Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hồ Ly Biết Yêu

Chương 10: Cỏ tiên vong tình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hiên quay trở lại thiên đình rồi đi thẳng đến cung Quảng Hàn mà y chưa bao giờ đặt chân tới. Vừa bước vào Nguyệt cung, bầu không khí lạnh lẽo lập tức kéo tới bao phủ lên miệng vết thương đang đau nhức của y, làm trái tim y càng thêm giá lạnh.

Y dừng bước chân, muốn vận khí để bảo vệ tâm mạch, mới phát hiện ra công lực đã hoàn toàn mất rồi.

“Ngọc Thanh Chân Vương giá lâm Nguyệt cung, quả thực làm vẻ vang cho kẻ hèn ở cung Quảng Hàn này!” Hằng Nga bay xuống trước mặt y, giọng nói nhàn nhạt không tìm ra chút vui vẻ của việc được “làm vẻ vang”.

Hiên nhìn thấy Hằng Nga, lập tức đứng thẳng người lên, bàn tay đang ôm ngực tự nhiên buông xuống. Trước nay y không thích bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người khác, nhất là trước mặt người mà y ghét nhất.

“Cung Quảng Hàn được xây dựng từ ngọc, chạm khắc từ băng, không cần ta đến cũng đã rực rỡ lắm rồi.” Y nói bằng giọng nhàn nhạt.

“Ngọc Thanh Chân Vương, ngài mang vết thương đến đây không phải vì cảm thấy hứng thú với cung Quảng Hàn của ta đấy chứ?”

Y thực sự không muốn chế giễu vòng vo với Hằng Nga, liền nói thẳng ra mục đích: “Ta đến để đòi cô cỏ tiên vong tình.”

“Cỏ tiên vong tình? Thì ra ngài cũng có lúc cần đến thứ này? Ta còn cho rằng cái gì ngài cũng có thể chịu đựng cơ đấy.” Nụ cười của Hằng Nga còn lạnh lẽo và nhạt hơn của y.

“Không phải ai cũng có thể giống tiên tử - quên tình bỏ yêu!”

Hằng Nga giận dữ, oán hận quay người đi. “Cỏ tiên vong tình này là Vương Mẫu nương nương ban cho ta, dựa vào cái gì mà ta phải đưa cho ngài?”

Hiên sớm đã dự liệu được nữ nhân lạnh lẽo vô tình này sẽ nói câu ấy, không thèm để ý mà chỉ mỉm cười. Bất cứ người nào cũng có nhược điểm, Hằng Nga đương nhiên cũng có. “Hậu Nghệ mới chết không lâu, còn chưa đầu thai chuyển kiếp, lúc này hắn có thể nhìn thấy dung nhan của cô, nghe thấy giọng nói của cô đấy.”

“Ngài cho phép ta đi gặp chàng?” Hằng Nga phát hiện sự luống cuống của mình, lập tức che giấu sự kinh ngạc và vui mừng, đổi sang vẻ hờ hững quen thuộc. “Ngài cho ta và Hậu Nghệ gặp nhau, không sợ bị người đời chê cười hay sao?”

“Chê cười?” Hiên nhếch khóe miệng chế giễu, rồi cười lạnh, nói: “Các người gặp nhau thì liên quan gì đến ta?”

“Ngài…”

Mấy nghìn năm nay, bọn họ luôn như thế này, cãi cọ đến mức y mệt bã người. Nếu không phải vì cỏ tiên vong tình, y tuyệt đối sẽ không đi vào cung điện rực rỡ này. “Ba nghìn năm qua, cô vẫn chưa ăn cỏ tiên vong tình này thì chắc là cô vốn không cần, sao phải lãng phí?”

Cỏ tiên vong tình là loại dược liệu duy nhất trên thế gian mà sau khi ăn vào có thể quên đi người mà mình yêu nhất. Khi Hằng Nga nhập Nguyệt cung, Vương Mẫu vì muốn nàng ta toàn tâm toàn ý bầu bạn với Hiên, dùng tình yêu để hóa giải nỗi hận trong lòng y nên mới ban cỏ tiên cho Hằng Nga. Nhưng Hằng Nga chưa bao giờ ăn nó.

Một kế hoạch trả thù lại dẫn đến một mối tình duyên ngang trái, hủy diệt giấc mộng đẹp của y. Bây giờ nghĩ lại chuyện này, ngoài việc thở dài ra thì y còn có thể làm gì nữa?

“Ta có ăn hay không là việc của ta, không cho ngài cũng là việc của ta.” Hằng Nga nổi giận, nói.

“Từ đầu đến cuối, Hậu Nghệ nhất định không chịu uống canh của Mạnh Bà1. Ta nghĩ đó là vì hắn đang chờ đợi một lời nhắn nhủ của cô.”

1. Canh Mạnh Bà: Theo truyền thuyết, Mạnh Bà lúc sống trên đời không nhớ về quá khứ, cũng không nghĩ những chuyện của tương lai mà chỉ toàn tâm toàn ý khuyên bảo mọi người đừng sát sinh, nên ăn chay. Sau đó, bà tu hành và đắc đạo thành tiên. Thượng Thiên đặc mệnh cho Mạnh Bà làm thần ở âm phủ. Mạnh Bà dùng những dược liệu của trần gian để điều chế thành một loại canh có tên là canh Mạnh Bà. Mỗi người sau khi chết sẽ phải đi qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà đều hỏi có uống canh không, nếu muốn qua cầu thì cần phải uống canh. Còn không uống canh, thì không qua được cầu Nại Hà, không được đầu thai chuyển kiếp. Nhưng không phải ai cũng tình nguyện uống canh bởi có những điều mà họ không muốn quên.

Đúng như y dự liệu, sự phẫn nộ của Hằng Nga biến mất, thay vào đó là sự hổ thẹn và quyến luyến.

“Ta không để ý chuyện hắn luôn tự giày vò mình như thế, chỉ là không biết cô có thấy hổ thẹn không?”

“Ta… ta còn có thể gặp lại chàng sao?” Giọng nói của Hằng Nga dịu dàng hơn rất nhiều.

“Ta nghĩ, cô không ăn cỏ tiên vong tình cũng là vì còn có lời muốn nói với hắn phải không?”

“Nếu ngài có thể giúp ta gặp lại chàng một lần, thì… ngài cầm lấy cỏ tiên vong tình này đi!” Nàng ta nói xong thì chìa tay ra, một khóm cỏ tiên màu xanh nhạt xuất hiện trên bàn tay nàng ta. Cỏ tiên có hình dáng giống khóm cỏ dại bình thường, có cành mà không lá, có hoa mà không quả, trên thân đầy những gai nhọn li ti.

Hiên cười buồn bã, nếu mối tình này chỉ có cành mà không có lá, có hoa mà không có quả, lại còn bị gai đâm vào tim thì cũng chỉ còn cách uống cỏ tiên vong tình này…

Một ngày sau, chốn phàm trần.

Tiểu Vân tựa vào một gốc cây khô, lòng trống rỗng, căng thẳng mân mê dải lụa trắng cài trên tóc. Vẫn là lúc hoàng hôn như thế này, vẫn là ở nơi này, người đi về phía nàng vẫn bước những bước trầm ổn như thế.

Nàng nhìn Hiên mang theo ánh tịch dương chậm rãi đi về phía nàng, rồi đứng trước mặt nàng, chỉ cười mà không nói, tận nơi đáy lòng nàng bỗng trào dâng một niềm vui.

Y vẫn mỉm cười ưu nhã như vậy, trong mắt không có hào quang, cũng không có tiếng cười hay hơn tiên nhạc.

“Nếu chàng không muốn cười thì đừng cười nữa, chàng cười khó coi quá đi.”

“Thật sao?” Hiên sờ lên mặt mình, đột nhiên thấy buồn cười. “Dạo gần đây ta không thể hiểu nổi, trong hai chúng ta, thị giác của ai mới là có vấn đề, tại sao ta bày ra vẻ mặt như thế nào nàng cũng thấy không thuận mắt?”

“Chàng bảo ta đợi chàng là để thảo luận về vấn đề thị giác sao?” Nàng liếc mắt nhìn gương mặt luôn khiến nàng say đắm của Hiên.

Hiên thu lại nụ cười, dịu dàng giúp nàng buộc lại dải lụa màu trắng đã bị kéo lỏng ra trên tóc, phủi đi vụn gỗ dính trên y phục của nàng, sau đó mới kìm thấp giọng, nói: “Nàng đúng là càng ngày càng xinh đẹp, nhất là lúc cười…”

Khi giọng nói của Hiên biến mất bên miệng nàng, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Đây rõ ràng là đùa bỡn nàng mà, chỉ cần dùng mấy lời ngon ngọt là đã khiến nàng cảm thấy lâng lâng nhẹ nhõm rồi, rồi nhân cơ hội ấy mà hôn nàng. Thần tiên mà cũng xảo quyệt như thế này sao, không có đạo đức như thế này sao?

Khi nàng phát hiện ra mình nhanh chóng chìm đắm trong cơn sóng tình thì không thể không thở dài: Thực không thể nói chuyện yêu đương với nam nhân nhiều hơn mình quá nhiều tuổi, không bị hãm hại mới lạ.

Sau khi hai người có nụ hôn sâu quyến luyến lâu thật là lâu, nàng mới ngước mắt nhìn gương mặt bình tĩnh của Hiên. Thì ra niềm vui thực sự có thể che giấu bởi vẻ mặt, nhưng lại bị trái tim đang đập thình thịch bán đứng. Nàng tựa vào vai y, lưu luyến không nỡ rời, lắng nghe hai trái tim khó khăn lắm mới đập bình ổn lại được, nhìn ánh tịch dương đang dần dần biến mất…

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này mà nàng đã cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc…

“Hiên, giữa chúng ta…”

“Nàng không cần phải nói, ta hiểu!” Y không nói câu giữ nàng ở lại, chỉ dùng cánh tay ôm nàng thật chặt ở trong lòng, dùng ngón tay mình nói rõ sự lưu luyến không nỡ rời.

Rất lâu, rất lâu sau, Hiên mới buông nàng ra, hỏi: “Khi nào nàng sẽ làm lễ thành thân?”

“Ngày kia!” Ma Vương cho nàng thời gian hai ngày để suy nghĩ, sau hai ngày nàng sẽ không còn tư cách để nhớ đến Hiên nữa, cũng không thể gặp y nữa.

Cho nên hôm nay nàng đến, biết rõ lại là một lần ly biệt trong sự quyến luyến, không nỡ rời, nhưng nàng vẫn rất muốn được nhìn thấy dáng vẻ của y, dù cho chỉ là đấu khẩu vài câu với y thôi cũng được.

Rất nhiều lần, nàng đã từng vì mấy câu châm chọc của Hiên mà tùy tiện đuổi y đi. Còn bây giờ, nàng lại muốn cùng y tranh luận thêm mấy câu về vấn đề thị giác, hoặc là thảo luận một chút về chuyện ăn chay, xem tướng gì đó cũng được…

Đáng tiếc là, mặc dù tình sâu, nhưng duyên lại mỏng.

“Hiên, ta phải đi rồi.”

“Tiểu Vân, nàng lại dành cho ta thời gian một ngày nữa nhé!” Hiên đột nhiên ôm chặt nàng, giọng cầu xin vô cùng tầm thường.

Nàng khóc, khóc đến mức lạc cả giọng, trong lòng đau đớn như đứt từng khúc ruột, khắp trời và đất đều vang vọng tiếng khóc của nàng.

Một ngày làm sao đủ? Họ có cơ thể trường sinh bất tử, vì sao lại chỉ có một ngày để yêu nhau?

Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, Hiên nắm tay nàng đi ra khỏi khu rừng, đi qua con phố dài, vào một quán trọ rất nhỏ.

Y lấy một miếng ngọc đẹp không tỳ vết đeo ở bên hông đưa cho ông chủ. “Cho ta một phòng ấm nhất, còn nữa, mang đến một con gà nướng…”

Đi vào phòng, nàng tò mò nhìn ngó xung quanh. Căn phòng không lớn, bộ bàn ghế cũ kĩ, trên giường trải vải thô màu lam nhạt, treo một cái màn màu vàng. Hiên dẫn nàng trèo non lội suối tới đây, còn đưa cho ông chủ một miếng ngọc vô cùng giá trị chỉ để thuê một gian phòng cùng lắm chỉ được coi là gọn gàng này?

Nàng đang muốn hỏi Hiên lại mắc bệnh gì hay sao thì mùi thịt thơm nức liền bay vào mũi. Tiểu nhị cung kính bưng lên một con gà nướng, đặt xuống chiếc bàn trước mặt họ rồi hỏi: “Công tử còn điều gì sai bảo nữa không ạ?”

“Không, ngươi lui xuống đi!” Hiên khoát tay.

“Đợi đã!” Tiểu Vân chỉ vào con gà nướng, quả quyết nói: “Ngươi mang xuống đi, ta không ăn.”

Mùi vị rất thơm ngon, nhưng nàng không muốn ăn chút nào. Đang lúc trong lòng ngập tràn bi thương, nàng không có khẩu vị để ăn bất cứ thứ gì cả. Nàng nhìn Hiên, cười nói: “Chỉ cần chàng có tâm ý này là đủ rồi.”

Tiểu nhị vội vàng thu dọn đồ rồi kính cẩn lui xuống. Sự chu đáo, cẩn thận này có lẽ là do tác dụng của miếng ngọc ban nãy.

“Vì sao lại không ăn?” Hiên đi đến gần nàng, ôm lấy bờ eo ngày càng thon của nàng. “Nàng quá gầy rồi.”

“Ta sợ chàng sẽ tạo sát nghiệt.”

“Ngay cả “tình nguyệt” ta còn không để ý, còn sợ sát nghiệt sao!”

Họ ôm nhau thật chặt…

Là “tình duyên”, hay là “tình nghiệt”? Họ vốn dĩ có mối nhân duyên từ rất lâu về trước, nhưng vì mối thù hận mà trở thành nghiệt duyên. Nàng không trách Hiên, cũng không trách Hậu Nghệ và Hằng Nga, mà nếu trách thì chỉ trách nàng quá cố chấp, một lòng một dạ yêu một người.

Khi da thịt chạm vào nhau, Tiểu Vân mới phát hiện cơ thể Hiên lạnh một cách dị thường, giống như thi thể của mẹ nàng năm đó. Ngay cả nụ hôn sâu của y cũng lưu lại trên cơ thể nàng một cơn run rẩy, dường như làm lạnh luôn cả sự nhiệt tình của nàng.

“Hiên, chàng lạnh sao?” Nàng dang hai cánh tay ôm lấy vai y, nhắm mắt lại, dùng thân nhiệt ấm áp của mình để sưởi ấm sự lạnh lẽo của y.

“Có nàng thì không còn lạnh nữa…”

Nàng có chút hoài nghi vuốt ve ngực y, da thịt ở đó đã lành lặn như lúc đầu, không hề có dấu vết bị thương. Xem ra y đã khỏe lại rồi, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy có điểu gì đó rất kỳ lạ. Hiên khoogn cuồng nhiệt như lần đầu tiên nữa, mà động tác rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi. Không còn khiến nàng đau đớn, cũng không còn sự ngọt ngào đó nữa…

Nàng muốn hỏi y tại sao, liền nhướng mắt lên nhìn ánh mắt ngập tràn dịu dàng và si mê của Hiên. Khi bốn mắt nhìn nhau, nàng đột nhiên phát hiện Hiên không phải là mặt trời ở trên cao, không phải là thiên đế tương lai, mà chỉ là nam nhân thuộc về một mình nàng, một Hiên bình thường khiến nàng say đắm.

“Đau sao? Lần trước… xin lỗi nàng…” Hai hàng lông mày của y cau lại.

Thì ra y vẫn còn áy náy về vết máu trên môi nàng.

Nàng lắc lắc đầu, cảm xúc mãnh liệt vốn đã lắng xuống nay đột nhiên lại bị ánh mắt đầy khát vọng, sự săn sóc hết lòng của y làm cho bùng cháy trở lại… Cơn sóng tình mà nàng vô cùng mong chờ lại lặng lẽ trào lên trong cơ thể nàng…

Trong nụ hôn sâu ngập tràn cảm xúc mãnh liệt, giữa da thịt liền kề, lần đầu tiên nàng thực sự được nếm trải phong cảnh hữu tình chốn nhân gian, đó chính là tình yêu thực sự, và cũng là sự động chạm da thịt thực sự!

Hai trái tim cháy bỏng, hai linh hồn quấn quýt si mê, khiến cơ thể họ cũng trở nên ấm áp…

Đến nửa đêm, khi Tiểu Vân tỉnh dậy thì không thấy Hiên ở bên cạnh mình nữa. Trước khi nàng ngủ, Hiên vẫn còn ôm nàng, nói: “Ta sẽ không rời xa nàng dù chỉ một bước.”

“Hiên! Hiên!” Nàng hoang mang gọi to, tay chân loạng choạng mặc quần áo rồi chạy ra khỏi phòng. Nàng lo lắng chạy qua hành lang dài, tìm kiếm bóng dáng y khắp bốn phía xung quanh.

Y lại rời đi mà không nói tiếng nào như vậy ư? Nàng còn chưa được nhìn thấy y lần cuối… Gương mặt hơi tái của y, ánh mắt thường xuyên thay đổi của y và khóe môi luôn nhếch lên thành một đường cong ưu nhã của y… Nàng vẫn chưa ghi nhớ rõ những điều ấy ở trong lòng.

“Hiên…” Khi nàng chạy ra sân thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Hiên đang quỳ dưới đất, toàn thân không ngừng run rẩy, một bàn tay nắm chặt lấy gốc cây khô ở bên cạnh, móng tay dường như đã cắm sâu vào thân cây, một bàn tay khác thì đang ôm ngực. Y lặng lẽ thở hổn hển, Mái tóc hơi rối của y rủ xuống gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, thậm chí đến môi cũng đã trở nên trắng xanh.

Cuối cùng Tiểu Vân cũng hiểu vì sao Hiên lại đưa nàng đến một quán trọ nhỏ như thế này, còn tặng cả miếng ngọc vô cùng quý giá cho ông chủ. Bởi vì y vốn không thể dùng pháp thuật. Nàng đã hiểu vì sao mà động tác của Hiên rất nhẹ, rất chậm…

Ở trước mặt nàng, rốt cuộc chàng đã phải chịu đựng bao lâu?

“Hiên!” Nàng chạy thật nhanh đến. “Chàng đừng dọa ta! Chàng không sao đâu đúng không?”

“Không sao, không sao… Có phải ta đã đánh thức nàng không?” Y khẽ rêи ɾỉ, giọng nói đã không còn rõ ràng.

“Sao lại như thế này? Có phải chàng bị thương rất nặng? Hãy mau quay trở lại thiên đình trị thương đi!” Nàng chưa từng nhìn thấy Hiên như thế này, lúc y đau đớn nhất thì cũng chỉ cúi người, ngay cả khi ở ma vực, y vẫn có thể cười mắng nàng ngu ngốc cơ mà.

Hiên nắm chặt lấy tay nàng, trong mắt vằn đầy tia máu. “Không! Đợi đến khi mặt trời xuất hiện… ta sẽ khỏe lại thôi.”

Nàng đỡ cơ thể yếu ớt vô lực của Hiên dậy, dùng chút pháp lực thấp kém của mình để truyền cho y một chút hơi ấm.

“Có thấy đỡ hơn chút nào không?”

Y gật đầu, đợi cho cơ thể không còn run rẩy dữ dội nữa, y nói: “Ta định đưa nàng đến Hoa Sơn ngắm mặt trời mọc, nhưng xem ra không có cơ hội rồi.”

“Không sao đâu, ở đây cũng không khác ở Hoa Sơn, chỉ cần có chàng bên cạnh thì bất cứ chỗ nào có mặt trời mọc cũng giống nhau.” Nàng ngồi bên cạnh y, ôm lấy cơ thể ngày càng lạnh lẽo của y. Nàng đột nhiên rất muốn được nghe đích thân Hiên kể lại câu chuyện của chàng, về những nỗi đau khổ và oán hận mà chàng từng trải qua. “Hiên, chàng có thể kể cho ta nghe câu chuyện của chàng không? Ta muốn biết cuộc đời chàng đã sống như thế nào.”

Y im lặng trong chốc lát, rồi buồn bã nói: “Cuộc đời ta… cuộc đời ta chỉ có sáu tháng ngắn ngủi, vì trong suốt ba nghìn năm qua, ta chỉ có sáu tháng này là được sống… Ta quen một yêu nữ biết thế nào là kiên trì, thế nào là từ bỏ, có máu và nước mắt, có vui và có buồn… Lần đầu tiên gặp nhau ở trong rừng, rồi sau đó nàng tựa sát vào ta… Nỗi đau khổ triền miên trên đỉnh Hoa Sơn… Nàng đã cho ta được hưởng thụ sự kỳ diệu của tình yêu, cũng đã cho ta được nếm trải sự đáng sợ của tình yêu…

Một thân hào quang của ta có thể chiếu sáng cho thế gian u ám, còn một thân u ám của ta lại chỉ có nàng mới có thể chiếu sáng. Nụ cười của nàng ấy khiến thế giới của ta trở nên rực rỡ, tình yêu của nàng ấy đã hóa giải nỗi oán hận kéo dài cả mấy nghìn năm của ta. Có rất nhiều người cho rằng nàng ấy đã hủy diệt ta, nhưng ta lại cho rằng chính nàng ấy đã tạo nên ta…”

Cơ thể Hiên ngày càng lạnh, giọng nói ngày càng yếu ớt, nhưng bàn tay cầm tay nàng lại càng chặt, ánh mắt đầy khát vọng của y giống như đang nhìn thẳng vào trái tim nàng. “Tiểu Vân, ta hỏi lại nàng lần cuối cùng. Nàng thực sự quyết định sẽ buông tay sao?”

Nàng cắn chặt môi, gom góp chút dũng khí cuối cùng còn sót lại. “Ta quyết định rồi.”

Y buông tay nàng ra, những tia máu hằn lên trong mắt ngày càng đậm. “Nàng chỉ cần nói một câu thôi, rằng nàng bằng lòng ở bên ta, vì muốn được ở bên ta mà nàng không sợ bất cứ điều gì cả… thì ta sẽ có thể vì nàng mà chống lại thiên đình, xuống hạ giới làm yêu. Vậy mà hết lần này đến lần khác nàng lại lựa chọn buông tay?”

“Chàng xuống hạ giới làm yêu? Chàng còn có thể kiên trì đến lúc mặt trời mọc không?” Nàng nở một nụ cười cay đắng.

Nàng nhìn ánh bình minh bắt đầu xuất hiện ở phía chân trời, nghe Hiên kể lại rõ ràng chuyện của hai người từ lúc gặp nhau đến lúc yêu nhau… Làm sao nàng không cảm động được cơ chứ!

Nàng nguyện ở bên cạnh y, để được ở bên cạnh y, nàng bằng lòng trả bất cứ cái giá nào, nhưng nàng lại không thể nói ra. Nàng cúi đầu để nước mắt của mình chảy vào một nơi không thể nhìn thấy. Sự chịu đựng âm thầm còn đau khổ hơn so với sự kiên trì, kìm nén tình cảm xuống tận đáy lòng, so với tình yêu có thể nói ra miệng còn đau đớn hơn nhiều.

Bàn tay Hiên run rẩy lấy từ ống tay áo ra một viên tiên đan màu lục nhạt, cực kỳ miễn cưỡng nhếch khóe miệng, để lộ một tia cười mỉm cuối cùng. “Đây là vong tình đan mà ta nhờ Thái Thượng Đạo Quân luyện cho nàng, sau khi uống vào, nàng có thể thoát khỏi tất cả nỗi đau khổ của mối tình này, bắt đầu lại từ đầu, yêu một nam nhân xứng đáng có được tình yêu của nàng… Đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm được cho nàng.”

“Uống cái này thì ta có thể vĩnh viễn quên được chàng ư?”

“Đúng vậy, những chuyện ta có thể làm cho nàng chỉ có như vậy thôi, hy vọng nàng sẽ tìm được hạnh phúc thực sự…”

Nàng ngậm nước mắt nhận lấy. “Xin lỗi, ta chỉ có thể quên chàng… Từ nay, chúng ta quay trở lại khi chưa quen biết, sống cuộc đời mà mỗi chúng ta nên sống, đây là kết cục tốt đẹp nhất cho chúng ta!”

Nàng cho viên tiên đan vào miệng, nhìn thật kĩ Hiên của nàng lần cuối cùng, khẽ hôn nam nhân mà nàng từng yêu sâu đậm, sau đó lặng lẽ rời đi…

Nhìn Tiểu Vân rời đi, Hiên cũng không có cách nào chịu đựng sự giá lạnh trong tim, linh hồn rời khỏi chân thân bay về phía mặt trời. Y không còn nhớ rõ mình đã rời khỏi nguyên hình bao lâu, chỉ nhớ đã rất lâu rồi y không đứng trên không trung để nhìn xuống thế gian.

Cái chết hóa ra lại đơn giản như thế, so với việc mỉm cười khi đau khổ còn đơn giản hơn nhiều…

Trong mông lung, khi y cảm nhận được linh hồn mình đang đến gần với mặt trời thì lại bị một cơn gió thổi đi, rơi xuống một nơi rất lạnh. Sau đó, một luồng khí nóng rực vây quanh y, giúp y xua tan đi cái lạnh, cảm thấy ấm áp hơn.

“Hiên, con đã cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?” Y nghe thấy giọng nói của Ngọc Đế nên không muốn trả lời.

“Ta biết con hận ta, cho dù ta làm gì cũng không thể hóa giải được nỗi oán hận trong lòng con…”

Hiên cảm thấy có một bàn tay ấm áp đang vuốt ve gương mặt mình, y liền nói với chính mình, đây chỉ là ảo giác mà thôi, vì người cha đó của y chưa bao giờ vuốt ve gương mặt y như thế này, mấy nghìn năm qua chưa từng một lần làm vậy.

“Cho dù con không thông cảm cho ta thì ta cũng chưa từng hối hận vì đã làm như vậy… Trải qua nhiều đau khổ như thế, con phải hiểu được quyền lực là thế nào, cũng phải hiểu được trong lúc quan trọng nhất sẽ phải từ bỏ cái gì. Có lẽ, trong lòng con, tình nghĩa huynh đệ còn quan trọng hơn thứ quyền lực chí cao vô thượng. Nhưng con đã từng nghĩ đến chưa, nếu bây giờ con ngồi trên vị trí của ta thì chỉ một nữ nhân có thể làm khó con như vậy không? Con có thể tùy ý tìm một cái cớ để cho nàng ta lên thiên đình làm tiên tỳ1, sau đó thì giữ nàng ta ở lại bên mình… Cho dù chúng thần tiên có nhận ra điều gì thì cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không nhìn thấy. Chứ sao phải giống như bây giờ, làm mọi việc trở nên ầm ĩ, kinh thiên động địa đến thế này? Đây chính là quyền lực, khi con có ham muốn, con mới có thể trải nghiệm được sự quan trọng của nó.

1. Tiên nữ làm hầu gái trên thiên đình.

Huống chi, cho dù năm đó ta bằng lòng từ bỏ ngai vàng Ngọc Đế vì con, để cứu các ca ca của con, thì bọn chúng chưa chắc có thể tương thân tương ái đến năm nghìn năm, vì trên trời chỉ có thể có một mặt trời, thế gian chỉ có thể có một kẻ thống trị. Ta không muốn phải trừng mắt nhìn bọn chúng giống như các vị vua chúa ở nơi trần thế, chém gϊếŧ lẫn nhau để tranh giành ngôi vị.

Có lẽ con cho rằng ta đã quá lo xa… Đó là vì con không hiểu được sự đáng sợ của quyền lực, cũng giống như con không hiểu được sự đáng sợ của ái tình vậy. Ở chốn trần gian, chỉ vì ngôi hoàng đế mấy chục năm mà khiến huynh đệ tương tàn, huống chi là ngôi vị chí cao vô thượng năm nghìn năm ở trên thiên giới.

Đương nhiên, cũng có thể là ta đã quá lo xa, nhưng ta không thể đánh cược. Vì ta không chỉ là phụ thân của các con mà còn là người thống trị tam giới, ta nhất định phải nắm tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay… Hôm nay, nữ yêu đó đã hiểu rằng đời chỉ là hư ảo, con cũng nên buông tay để làm những việc mà con phải làm.”

Nghe thấy tiếng bước chân Ngọc Đế lặng lẽ rời đi, Hy Hiên mới chậm rãi mở mắt. Nếu là nửa năm trước thì có lẽ y đã khinh thường phản bác lại những lời Ngọc Đế vừa thao thao bất tuyệt… Nhưng bây giờ, mối tình này đã hành hạ y đến mức thương tích đầy mình, y còn tư cách gì để mà tranh luận với Ngọc Đế nữa.

Ở nhân gian, vì quyền lực mà huynh đệ tương tàn vốn là chuyện quá quen mắt rồi, sự lo lắng của Ngọc Đế không phải không có căn cứ.

Sau khi Ngọc Đế rời đi, Hy Hiên đã trải qua không biết bao nhiêu ngày trong mê man.

Ngày thứ nhất, khi y vẫn đang chìm trong mê man thì bỗng nghe thấy một loạt tiếng bước chân vọng tới, nhỏ nhẹ mà chần chừ, chẳng khó khăn gì để đoán ra người đó là ai.

Một tiếng thở dài trầm thấp, nhỏ nhẹ rơi xuống bên tai y. “Ta đã gặp Hậu Nghệ rồi, chàng nhờ ta nói với ngài một câu “Xin lỗi”.”

Y vẫn nhắm chặt hai mắt, giả vờ như vẫn hôn mê chưa tỉnh. Hằng Nga tiếp tục nói một mình: “Chàng ấy đã uống canh Mạnh Bà để đầu thai chuyển kiếp rồi, bọn ta đều đã buông bỏ tất cả. Còn ngài đến khi nào mới thực sự buông bỏ đây? Yêu và hận vô tình giày vò chúng ta đến khi nào mới có thể kết thúc?”

Nàng ta thấy y vẫn không lên tiếng thì nói tiếp: “Hy Hiên… Ngài hận ta như thế là vì ta là thê tử của Hậu Nghệ, vì ta đã thay thế cho nữ nhân được trời định của ngài? Tất cả sai lầm này là do ta tạo nên sao? Ngài đã từng nghĩ đến chưa, trong nỗi đau khổ của ba chúng ta, là do ta sai, Hậu Nghệ sai, hay là do ngài sai?

Cho dù là ai làm sai thì cũng đã tạo thành kết cục như thế này, chúng ta buộc phải chấp nhận thôi…

Ta ở cung Quảng Hàn đã chờ đợi ba nghìn năm, lẽ nào không đợi được một lần quay đầu nhìn lại của ngài sao? Vì sao lần duy nhất ngài đến cung Quảng Hàn lại là vì một nữ nhân khác…”

Nàng ta lại im lặng rất lâu rồi mới quay người đi ra ngoài, khi đi đến cửa, nàng ta đột nhiên dừng bước, buồn bã nói: “Hy Hiên, ta biết ngài nghe thấy những lời ta nói… Ta nói một câu cuối cùng với ngài, dù phải chịu đựng sự giày vò mà ta vẫn nhất định không ăn cỏ tiên vong tình đó, không phải vì ta không muốn quên Hậu Nghệ, mà là ta sợ sau khi ăn nó, người ta quên không phải chàng ấy, mà là ngài…”

Hằng Nga rời đi rất lâu rồi, y mới cười khổ, mở mắt ra.

Không muốn quên y? Vì sao người phải nhớ thì lại lựa chọn quên đi, còn người không nên nhớ y thì suốt ba nghìn năm qua lại không muốn quên?

Khi chốn phàm trần đã bước sang mùa xuân hoa nở, cỏ thơm mọc khắp nơi thì Hy Hiên mới cảm thấy cơ thể mình hồi phục được một chút khí lực. Y đứng dậy đi ra khỏi điện Ngọc Thanh, lấy sương ở Dao Trì đi vào hoa viên. Y vừa tưới những giọt sương lên cây bàn đào đã cao hơn nhiều vừa nghĩ lại cuộc đời của mình, về câu chuyện phượng hoàng trầm lửa của Nữ Oa nương nương, về mười mũi bảo tiễn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai viên tiên đan có thể giúp thoát thai hoán cốt, những oán hận mà y đã trải qua, về mối tình là số mệnh của y… đều sớm đã được an bài cả rồi.

Vậy thì điều đáng buồn nhất trong cuộc đời này của y là chưa một lần làm theo lựa chọn…

Tưới nước cho cây đào xong, y chậm rãi đi về phía tẩm cung ở sau điện Kim Loan. Đến trước tẩm cung của Ngọc Đế và Vương Mẫu, y cúi đầu, hít sâu vô số lần rồi mới lên tiếng: “Hy Hiên… cầu kiến Ngọc Đế, Vương Mẫu!” Y có thể tự xưng là Hy Hiên, còn hai chữ phụ vương và mẫu hậu thì vẫn bị tắc lại trong cổ họng.

Cửa mở ra, y bước vào trong, khom người hành lễ: “Sức khỏe của thần đã tốt hơn nhiều rồi, nghe nói gần đây chốn phàm trần liên tục xảy ra chiến tranh, thần đến xin thánh chỉ hạ phàm.”

Y nói xong thì ngẩng lên quan sát vẻ mặt của Ngọc Đế và Vương Mẫu theo thói quen. Bọn họ vẫn ngồi ở nơi cao cao tại thượng, không nhìn ra hỷ, nộ, ái, lạc.

“Ừm, nghe nói ma giới cũng đã mấy lần nhúng tay vào cuộc chiến tranh ở chốn phàm trần, khiến cho trận chiến này thương vong vô số. Thái Ất Chân Nhân có chút lực bất tòng tâm, con đi giúp đỡ ngài ấy cũng được… Nhưng đã trải qua kiếp số lần này, pháp lực của con bị giảm đi nhiều, cần phải cẩn thận một chút.” Giọng nói của Ngọc Đế mặc dù vẫn lạnh nhạt như trước nhưng trong lời nói có vẻ quan tâm hơn nhiều, khiến cho trái tim đã nguội lạnh của y cũng xuất hiện những gợn sóng.

“Vâng, vậy Hy Hiên xin cáo lui!”

Y thi lễ, đang định lui xuống thì đột nhiên nghe thấy Vương Mẫu nương nương nói: “Ta nghe nói Ma Vương đó là con trai của hỏa kỳ lân, lại nắm được nhược điểm của con, con phải để ý đến hắn mới được.”

Nhắc đến cái chết của hỏa kỳ lân, y đột nhiên dừng bước. “Xin hỏi nương nương, hỏa kỳ lân đã chết dưới chân Hoa Sơn như thế nào?”

“Ta cho rằng con đã gϊếŧ chết nó?”

Y nhìn thẳng vào Vương Mẫu, nói: “Rõ ràng năm đó thần đã cho nó một con đường sống, muốn cho nó một cơ hội sửa sai…”

“Nếu ta muốn gϊếŧ nó thì cần gì phải đợi đến năm trăm năm sau? Năm đó, ta đồng ý cho con thay ta thu phục nó là hy vọng cho nó một cơ hội chuộc tội bằng cách giao kính nguyệt trản ra, vì cớ gì mà ta phải gϊếŧ nó?”

“Pháp thuật của hỏa kỳ lân là do thần dạy, trong thiên hạ, người có thể gϊếŧ chết nó không nhiều, không phải Người thì còn ai?”

Y nghĩ ngợi hồi lâu, người có thể gϊếŧ chết hỏa kỳ lân không nhiều, Ngọc Đế từ trước đến nay luôn “một lời hứa đáng giá nghìn vàng”, ngài đã nói là giao hỏa kỳ lân cho y xử lý thì nhất định sẽ không động thủ. Những vị thần tiên khác càng không rảnh rỗi để can thiệp vào chuyện này, cho nên làm việc này chỉ còn Vương Mẫu.

“Ta cũng không biết, hỏa kỳ lân vừa chết thì chúng ta cũng không thể khống chế được ma giới.” Vương Mẫu bình thản nói.

“Không phải Người là tốt nhất, về mối thù của hỏa kỳ lân, thần sẽ không để yên đâu!” Nói xong, y đẩy cửa bước ra, đi về phía Nam Thiên Môn.

Chỉ khoảnh khắc dau đó, Hy Hiên đã một mình đứng trên đỉnh Hoa Sơn ngắm nhìn bầu trời đêm, nhìn những cánh hoa phù dung trong tay đang dần rơi vào những góc sâu tăm tối, chuyện cũ rõ ràng trước mắt…

Y rất muốn nhìn thấy Tiểu Vân, xác định xem nàng có thực sự hạnh phúc hay không. Nhưng y không dám. Y lo lắng nếu nhìn thấy nàng lần nữa thì sẽ không kiềm chế được mà ôm nàng, kể lể với nàng về nỗi nhớ nhung sâu sắc của y.

“Này, ngươi đến để ngắm mặt trời mọc sao?”

Một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng vang lên khiến cả người y chấn động. Y sững sờ quay người lại. Là một nữ tử, tà váy màu đỏ tươi đang phất phơ giữa màn đêm, không che giấu được vòng eo thon gọn của nàng, một lọn tóc đen nhánh khẽ lướt qua bờ vai, để lộ ra làn da trắng nõn, ánh mắt lay động, đôi môi nhỏ nhắn làm say lòng người.

Phải đến mãi lúc lâu sau y mới tìm lại được giọng nói của mình. “Nàng… Sao nàng lại ở đây?”

“Vì sao ta không thể ở đây?” Nàng cười, một nụ cười đơn thuần, đáng yêu, đẹp đến mức khiến trái tim u ám của y bỗng chốc tràn ngập ánh nắng.

Nụ cười của Tiểu Vân vẫn như xưa, chỉ có giọng nói của nàng có thêm vẻ xa lạ. Y cảm thấy yên tâm hơn nhiều, nhưng đồng thời tự nơi đáy lòng cũng trào lên cảm giác mất mát. “Nàng lên đây bằng cách nào?”

“Ta bay lên! Ồ, quên không nói cho ngươi biết, ta là một con hồ yêu.” Nàng vừa nói vừa làm mặt quỷ cực kỳ đáng yêu để dọa y. Nàng vẫn thú vị như thế, luôn khiến y muốn cười.

Nàng thấy y cười cực kỳ vui vẻ thì khẽ khàng tựa vào người y, mỉm cười quyến rũ. “Muộn thế này rồi mà công tử còn một mình ở trên đỉnh núi, không biết là vì có chuyện gì vậy?”

Trái tim y đột nhiên hẫng mất một nhịp, cả người trở nên nóng bừng, nhất thời thất thần vì phần da thịt lộ ra ở vai nàng, suýt thì đưa tay ra vuốt ve. Y không thể không thừa nhận chỉ mấy tháng không gặp mà công phu của nàng đã tăng lên nhiều rồi, kinh nghiệm dụ dỗ nam nhân cũng phong phú hơn xưa, chắc là có không ít người phàm trần đã chết dưới tay nàng.

Haiz, chỉ cần nàng vui vẻ thì nàng sống thế nào cũng mặc kệ nàng đi!

“Muộn thế này rồi mà cô nương còn lêи đỉиɦ núi là vì có chuyện gì vậy?”

“Ta đến để ngắm mặt trời mọc.” Nàng dựa sát vào người y, hít thật sâu, sau đó lại hít sâu một hơi nữa rồi mới nói: “Ta thích sau khi mặt trời lên, nó sẽ nhìn thấy ta đầu tiên, còn ta cũng là người đầu tiên nhìn thấy nó, không biết vì sao ta luôn cảm thấy đó là một cảm giác thật tuyệt diệu… Còn công tử thì sao?”

Xem ra mặc dù nàng đã quên y nhưng vẫn quyến luyến với mùi hương trên người y.

Y cực kỳ không nỡ đẩy nàng ra, cũng giống như đang lưu luyến cơ thể mềm mại, ấm áp này. Y cũng không còn là “vị thần tiên có mỹ nhân ngồi trong lòng mà tim không đập loạn” như lần đầu gặp gỡ nữa, nếu cứ để nàng tựa sát vào mình như thế thì hậu quả thật sự khó lường.

“Ta đến để làm lễ truy điệu cho một mối tình đã chết.”

“Ngươi đến là để tưởng nhớ người trong trái tim ngươi?” Nàng lập tức thu lại nụ cười quyến rũ, trên mặt xuất hiện vẻ hỗn loạn, dường như rất ngưỡng mộ và thông cảm đối với nam nhân si tình này.

Hy Hiên chỉ cười mà không đáp, những cánh phù dung trong tay y bay lên, màu trắng tinh khiết, thánh thiện nổi bật giữa đêm đen.

Tiểu Vân phát hiện trong bàn tay y có những cánh phù dung không ngừng bay ra, liền như bừng tỉnh, hỏi: “Ngươi cũng có pháp thuật? Ngươi là yêu gì thế?”

“Hỏa yêu.” Y cười, nghe thấy giọng nói của nàng giống như “xa quê gặp người cũ” thì không khỏi nhớ đến lần hai người gặp nhau trên con đường nhỏ khi xưa.

Hôm nay, người vẫn cũ, mà tình đã không còn!

Dường như Tiểu Vân nhìn ra được điều gì đó từ vẻ ưu thương của y, liền hỏi: “Ngươi rất yêu nàng ấy có phải không?”

“Yêu? Ta không biết như thế nào là yêu, chỉ biết rằng, nàng được sống vui vẻ thì ta cũng không còn mong muốn gì khác nữa…”

“Ngươi thật là vĩ đại!” Nàng quan sát thật kĩ gương mặt y.

Vẻ chăm chú đó khiến Hy Hiên không khỏi cảm thấy hoảng hốt. “Cô nương nhìn gì vậy?”

“Không có gì, ta cảm thấy dường như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi.” Nàng lại chăm chú nhìn y rất lâu, rồi như đột nhiên bừng tỉnh, nói: “Ngươi hơi giống phu quân của ta, nhất là khi cười…”

Hai chữ “phu quân” giống như bụi gai cào xước trái tim y, người mình yêu đã thành thân với kẻ khác, khi tương phùng đã trở thành người xa lạ…

Việc duy nhất y có thể làm chính là duy trì nụ cười trên gương mặt, quay người đứng sóng vai với Tiểu Vân.

Quay đầu sang nhìn, thấy Tiểu Vân vẫn đang đứng đó ngắm trăng, nụ cười nhã nhặn như nước. Lần tương phùng “xa lạ” này dù sao cũng tốt hơn sinh ly tử biệt, nước ngăn trời chặn.

Y cũng cười, một nụ cười từ tận đáy lòng. Tiểu Vân, có thể quên là một chuyện tốt, nhìn thấy nàng lại được vui vẻ giống như trước kia, ta không còn mong ước điều gì hơn nữa.

Nhiều ngày sau, Hy Hiên bước trên mặt đất đầy máu, đi qua tầng tầng lớp lớp thi thể, trái tim y không ngừng quặn thắt. Y vốn định dùng cách ôn hòa nhất để giải quyết cuộc tranh chấp giữa hai giới thần và ma, nhưng không ngờ vẫn liên lụy đến người phàm trần, khiến những oan hồn bất hạnh này trở thành vật hy sinh cho sự vô năng của y.

Ngọn lửa tức giận từ cơ thể y chậm rãi lan ra. Trong ngọn lửa cháy bừng bừng, những thi thể chất cao như núi kia cũng dần hóa thành tro bụi.

“Tội nghiệt này, vĩnh viễn ta không thể hoàn trả.”

Theo tiếng thét gào của y, tro tàn cũng bay ra tứ phía, giống như đang nói hết những nỗi oán hận của oan hồn.

Thái Ất Chân Nhân vỗ vỗ vai y, áy náy nói: “Đây là lỗi của ta, để ma giới có cơ hội đánh trả, làm liên lụy đến những người phàm trần vô tội này.”

“Hắn thực sự cho rằng chỉ cần có kính nguyệt trản là muốn làm gì thì làm sao? Hắn thực sự cho rằng ta không thể tiêu diệt được hắn sao?”

Sở dĩ bao nhiêu lần y hạ thủ lưu tình là vì hỏa kỳ lân, nhưng không ngờ Ma Vương lại không hề sợ hãi, tạo ra sát nghiệt nặng nề như thế.

Xem ra, đã đến lúc y ra tay rồi.

Thái Ất Chân Nhân nói với vẻ lo lắng: “Ma Vương đó cả ngày ở trong ma vực, chúng ta thực sự không có cách nào.”

“Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ trợ thủ đắc lực của hắn, thu phục Tả - Hữu hộ pháp xong, xem hắn còn có thể trốn được bao lâu nữa?”

“Tả - Hữu hộ pháp?”

Hy Hiên lạnh lùng nhìn ông ta. “Chính là hai đồ đệ của ngài, Dạ Mị và Minh Hồn!”

“Cái gì? Ngài đã tìm thấy bọn chúng rồi sao?” Thái Ất Chân Nhân suy nghĩ rất lâu, không ngừng lắc đầu, nói: “Không thể nào, Hồn sẽ không giúp đám ma đầu đó gϊếŧ người.”

Y nhìn ra dáng vẻ không muốn tin từ trong mắt của Thái Ất Chân Nhân, không muốn tin rằng mọi chuyện lại có thể như thế, đối với những linh hồn đã sa ngã, ngoài tiếc thương ra thì còn có thể làm gì khác?

“Dù thế nào thì trước tiên cứ thu phục bọn họ trước rồi nói.”

“Được! Đích thân ta sẽ thu phục bọn chúng… Chỉ là, nếu bọn chúng không ra khỏi ma vực thì phải làm thế nào?”

“Chân Nhân có biết bọn họ có nhược điểm gì không?”

“Hồn thì lương thiện sạch sẽ, Mị thì lạnh lùng quái gở…”

“Đây không gọi là nhược điểm.” Y bất đắc dĩ cắt đứt lời của Thái Ất Chân Nhân. Xem ra vị “ân sư” này vốn chẳng hiểu gì về đồ đệ của mình, chẳng trách lại để hai đồ đệ rơi vào ma đạo như thế.

Thái Ất Chân Nhân nhìn Hy Hiên đang nhíu mày, lưỡng lự mãi không thôi, ở giữa nơi đồng không mông quạnh cứ lượn đi lượn lại không ngừng, rồi rầu rĩ hỏi: “Thực sự không nghĩ ra cách nào sao?”

“Cách thì không phải không có, chỉ là ta không đành lòng… Nhưng ngoài cách này ra thì ta thực sự không nghĩ ra cách nào khác.” Hy Hiên lại trầm mặc hồi lâu rồi buồn bã nói tiếp: “Để ta nghĩ thêm lát nữa đã!”
« Chương TrướcChương Tiếp »