ngươi biết rõ đại sư huynh thích ngươi, sự thăm dò này có ý nghĩa gì không?”

Nhị sư huynh nhìn sắc mặt trắng bệch của Lạc Sa, vội vàng kéo ta ra. “Mị, chuyện không liên quan đến ngươi, mau đi về luyện công đi.”

“Huynh biết rõ nàng ta là người trong lòng của đại sư huynh mà còn lén lút gặp riêng nàng ta? Trong lòng huynh còn có tình đồng môn hay không?”

Nhị sư huynh nghe ta nói vậy thì mặt mày biến sắc, giận dữ nói: “Chuyện này liên quan gì đến ngươi, mau cút đi!”

Ta cũng không kiềm chế được cơn phẫn nộ trong lòng, tung một chưởng về phía hắn. Ta cũng biết mình vốn không phải đối thủ của hắn, nhưng ta không quan tâm, trong đầu ta chỉ hiện lên vẻ mặt của Minh Hồn khi nhìn thấy cảnh tượng này. Thậm chí ta còn không kịp nghĩ vì sao ta lại làm điều này vì một người mà ta từng rất hận.

Kết quả đúng như dự liệu, chẳng được mấy chiêu, nhị sư huynh đã một chưởng đánh trúng ngực ta. Một sức mạnh ghê gớm đánh bật ta bay ra ngoài, đập vào một tảng đá lớn, máu không ngừng chảy ra ở cánh tay. Nhị sư huynh liền nhân cơ hội này kéo Lạc Sa rời đi.

Khi về đến Thái Ất quán, đúng lúc ta đυ.ng phải Hồn đang cúi đầu đi ra. Ta xóa sạch máu trên cánh tay, chỉnh lại ống tay áo để giấu vết thương, sau đó vênh mặt đi qua người y. Lần này y lại không thản nhiên như những lần trước nữa, gọi ta: “Mị, ngươi làm sao mà cả người dính máu thế kia? Đã xảy ra chuyện gì?”

Ta không muốn kể tất cả những chuyện ta đã nhìn thấy, khiến y phải thương tâm vì một nữ nhân không xứng đáng nên không trả lời mà cứ thế bước về phía trước.

“Ngươi đứng lại!” Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy y nói lớn như vậy, tháng năm thấm thoắt trôi qua khiến giọng nói của y dần dần có khí phách của nam nhân.

“Ngươi nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Y thấy ta vẫn có vẻ không thèm để ý thì kéo cánh tay bị thương của ta, ngón tay y ấn vào vết thương của ta. Sau đó y kinh ngạc nhìn máu chảy ra từ đầu ngón tay còn mảnh khảnh của mình.

“Ngươi bị thương sao?” Y vội vàng kéo ống tay áo của ta lên, nhìn cánh tay bê bết máu, từ nơi đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng, giọng nói cũng dịu hơn. “Là ai đã đánh ngươi bị thương? Nói cho ta biết, cho dù là ai, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương vô ích.”

Lời của y khiến lòng ta chua xót, tất cả nỗi oán hận tích tụ xưa nay đều biến mất trong khoảnh khắc này. Thực ra giọng nói của y không khó nghe chút nào, trầm thấp nhưng cũng rất thu hút, dung nhan lại xinh đẹp, khi còn nhỏ thì giống nữ nhân, còn bây giờ lại có vẻ hòa nhã, thanh cao.

Từ đầu đến cuối, y chưa từng làm sai điều gì, ngược lại luôn kiên trì dạy bảo ta, rất nhiều lần còn thử lấy lòng ta. Là ta cự tuyệt sự quan tâm của y, cố chấp đem nỗi đau vô cớ trong trái tim mình gán tội cho y.

Trong lòng đấu tranh rất lâu, ta mới ngắc ngứ nói: “Không có.”

Y cười, rõ ràng ta nhìn thấy trong mắt y có sự phấn khởi khó mà kiềm chế được. Mặc dù ta không biết vì sao y lại phấn khởi như thế, nhưng ta biết trong lòng y, ta vô cùng quan trọng.

Vết thương vừa khỏi, ta lại lập tức đi tìm Lạc Sa. Ta muốn thử thuyết phục nàng ta, để nàng ta hiểu được rằng tình cảm không cần có sự thăm dò vô nghĩa đó.

Nhưng nàng ta lại giở vẻ châm chọc, khıêυ khí©h: “Chuyện của ta thì liên quan gì đến ngươi? Không phải ngươi cũng thích ta đấy chứ?”

Ta sững sờ, kéo áo nàng ta rồi gầm lên: “Cho dù thế nào, nếu ngươi làm đại sư huynh bị tổn thương, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Không ngờ nàng ta giãy giụa một hồi, y phục mỏng như cánh ve liền bị xé rách, để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Ta đờ đẫn nhìn dáng vẻ thướt tha có thể làm bất cứ nam nhân nào cũng phải đỏ mặt của nàng ta, không biết phải làm thế nào mới phải.

Tiếng kêu gào khóc lóc của nàng ta khiến Hồn chú ý. Đó là lần đầu tiên ta thấy y trợn mắt nhìn mình, giống như nhìn một đứa trẻ không biết điều. Y không nói gì cả, sau khi tung một chưởng lên mặt ta thì lập tức ôm Lạc Sa rời đi. Bàn tay đang đặt trên vai Lạc Sa của y còn dính một chút máu từ khóe miệng ta.

Giữa trời đất dường như chỉ còn một mình ta ngây ngốc đứng đó. Tất cả mọi việc ta làm đều là vì y. Bắt đầu từ năm mười bốn tuổi, trong thế giới của ta chỉ có một mình y, mặc dù y đã hủy hoại mộng tưởng của ta, người ta ghét chính là y, đau lòng là y, yêu cũng là y. Ta không mong có được y, chỉ mong y đừng bị thương, đừng bị ai bắt nạt, nhưng thứ ta nhận được lại là một chưởng cắt đứt một chút tình nghĩa giữa bọn ta.

Từ đó về sau, mỗi lần gặp Hồn, ngay cả việc hành lễ cơ bản trước đây cũng bị lược bỏ. Ta cứ thế vênh mặt đi qua, hoàn toàn coi thường sự tồn tại của y. Lúc đầu, y còn chủ động nói chuyện với ta, dần dần số lần chào hỏi cũng ngày càng giảm. Mỗi khi gặp nhau, ánh mắt y chỉ hơi quét qua người ta rồi không nói tiếng nào mà biến mất.

Ta không có bất cứ hy vọng nào đối với y. Y vĩnh viễn không thể thuộc về ta. Y là linh hồn sáng rực rỡ, còn ta là mị ảnh của đêm đen…

Ta chỉ muốn nhìn y từ trong bóng tối, nhìn y và Lạc Sa nói cười vui vẻ dưới ánh mặt trời rực rỡ, cảnh tượng đó đẹp như họa như thơ. Đáng tiếc là chút hy vọng hèn mọn này của ta cũng bị y vô tình đẩy xuống vực sâu tăm tối…

Hôm ấy, ta đang luyện công thì một người vẫn luôn bình tĩnh tự tại như Minh Hồn đột nhiên xông vào như một kẻ điên, kéo áo ta rồi gầm lên: “Có phải ngươi gϊếŧ Lạc Sa không?”

Đó là lần đầu tiên y to tiếng với ta, chắc hẳn là vì nữ nhân đã phụ y. Khoảnh khắc đó, trái tim ta như bị xé nát trong cơn phẫn nộ. Tình nghĩa sư huynh sư đệ năm trăm năm giữa bọn ta, vậy mà giờ đây trong mắt y, ta chỉ là một kẻ gϊếŧ người tàn bạo. Đương nhiên, sau đó ta cũng hiểu, thực ra năm trăm năm nay, ta có để ý gì tới y đâu, sao có thể nói đến tình nghĩa gì chứ. Nhưng lúc đó, ta không thể nghĩ nhiều như thế được.

“Nàng ta đáng phải chết từ lâu rồi.”

“Nói vậy nghĩa là ngươi đã gϊếŧ nàng ta?”

Nếu có cơ hội, nhất định ta sẽ làm như vậy.

“Phải.”

Ta đã chuẩn bị chịu đựng việc y sẽ hận ta, sẽ phát tiết cơn thịnh nộ lên ta, nhưng ta ngàn lần không ngờ y lại nói với ta bằng giọng lạnh lùng nhất: “Đi, lập tức rời khỏi Linh Sơn.”

Ta biết, tình nghĩa sư huynh sư đệ năm trăm năm của bọn ta không là gì so với một nữ nhân. Ta không nói gì, cứ thế lặng lẽ rời khỏi Linh Sơn. Trước đây, ta quyết tâm ở lại Linh Sơn vì có y, và y hy vọng ta sẽ ở lại. Hôm nay, y đã muốn ta đi thì Linh Sơn này không còn ý nghĩa gì với ta nữa.

Vào ma vực, ta hóa thân thành ma quỷ, vất vả tu hành năm trăm năm, chỉ vì một người không nên yêu mà tất cả bị hủy hoại. Nhưng ta vẫn để lại linh hồn mình ở nơi ấy, để lại cho y.

Năm trăm năm nay, chỉ có duy nhất một ngày ta cảm thấy vui vẻ, đó là lần ta đi làm nhiệm vụ trở về.

Vừa vào đến ma vực, ta liền nhìn thấy một cái bóng màu trắng đang đứng ở trước cửa. Ma vực tối tăm ảm đạm được chiếu sáng bởi vẻ rực rỡ của sắc trắng nơi y. Ta cho rằng mình bị ảo giác, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy y cười, nói với ta: “Minh Hồn, Hữu hộ pháp của ma vực.”

Trái tim ta như ngừng đập, sự tăm tối trong ta được y chiếu sáng, linh hồn đã mất của ta lại được y làm cho thức tỉnh. Ta tự nói với mình: Ta không được im lặng nữa, ta phải nói gì đó với y, phải quý trọng lần gặp gỡ không dễ gì có được này.

“Dạ Mị, Tả hộ pháp của ma vực.” Cuối cùng ta cũng nói ra được.

Ý cười từ môi y lan ra cả khuôn mặt. Ta hiếm khi nhìn thấy y cười vui vẻ như thế này, khiến ta cũng không kìm được mà nở nục cười. May mà gương mặt ta đã được che đi, nếu không sẽ khiến y nhìn thấy nụ cười bên khóe môi ta.

Ta vẫn muốn nói chuyện gì đó, nhưng nhất thời lại chẳng biết phải nói gì.

Y cũng đang định nói gì đó thì có một nữ tử xinh đẹp đi đến, cầm lấy tay y, nở nụ cười kiều diễm: “Chẳng phải đã nói sẽ ở cùng ta sao? Ta đợi chàng mấy canh giờ rồi…”

“Xin lỗi, ta nhất thời quên mất.” Y dịu dàng dỗ dành nàng ta, giống như năm đó che chở cho Lạc Sa.

Ý cười bên khóe môi ta cứng đờ. “Xem ra, ngươi đã quên được Lạc Sa rồi.”

Thì ra, y có thể dễ dàng quên đi nữ nhân mình đã từng yêu sâu sắc. Còn ta lại ngu ngốc giúp y tranh đoạt với nhị sư huynh, cuối cùng đi đến kết cục phải làm yêu ma. Đúng là nực cười! Vậy mà ta lại cho rằng ta và y giống nhau, yêu một người, cho dù người đó là nam hay nữ thì cũng sẽ vĩnh viễn không thay đổi.

Y nở nụ cười có chút áy náy. “Yêu một người cũng cần biết buông tay, si mê một cách ngốc nghếch chỉ khiến mình bị giày vò.”

Ta nhìn nữ nhân đó, phảng phất như nàng ta chính là Lạc Sa.

Bàn tay bóng tối của ta bóp chặt cổ họng nàng ta, ta muốn nàng ta phải chết!

Đúng như dự liệu của ta, y đã ra tay, năm trăm năm làm đồng môn, lần đầu tiên y ra tay chỉ vì một nữ nhân mà thôi. Từ sau lần đó, bọn ta đã tranh cãi vì rất nhiều chuyện, đã đánh nhau vì rất nhiều chuyện. Ta chịu mở miệng nói chuyện với y, còn y lại không thể dùng vẻ mặt ôn hòa để nói chuyện với ta.

Y đối với ta chỉ có sự khinh thường, còn ta đối với y chỉ có sự thất vọng!