Hoàng hậu biết rất rõ chuyện của Mục Liễn, nên cười gọi Mục Bảo Châu lại: “Thời gian trước tứ tẩu con bệnh suốt, làm sao làm túi thơm nổi.”
Hoàng hậu này thật khéo léo và hiểu lòng người, Lâm Huệ và Mục Liễn tiến tới thỉnh an.
“Bây giờ con khỏe hẳn rồi chứ?” Hoàng hậu hỏi thăm.
Lâm Huệ đáp: “Con dâu cũng không biết, còn phải xem có tái phát không nữa ạ.” Mặc dù tạm thời không có gì, nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
“Lát nữa ta sẽ bảo Chu viện phán bắt mạch cho con, còn trẻ tuổi không nên để lại mầm bệnh.”
(viện phán: một phẩm quan trong thái y viện ngày xưa.)
“Dạ, đa tạ mẫu hậu.”
Khi nàng nói chuyện, thần thái tự nhiên, không kiêu ngạo chẳng tự ti, Mục Liễn thầm nghĩ tuy nàng nói không biết làm túi thơm, nhưng ứng xử vẫn làm rất tốt.
Không lâu sao, phu thê Đoan vương và Mục Kiêu cũng đến. Mục Bảo Châu hiếu kỳ, lại nhìn bên hông hai vị ca ca này, kết quả Mục Dực có đeo hai cái, còn Mục Kiêu thì không. Nàng ấy bĩu môi: “Ngũ ca, ca cũng đáng thương giống tứ ca, đều không có túi thơm đeo.”
Nghe thế, Mục Kiêu mỉm cười.
Mục Bảo Châu khó hiểu: “Ca cười cái gì?”
Cười Mục Liễn đó. Có thê tử mà như không, xem ra Lâm Huệ không thích Mục Liễn nên mới không làm túi thơm cho hắn, nhưng cũng dễ hiểu thôi, thành thân rồi mà không viên phòng, có nữ tử nào chịu được chứ. Nghĩ thế, Mục Kiêu bèn nhìn sang Lâm Huệ.
Hôm nay nàng mặc váy xuân xanh ngọc, da trắng mi cong, đôi môi hồng hồng, xinh đẹp trong trắng tựa đóa hoa lê. Mỹ nhân thế này, không hiểu sao tứ ca lại có thể thờ ơ cho được. Nếu biết trước, lúc trước hắn ta đã xin phụ hoàng gả Lâm Huệ cho hắn ta rồi.
Mục Kiêu càng nghĩ càng hối hận, thật sự sai một li đi một dặm mà!
Hắn ta dời mắt, bất ngờ chạm phải ánh mắt Mục Liễn.
Mục Kiêu chả bận tâm, dù sao Mục Liễn cũng không cần Lâm Huệ, có lẽ nàng chẳng là gì với hắn cả, hắn ta nhìn một chút thì cho làm sao?
Hắn ta bình tĩnh tự nhiên.
Sau đó, mọi người lần lượt đến đủ, bảy huynh đệ, hai tỷ muội, lại thêm gia quyến, kẻ ngồi người đứng, tiếng vui cười thỉnh thoảng truyền ra Phúc Duyên cung.
Xa xa, hoàng đến nghe thấy mà cũng vui mừng.
Tết đoan ngọ, ông hiếm khi thượng triều muộn, quây quần bên con cháu.
“Hoàng thượng, văn võ bá quan đều đã tới ngọ môn rồi ạ.” Thái giám ở bên bẩm báo.
Hàng năm, vào ngày lễ này, hoàng đế sẽ ban thưởng ít điểm tâm rượu ngon và bánh chưng cho các quan viên, năm nay cũng không ngoại lệ. Hoàng đế khoát tay, nói với các nhi tử: “Theo trẫm đến ngọ môn ăn uống, rồi lát nữa đến sau vườn xem bắn liễu.” Ông đặc biệt nói với Mục Kiêu, Mục Bái và Mục Duệ: “Ba đứa cũng tham gia đi, để trẫm xem kỹ thuật bắn cung cưỡi ngựa của các con tiến bộ hay sụt lùi.”
Bày nhỉ tử của ông không phải ai cũng văn võ song toàn, như Mục Dực, hoàn toàn không biết võ công, còn ba nhi tử này thì từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập.
Ba nhi tử được điểm danh lớn tiếng vâng dạ.”
Chỗ các quan viên tụ tập, các nữ quyến không tiện đi theo. Hoàng hậu cho người truyền Chu viện phán đến bắt mạch cho Lâm Huệ.
Mục Bảo Châu không vui: “Vì sao con không thể đi theo chứ? Năm kia không thể, năm ngoái cũng không, dù không được đến ngọ môn, nhưng xem bắn liễu cũng không được sao? Chúng ta chỉ ngồi trên Vọng Nguyệt lâu xem thôi mà, có được không mẫu hậu?” Nàng ấy kéo ống tay áo hoàng hậu, lắc lư, ra sức làm nũng.
Mục Bảo Châu là nữ nhi của Trương chiêu nghi, vì thái tử qua đời, hoàng hậu bi thương quá độ, hoàng hậu và bà là thu thê từ thuở thiếu niên, đồng cam cộng khôt, nên lập tức để Mục Bảo Châu cho hoàng hậu nuôi, sau này hoàng hậu mới dần dần nguôi ngoai. Mục Bảo Châu là công chúa được hoàng hậu thương yêu nhất, trong cũng không ai sánh bằng.
Hoàng hậu xoa đầu nàng ấy: “Nha đầu bướng bỉnh này, con thật nhiều chuyện, để ta xem… Phải hỏi ý phụ hoàng con đã, nếu phụ hoàng con đồng ý thì chúng ta sẽ đi xem bắn liễu.:
Mục Bảo Châu nhảy cỡn lên: “Hay quá! Mẫu hậu mau cho người đi hỏi đi ạ.”
Không chịu được sự nũng nịu của nàng ấy, hoàng hậu bèn bảo tiểu hoàng môn đi.
Chi viện phán tới Phúc Duyên cung, thỉnh an các chủ tử rồi bắt mạch cho Lâm Huệ.
Trịnh Tâm Lan ân cần ngồi cạnh
Trong lòng biết rõ thái y sẽ không khám ra điều gì nên Lâm Huệ rất thông thả, quả nhiên một khắc sau, Chu viện phán thu tay về, vẻ mặt phức tạp, cúi đầu nói: “Hồi nương nương, mạch tượng của Ung vương phi không nhanh không chậm, vững vàng có lực, theo vi thần thấy thì không có bất kì bệnh gì đâu ạ.”
Ung vương phi này hoàn toàn khỏe mạnh, không hiểu sao lại gọi ông ta đến bắt mạch, Chu viện phán cảm thấy khó hiểu.
Không có vấn đề gì, hoàng hậu bèn khoát tay: “Ngươi lui ra đi.” Sau đó nói với Lâm Huệ: “Xem ra lúc trước chỉ là do mệt mỏi, sau này nếu có chỗ nào khó chịu thì cứ vào cung nói với ta.: Bà nghĩ thầm tiểu cô nương này cũng thật khổ, gả cho một người như Mục Liễn chắc chắn rất thiệt thòi.
Cũng không phải trách Mục Liễn không tốt, chỉ là một nữ tử mà không được lòng trượng phu thì đời này khó mà hạnh phúc được.
Hoàng hậu khẽ thở dài, nhưng rồi nàng cũng sẽ quen thôi, suy cho cùng dù là gia đình quan viên quyền quý bình thường, cũng có được bao đôi phu thê cầm sắc hòa minh, tình thâm nghĩa trọng đâu? Suy nghĩ thông suốt, thì sẽ có thể yên ổn mà sống, còn nghĩ không thông, thì sẽ như Lệ phi.
Có điều, thỉnh thoảng đêm khuya thanh vắng, bà lại nhớ về nữ tử dung mạo như tiên ấy, cũng không khỏi cảm thấy khâm phục. Rốt cuộc, Mục Minh Triết đã mất đi nữ tử tựa ngọn lửa ấy, mà cả đời ông cũng sẽ không quên được nàng ta, nhìn thái độ của ông đối với Mục Liễn thì sẽ biết ngay trong lòng ông hổ thẹn.
Chỉ là, dù cả mạng sống của mình để đổi lấy chút hổ thẹn đó có nghĩ gì chứ? Hoàng hậu khẽ cúi đầu vuốt búi tóc của Mục Bảo Châu, còn sống vẫn tốt hơn cả, chưa kể cuộc sống trong cung luôn có điều thú vị, chỉ cần không nghĩ tới chuyện có được trái tim thiên tử là được.
Tiểu hoàng môn đến ngọ môn hỏi ý hoàng thượng, không lâu sau thì trở về bẩm báo: “hoàng thượng nói, nếu nương nương đã muốn xem thì dẫn các công chú vương phi đến Vọng Nguyệt lâu là được.”
Mục Bảo Châu vui vẻ không thôi, vội đi ngay: “Mẫu hậu vậy chúng ta đi thôi.”
“Đứa bé hấp ta hấp tấp này, thật là nóng vội.” Hoàng hậu nói, nhưng vẫn chiều nàng ấy, sai cung nữ đến Vọng Nguyệt lâu bày bán ghế và thức ăn sẵn.
Chuyện này Lâm Huệ không biết trước, vì quyển sách này viết từ góc nhìn của nữ chính, chỉ viết Lâm Hạm theo Cố thị đi xem thuyền rồng, sau đó gặp phải hoàng thượng, đám người hoàng thất và các văn võ bá quan cũng tới ven sông, không hề nhắc tới chuyện bắn liễu gì đó. Thì ra trước khi xem thuyền rồng còn có hoạt động giải trí này nữa.
Từ xưa đến nay Lâm Huệ chưa từng tận mắt thấy mấy chuyện này nên cũng rất hiếu kì.
Trịnh Tâm Lan nói với nàng: “Muội đoán xem năm ngoái ai đứng đầu trò bắn liễu?”
Chắc là Tiêu Thời Viễn.
Quả nhiên Trịnh Tâm Lan nói: “Là Định Võ hầu. Nhưng năm nay có phụ hoàng đi cùng, Định Võ hầu là tổng chỉ huy sứ Binh Mã ti, hẳn là rất bận rộn, chắc không tham gia đâu.”
“Vậy năm nay ai sẽ đứng nhất nhỉ?”
“Có thể là rơi vào tay ngũ đệ đấy.” Trong lòng Trịnh Tâm Lan không mong như vậy. Bở vì Mục Kiêu là đệ đệ ruột của Mục Dực, nàng ấy hy vọng tốt nhất là lục hoàng tử Mục Bái, người có quan hệ thân thiết với nàng ấy và phu quân mình sẽ đứng đầu.
Lâm Huệ đương nhin biết rõ suy nghĩ của nàng ấy, bèn cười nói: “Thế à? Ngũ đệ giỏi vậy sao? Ta thấy lục đệ dáng vẻ oai hùng phấn chấn, có vẻ cũng không kém đâu.”
Nghe là biết nàng không hiểu biết gì về mấy huynh đệ này, Trịnh Tâm Lan nói: “Chúng ta xem là sẽ biết thôi.”
Đoàn người đi đến Vọng Nguyệt lâu, đúng lúc gặp đoàn người của hoàng đế cũng đến đấy.
Hoàng thượng chỉ chỉ Mục Bảo Châu: “Nhất định là con xin mẫu hậu con rồi, có phải không? Con bé tinh nghịch bướng bỉnh, có hiểu gì không mà đòi xem bắn liễu?”
“Con hiểu mà, phụ hoàng, không phải so tài xem ai bắn được nhiều cành liễu hơn sao? Đơn giản như vậy, kẻ ngốc cũng hiểu mà.” Mục Bảo Châu nói.
Hoàng đế cười rộ lên.
Mục Liễn đến cạnh Lâm Huệ hỏi: “Vừa rồ Chu viện phán bắt mạch cho nàng sao?”
Sao hắn lại đi quan tâm chuyện sức khỏe của mình thế, sợ cô hiện nguyên hình đến vậy sao? Lâm Huệ suýt chút nữa không nhịn được cười.
“Rốt cuộc làm sao?” Hắn hỏi tới.
“Ta nói rồi, thương thế của ta không thể chữa lành, cho nên chàng đừng quan tâm.” Lâm Huệ sợ người khác nghe thấy nên đứng rất gần Mục Liễn.
Trên người nàng có hương thơm nhàn nhạt, Mục Liễn nhìn gương mặt tinh nghịch của nàng, thoáng cúi đầu hỏi: “Chẳng lẽ nàng không muốn trị khỏi?”
“Không phải ta không muốn khỏi. Mà là ta không thể đỡ hơn được nữa.” Tuy cô nói dối, nhưng cô thật sự xuyên đến đây, mãi mãi không trở về được. Đối với thế thới này, cô thật sự không phải là một người bình thường.
Giọng điệu nàng chưa chút bi thương.
Mục Liễn giật mình, không hiểu sao trái tim như bị thứ gì đó điều khiển, bảo hắn an ủi nàng, chạm vào nàng.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền vô thức lùi về sau một bước.
Tránh như tránh tà! Mục Kiêu nhìn thấy mà nhíu mày, cảm thật Mục Liễn đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, bèn mở miệng nói: “Phụ hoàng, bắn liễu năm nay chi bằng bảo tứ ca tham dự cùng đi ạ, nhi tử nghe nói tứ ca cưỡi ngựa cũng giỏi lắm. Chẳng phải phụ hoàng có ban cho tứ ca một con ngọc sư tử sao, vừa vặn có thể cưỡi thử luôn.”
Mục Liễn biết cưỡi ngựa bắn cung sao?
Lâm Huệ chưa nghe nao giờ, bèn nhìn sang người đàn ông bên cạnh, thầm nghĩ trông hắn văn nhã như vậy, nào giống người biết cưỡi ngựa bắn cung.
Nhưng Mục Liễn vẫn bình tĩnh, còn thấy giọng sai Từ Bình, “Dắt ngọc sư tử đến đây.”
Lâm Huệ giật mình, vội nói: “Chàng đừng quan tâm tới ngũ đệ.”
Nàng rõ con người Mục Kiêu thế nào nhất, một lòng muốn giúp đỡ ca ca làm thái tử, vì chuyện này mà hắn ta có thể hy sinh bất kỳ người nào, mà kẻ cản trở, hắn ta cũng sẵn sàng trừ khử thay ca ca. Hôm nay, hắn ta đột nhiên đưa ra đề nghị này, rõ ràng là muốn làm Mục Liễn mất mặt.
“Chàng đừng tham gia, chắc chắn phụ hoàng không ép chàng đâu.” Tai trái Mục Liễn không nghe thấy, tuy không phải bệnh nặng, nhưng vì vậy mà tính tình hướng nội, làm sao có thể thích múa đao đùa kiếm.
Mục Liễn rũ mắt nhìn Lâm Huệ, ánh mắt nàng chân thành lo lắng: “Không có chuyện gì đâu.”
Sao mà không có chuyện gì được chứ? Tên này thật ngốc, Lâm Huệ nói: “Chàng thân là vương gia, nếu không bắn trúng cành liễu nào thì biết làm sao, người ta sẽ cười đó.”
Không bắn trúng cành liễu nào? Nàng nghĩ về mình như thế sao? Mục Liễn khẽ nhíu mày.
Lúc này hoàng đế nói: “Liễn nhi, con có muốn tham gia không?”
“Nhi thần nguyện ý. Nhi thần đã sai người đi dắt ngọc sư tử đến rồi.” Mục Liễn đi tới.
Hoàng đế ngạc nhiên.
Ông cứ tưởng nhi tử sẽ từ chối, dù sao từ trước đến này hắn đều không tham gia.
Có điều hắn không bắn được cũng không sao, bảy đứa con trai của ông cũng chỉ có vài người võ nghệ xuất chúng, Mục Dã đến bắn cũng cũng không biết, cũng có làm sao đâu? Hắn có sở trường khác mà. Coi như vui chơi một chút là được. Hoàng đế mỉm cười: “Con đi thay kỵ phục đi.” Sau đó cao giọng nói: “Tất cả đi chuẩn bị đi, trẫm chờ các con tranh cao thấp.”
Trịnh Tâm Lan kéo Lâm Huệ lên lầu: “Tứ đệ muội, muội đừng lo, chỉ là bắn liễu thôi, tứ đệ sẽ không bị thương đâu.”
Cô chỉ lo Mục Liễn bị cười nhạo thôi. Mục Kiêu kia chẳng phải người tốt, cô thật sự không muốn hắn ta đạt được mục đích. Nhưng Mục Liễn cứ muốn nhảy vào bẫy, ai mà cản được?!
Lâm Huệ thở dài, đi lên lầu ngồi.
Không lâu sau, các hoàng tử và tướng quân tham gia tỉ thí lần lượt có mặt. Mục Bảo Châu chỉ vào một người trong đó, kêu lên: “Mẫu hậu, nhìn mau, tứ ca ra kìa!”
Mục Liễn mặc một bộ đồ trắng, cưỡi con tuấn mã cũng trắng như tuyết, tựa ánh trăng không nhiễm chút bụi trần. Lâm Huệ thầm nghĩ, đúng là đẹp trai vô đối, chỉ tiếc… vẫn là một tên ngốc!