Oneshot

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)

Cách đây rất lâu. Có một Hồ Ly thành tinh vừa xuống núi. Nó vừa tu luyện thành hình hài con người, giống như một một tấm vải trắng, nó ngây thơ chẳng biết gì cả.

Mà thân là Hồ ly, nó không thể dấu được dung mạo của bản thân. Kết quả là bị một đám nam nhân lực lưỡng đòi bắt nó bán vào lầu xanh.

Nó không biết lầu xanh là cái gì. Nhưng nó ngửi được mùi ác ý từ những người này,nó không do dự định dùng yêu thuật gϊếŧ chết hắn.

Nhưng không ngờ từ đâu chạy tới một chàng thư sinh che trước mặt nó. Nó bắt buộc phải dừng tay.

Nó hiếu kỳ nhìn chàng. Nó thấy chàng run cầm cập nhưng vẫn đứng che cho nó, nó còn nghe chàng nói với đám người kia :

"Các ngươi sao lại bắt nạt hắn? Các ngươi muốn làm gì hắn?"

"Tiểu tử thối! Tránh ra chỗ khác hoặc chúng ta đem ngươi đi thiến." Bọn kia hung hãn.

"Ta...ta không tránh ra đâu. Các ngươi giữa ban ngày ban mặt lại..."

Mắt thấy bọn kia xắn tay áo, khoe ra tay chân lực lượng đấm tới. Dù vậy, chàng vẫn không xê dịch. Mắt chàng nhắm tịt lại, chân run lẩy bẩy. Tay vẫn dang ra che cho nó.

Trong khoảnh khắc đó. Hồ ly đã thật sự rung động.

Nắm đấm của tên kia giữa không trung. Chớp nhoáng vang lên tiếng xương gãy. Đám nam nhân tái mặt hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.

Chàng thư sinh kia cũng hơi nghệch mặt nhìn hồ ly. Nó có chút ngại, cười với chàng. Sau đó, nó thấy chàng che mũi.

Hồ ly sau đó rất bám chàng. Mà chàng rất đối tốt với nó. Chàng cho nó ăn ngon. Mua cho nó y phục. Đêm sẽ được đi ngủ với chàng. Sẽ được chàng chăm sóc ôn nhu. Mà nụ cười của chàng lại rất đẹp. Giống như mật ngọt rót vào tim nó vậy.

Chàng chỉ là một thư sinh bình thường.Chàng không có dung mạo hay vẻ ngoài xuất xắc, làn da chàng hơi rám nắng, trên má còn có lốm đốm tàn nhang. Cách ăn mặc quê mùa, nói chuyện thì cứ lắp bắp. Cái gì cũng nhút nhát.

Nhưng hồ ly không lo những điều đó. Chàng không đẹp cũng được, nó đẹp cho phần cả hai được rồi. Chàng yếu đuối cũng được, nó có yêu thuật mà.

Hôm đó nó nói với chàng rằng nó ra ngoài mua kẹo hồ lô sẽ về. Kỳ thực chính là đi gặp đồng bọn. Lúc trước nó phát hiện yêu khí ở nơi đây hơi nồng, đặc biệt là mị hương. Không ngoài dự đoán. Nó đi vào một con hẻm tối, khi nó xòe cái đuôi của mình ra thì cũng có vài con hồ ly khác xuất hiện.

Mùi mị hương rất nồng. Tuy vậy, nó vẫn nhịn xuống cảm giác khó chịu hỏi chuyện.

Kỳ thực hồ ly phát hiện chàng có ý với nó, mỗi đêm ôm nó đều giữ chặt eo nó, có đôi lúc hơi dịch xuống rồi không dám nữa. Mà bản tính của hồ ly, nó...cũng xuân tâm nhộn nhạo rồi.

Mấy con hồ ly kia nghe xong cười bảo nó không có tiền đồ. "Vơ được một tên thư sinh ẻo lả thì còn không mau hút hết nguyên khí của hắn đi. Còn định trao thân cho hắn! Haha"

Nó rất tức giận. Nó sẽ không cần mấy con hồ ly này nữa. Nó trở về nhà rất bực bội. Nó sẽ không bao giờ hại chàng!

Thư sinh thấy hồ ly đạp cửa bước vào, vừa đặt bút xuống ngẩng đầu lên thì thấy hồ ly đã đứng trước mặt. Mà nó lúc này không do dự hôn lên môi chàng.

Nó thấy chàng khựng lại. Sau đó cũng đáp trả lại nó. Nó gạt giấy sách trên bàn xuống, tự mình ngồi lên. Nó hôn chàng, nó yêu chàng.

Chàng ôm nó lên giường. Nó mơ hồ xả hết y phục, tin tưởng vòng tay lên cổ chàng. Cho chàng hôn lên từng tấc da thịt, dâng thân xác cho chàng. Nó không hề hối hận. Cả đời này. Nó muốn bên cạnh bồi chàng. Bên chàng đến già.

Sau đó, nó không dấu giếm mà nói với chàng rằng, nó chính là hồ ly. Nó trước đó có hơi run sợ, cho tới khi thấy chàng ôm nó vào lòng thủ thỉ ôn nhu, tay chàng còn vuốt ve đuôi của nó. Mắt nó cũng rưng rưng, ôm lấy chàng.

Sau đó. Chàng đi lên kinh dự thi. Mà chàng thư sinh năm đó chớp thoáng đã trở thành một lão gia.

Qua gần năm mươi năm, chàng thư sinh năm xưa bây giờ đã già nua. Còn hồ ly vẫn xinh đẹp nõn nà như ngày nào...

Chàng không có thê thϊếp. Chỉ thú về hồ ly.

Một hôm, chàng và nó ngồi ở đình viện. Chàng nheo mắt nằm trên ghế tựa phơi nắng. Làn da nhăn nheo già nua. Còn nó thì ở bên quạt cho chàng, thi thoảng vén tóc cho chàng.

Nó đặt lên môi chàng một nụ hôn nhẹ. Bỗng thấy chàng cười. Chàng nói với nó, chàng đã là một ông lão già nua, còn nó vẫn như ngày nào, vẫn giống như một thiếu niên ngọc thụ lâm phong. Ngộ nhỡ hắn chết đi, nó có thể tìm người khác.

Chàng cười ôn nhu. Dưới mùa hạ, tiếng ve râm ran và gió xào xạc. Hồ ly nghe rất rõ từng câu từng chữ chàng nói. Nó còn đáp lại rằng,

"Sau khi chàng chết, em sẽ đi tìm kiếp sau của chàng."

Sau đó qua mấy năm, lão gia chết đi. Hồ ly để tang chàng ba năm. Sau đó, nó quay về núi tu luyện, chờ ngày chàng chuyển thế.

Sau đó hơn mười năm, nó xuống núi. Nó tìm chàng. Cuối cùng cũng tìm được. Chàng là một thiếu gia của con nhà quyền quý. Lúc đó chàng vừa hay tuổi mười bảy, là một thiếu niên cao ngạo,khí phách.

Hồ ly cứ nghĩ nó và chàng sẽ được đoàn tụ, lại được một lần nữa bên nhau.

Nhưng té ra đã sai. Nó tiếp cận chàng, thế nhưng, chàng nói chàng không thích nam nhân, hơn nữa gia đình chàng còn cực kỳ ghét yêu tinh.

Hồ ly biết, nhưng nó vẫn bất chấp, bám theo chàng.

Một đêm trời mưa tầm tã. Nó đang trú mưa trong sơn động nó hay ở, thì thấy chàng bước vào, chàng hôn nó. Nó vui lắm, nó hạnh phúc lắm, nó nghĩ là chàng đã nhớ ra nó rồi.

Mặc dù chàng không hề ôn nhu, bên dưới nó rách ra từng tia máu, nó vẫn cam tâm tình nguyện.

Song,nó thấy chàng mặc y phục định đi. Nó cũng hơi lim dim. Ai dè, lại thấy một cảm giác đau đớn xuyên thủng xương cốt, đau đến tê tâm phế liệt.

Nó trợn mắt ra, nó thấy chàng dữ tợn cắm một chủy thủ đầy loại chú gì đó trên vai nó. Nó gần như không thể nào tin được, mặt nó trắng bệch không cắt một giọt máu run rẩy hỏi :

"Tại...sao chàng lại làm như vậy?"

"Ngươi đừng bám theo ta phá hoại tiền đồ nữa. Bằng không ta sẽ không nương tay." Nói đoạn nắm cằm nó, đẩy hồ ly vài vòng xuống đất rồi quay người bỏ đi.

Mà mưa ngoài kia cũng đã tạnh.

Máu hồ ly chảy ra ướt một mảng đất. Nó không quan tâm. Mắt cứ đăm đăm nhìn về phía người đã khuất, giống như ủy khuất, giống như kể lể với cái người thư sinh năm xưa, giống như quay trở về quá khứ nhào vào lòng chàng mà làm nũng. Nước mắt nó rơi, miệng nó mếu máo :

" Hức. Chàng xấu lắm. Chàng xấu lắm. Chàng biết em đau không? Chàng mà làm như thế nữa em không thèm đi tìm chàng nữa đâu. "

Sau đó, nó hay tin, chàng tứ hôn với quận chúa. Mà nó, sau khi trị thương chỉ có thể yếu ớt đứng dưới mái hiên, bên cửa sổ ,dưới góc khuất nhìn ngắm chàng.

Cho đến khi chàng chết đi. Nó không thể nào nguôi ngoai được, nó liền đi tìm chàng ở khắp mọi nơi.

Hồ ly tìm từ biên cương. Ngoại quốc, nước láng giềng,... ở đâu nó cũng đã tìm. Gần như bôn ba nhiều năm. Tới khi tìm được chuyển thế của chàng, thì chàng đã gần ba mươi, đã có thê tử, đã có hai người con.

Như một bóng ma không dứt, nó vẫn theo chàng. Từ một góc thầm lặng yêu chàng, dõi theo chàng. Chàng biết sự hiện diện của nó, nhưng hình như chàng không để tâm.

"Phụ thân, có ai đang nhìn người kìa."

"Không có ai đâu. Con nhìn nhầm thôi."

Cứ như thế. Lại qua một kiếp người. Khi chàng chết. Hồ ly không nản, tiếp tục tìm chàng giữa biển người mênh mông. Nó chỉ hy vọng mình tìm ra đúng được người thư sinh năm đó thôi cũng đã mãn nguyện.

Lần này, ông trời như cảm động chân tình nó. Hồ ly đến sớm. Chàng chỉ vừa có 7 tuổi. Là một hoàng tử nhỏ.

Hoàng tử nhỏ rất lười, nghĩ hồ ly là một tiên nhân trên thiên giới xuống giúp mình làm bài tập. Hằng ngày ép "tiên nhân" làm bài tập cho mình, thấy y nghe lời lại càng đắc ý.

Chàng lại hay có tính dở trò, cứ ôm nó rồi sờ soạng tùm lum, khiến nó đỏ mặt hết lên :

"Chàng...Em không thể làm việc đó với chàng được, chàng còn rất nhỏ. "

"Ta đã làm gì đâu? Việc đó là việc gì? Ngươi muốn làm gì sao?" Gương mặt tinh ranh ánh lên trêu ghẹo.

Hai người mỗi ngày ở bên nhau. Tuy vậy, ngoại trừ hoàng tử ra, không ai biết đến chuyện này.

Mười năm sau, hoàng tử nhỏ được phong thành thái tử. Trong đêm được phong làm thái tử, chàng rất vui, hai người quấn quít bên nhau, tình nồng ý mật. Ôn nhu mãi không hết.

Lúc chàng ôm nó định tiến vào giấc mộng, bỗng nó giật mình sợ hãi. Chàng vội vỗ về nó, hồ ly mặt tái xanh nói thỏ thẻ vào tai chàng :

"Em nhìn thấy một con rồng đen rất to trên xà điện, nó cứ nhìn chằm chằm em."

Chàng là người bình thường. Không thấy được yêu quái. Chàng an ủi với nó rằng không sao đâu,con rồng đó sẽ không làm gì hồ ly đâu.

Nó cũng yên tâm mấy phần. Sau đó, nó cũng lơ đi sự hiện diện của hắc long.

Nhưng ai ngờ đâu đến năm 23 tuổi, thái tử đột nhiên lâm bệnh nặng, từ phong hàn mà dẫn đến nặng hơn gần như mất sức sống, không rõ nguyên do.

Hồ ly đêm thức trắng bên giường chăm ái nhân. Nhìn chàng ngày càng hao mòn, lúc tỉnh lúc mê khiến tim nó quặn thắt lại. Nó không muốn hạnh phúc mỏng manh này lại dễ tan như vậy.

Vào một đêm khi nó đang chăm sóc chàng. Bỗng nhiên con hắc long hằng ngày trên xà điện bỗng nhiên uốn người bay xuống gần chỗ hồ ly. Nó gần như muốn đánh rơi chiếc khăn lau trên tay.

Hắc long nhìn chằm chằm hồ ly, cuối cùng nhào tới quấn chặt lấy nó. Hồ ly bất ngờ bị quấn, gần như nghẹt thở, bị hắc long quăng mạnh xuống sàn, cả người như mềm nhũn.

Sau đó, con hắc long to tướng cư nhiên, đè tứ chi nó lại, xé mở quần áo nó bằng móng vuốt. Hồ ly trong chốc thoáng điên cuồng la hét, giãy giụa. Mà con hắc long dường như đã giăng sẵn kết giới. Hồ ly thều thào chẳng thể nói gì.

Phải tận mắt nhìn hắc long làm nhục mình trước giường người mình yêu. Mà chàng còn đang lâm bệnh nặng, nửa tỉnh nửa mê. Hồ ly gần như khóc cạn nước mắt. Nó sau đó giống như một món đồ bị xài qua nhiều lần, xơ xác.

Quần áo nhơ nhuốc, tấm thân đã không còn chung thủy với chàng. Nó đau khổ dứt áo rời khỏi hoàng cung.

Nó nhớ chàng. Nhưng nó rất sợ con hắc long kia...

Mấy tháng sau, nó phát hiện trong bụng mình có chứa mầm giống của nghiệt chủng. Đứacon loài rồng ngang ngược hành hạ hồ ly đến gần như ở bờ vực của cái chết. Mà hồ ly sau đó phát hiện là thai nghiệt của hắc long kia. Nó lại càng đau khổ hơn.

Cuối cùng. Nó dùng hết yêu thuật của mình, dùng một lực mạnh đánh vào bụng chính mình. Máu chảy thành dòng, mà hồ ly ngay sau đó cũng không cầm cự được.

Cuối cùng biến trở về nguyên hình chỉ là một con hồ ly trắng nhỏ bụng nhầy nhụa huyết nhục, nằm trong một vũng máu lớn.

Mà thái tử sau đó bỗng nhiên từ từ khỏi bệnh. Tuy vậy, chàng cảm giác mọi thứ như một giấc mộng. Khi tỉnh dậy, chàng chẳng thể nhớ cái gì nữa, nhưng lại cảm thấy ngực trái một trận co rút, cảm giác trống vắng bi thương lan tràn khiến chàng bất chợt nhỏ lệ không rõ nguyên do.

Mà sau đó. Chàng đăng cơ. Trở thành một minh quân trị vì đất nước.

Còn con hồ ly kia, xác đã sớm thối rửa vùi sâu vào trong đất.

Dây tơ hồng chẳng thể nối lại. Ân tình mấy đời cứ như thế chìm vào quên lãng. Giống như mùa hè năm đó bên chàng thư sinh nọ, theo gió cuốn đi.

----------------

Vân Thiên Yên Vũ.