Editor: Mai_kariBeta: Kaori0kawaMùng một tháng giêng tại Urumqi vẫn chưa có tuyết, nhưng gió lạnh run đến tê người, nhiệt độ không khí giảm xuống rất thấp, có khi đạt tới mức âm 30 độ, đó chính là nhiệt độ thấp kỉ lục nhất cho đến thời điểm hiện tại. Tuy là năm mới, thế nhưng mọi người ai cũng ở trong nhà nằm sưởi hơi ấm, không ra ngoài làm gì, nên người qua lại trên đường khá ít, thỉnh thoảng có xe chạy ngang qua, rất ít cửa hàng mở, chỉ có siêu thị, plaza là còn đang kinh doanh, nhưng cũng không có ai vào trong mua đồ cả.
Lâm Tĩnh cùng Lôi Hồng Phi ngồi ở ghế sau xe, vừa nhìn cảnh sắc ven đường vừa nói chuyện phiếm. Phía sau xe bọn họ còn có một chiếc nữa, đó là xe của Chu Khải Minh cùng Lô Thiểu Hoa, hai người họ nói là đi bảo vệ cho lãnh đạo, kỳ thực chủ yếu là đi xem kịch vui.
Chiều hôm qua làm vằn thắn, sau bữa tối thì liền xem văn nghệ tết âm lịch, nửa đêm 0h thì đi ra ngoài nhìn pháo bông ở Urumqi, Lâm Tĩnh cùng Lôi Hồng Phi là cùng tiến cùng lui cùng đi cùng dừng, khiến bọn Chu Khải Minh đều giật mình không ngờ.
Các quan quân ở cơ sở này trong đại đội Dã Lang hiện tại đều là tân binh, không biết Lâm Tĩnh, chỉ sùng bái chiến công của hắn, xem hắn là một truyền kỳ, nhưng Chu Khải Minh, Lô Thiểu Hoa cùng các trung đội trưởng đều là đệ tử do đích thân Lâm Tĩnh một tay đào tạo ra, biết hắn cùng Lôi Hồng Phi tán thưởng lẫn nhau, sau đó hắn được điều đến Bắc Kinh, trong mặt công việc cũng phải hợp tác thường xuyên, nhưng dù giao tình có sâu thế nào cũng đâu thể nào đến mức này. Nghe nói hai người họ mấy tháng qua rất thân mật, sau khi Lôi Hồng Phi điều đến tổng tham làm việc, hai người họ vừa tan ca liền hợp lại cùng nhau, sau đó ngay cả xe Lôi Hồng Phi cũng không thèm lái, Lâm Tĩnh đi làm đưa, tan tầm đón, gió mặc gió, mưa mặc mưa, dù tuyết rơi hay gió bão cũng không đổi, quả thực là cẩn thận vô cùng, mà Lôi Hồng Phi trước mặt Lâm Tĩnh cũng không có cáu kỉnh gì, rất là vâng lời. Hai người họ thậm chí còn mang hành lý ra ngoài ở, sau đó còn đi plaza mua sắm quần áo trẻ con cùng đồ dùng, đồ chơi con nít gì đó nữa, lời đồn rộ lên, nói hai người họ đang yêu nhau, chuẩn bị có con, nếu thế thì quá nhanh rồi. Lời đồn đãi truyền tới Tân Cương, Chu Khải Minh, Lô Thiểu Hoa cùng Lạc Thiên Thu đang ở đặc chủng Tây Bắc liền gọi điện cho nhau, thảo luận chuyện này, đều là bán tín bán nghi, thế nhưng lúc này nhìn kỹ, chỉ sợ hơn phân nửa là thật rồi, thế nhưng hai người đương sự bọn họ lại không công khai, khiến cho bọn họ không cách nào hiểu được. Lâm Tĩnh và Lôi Hồng Phi đều đã qua 30, lại còn độc thân, kết hôn giờ tính là muộn lắm rồi, nếu quả thực tâm đầu ý hợp, thì hai người họ rất xứng đôi, có gì mà không thể công khai chứ? Khiến cho hai người họ rất buồn bực, kiên trì tìm hiểu hư thực, sẵn tiện giúp vui.
Lời đồn đãi truyền khắp nơi, nhưng Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh ở ngay tại Bắc Kinh lại không hề nghe qua chút tin tức gì. Hai người họ quyền cao chức trọng, lại là thân kinh bách chiến, dùng máu mà tạo nên công tích, bình thường dù không tự cao tự đại, cũng mang sát khí, khiến đồng nghiệp, thuộc hạ không ai dám nói giỡn với họ cả, mà mấy sếp cấp cao cũng không tin tưởng lời đồn này lắm. Băng tan thành nước, khiến cho lời đồn tựa như dòng nước chảy, mà hai người họ lại như bàn thạch, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngồi ở trong xe, bọn họ đàm luận chủ yếu về đợt diễn tập quân sự tại khu Tây Bắc cùng đại hội thi đấu dành cho bộ đội đặc chủng được diễn ra hằng năm sắp bắt đầu.
Đại đội Dã Lang khẳng định sẽ tham gia diễn tập cùng đại hội thi đấu, thế nhưng Lôi Hồng Phi không có khả năng tiết lộ phương án diễn tập, Lâm Tĩnh cũng không có hỏi đến. Hai người họ chỉ hời hợt nói một chút việc không liên quan đến cơ mật quân sự, sau đó hứng thú bừng bừng mà tổng kết về tình huống đặc biệt của đợt đại hội thi đấu giao lưu của các đội bộ đội đặc chủng lần này.
Đại hội thi đấu giao lưu của các binh chủng hằng năm đều do bộ tác chiến tổng tham xét duyệt phương án cuối cùng, vì vậy hiện tại Lôi Hồng Phi và Lâm Tĩnh tiến hành thảo luận, cũng không tính là phá quy tắc. Người lái xe phía trước chính là sĩ quan phụ tá của Lâm Tĩnh, ngồi bên cạnh chính là sĩ quan phụ tá của Lôi Hồng Phi, đều là tâm phúc nhiều năm của hai người họ, cũng là tinh anh đặc chiến mang nhiều kinh nghiệm, cho đến nay đều tuân thủ điều lệ bảo mật một cách nghiêm ngặt, ở bên ngoài không hề nhiều lời, cho nên hai người họ có thể nói chuyện thoải mái, lúc nói chuyện cũng rất vui vẻ.
Khoa học kỹ thuật Quốc phòng là lĩnh vực phát triển mạnh nhất của mỗi quốc gia từ trước đến nay, mỗi khi có vũ khí binh sĩ được chế tạo thành công, thường thường có thể giao cho nhân viên bộ tổ chức trong quân đội dùng thử, căn cứ ý kiến mà bọn họ đưa ra rồi tiến hành sửa chữa, đề tài liên quan đến vấn đề này cũng là yêu thích của Lâm Tĩnh cùng Lôi Hồng Phi, cho đến tận khi đến nghĩa trang, hai người họ vẫn không ngừng thảo luận. Lúc trước là Lâm Tĩnh tự mình đi tảo mộ người nhà, trước giờ chưa ra cửa đã mang tâm tình trầm thống đau thương, cả ngày đều trầm mặc ít lời, nhưng hôm nay tâm tình lại cực kỳ vui vẻ, đến tận khi xuống xe, nhìn cửa chính của nghĩa trang, hắn mới thu lại nụ cười, nhẹ nhàng thở dài. Đau thương ở sâu trong đáy lòng từng chút một dần nổi lên, đau nhức không ngừng, rồi tản ra khắp toàn thân.
Lôi Hồng Phi theo xuống xe, cầm lấy áo ba-đờ-xuy giữ ấm được chế tạo bằng vật liệu đặc thù dành riêng cho quân đội của Lâm Tĩnh ở trong tay mình nhanh đi tới khoác lên người Lâm Tĩnh, thân thiết mà nói: “Mau mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Lâm Tĩnh quay đầu nhìn y một cái, hơi gật đầu, rất nhanh mặc áo ba-đờ-xuy vào, cài nút. Sĩ quan phụ tá của Lôi Hồng Phi cũng đồng thời giúp đỡ y mặc áo ba-đờ-xuy vào. Bên ngoài quá nhanh, nếu sơ sảy có thể khiến cho cơ thể bị tổn thương hoặc sinh bệnh do giá rét, đây không phải thứ có thể dùng ý chí để kiểm soát được.
Chu Khải Minh cùng Lô Thiểu Hoa cũng mặc áo ba-đờ-xuy chạy tới, cùng hai sĩ quan phụ tá từ sau xe lấy ra vật dụng dùng để cúng tế, lần lượt cầm trong tay, cùng Lâm Tĩnh và Lôi Hồng Phi đi vào nghĩa trang.
Người nhà Lâm Tĩnh được phân biệt an táng tại hai khu mộ địa, một mộ là cha mẹ hắn được hợp táng, một mộ là hợp táng bạn đời cùng con trai hắn. Vốn dĩ cha con hợp táng là chuyện khá hiếm thấy, người bình thường đều thường an táng tách riêng, để dễ lập bia cúng mộ, nhưng Lâm Tĩnh nghĩ bạn đời mình qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, mà con mình còn quá nhỏ, hơn nữa đều chịu khổ bị sát hại, nếu như bản thân không chết trận sa trường, chỉ sợ phải mất qua nhiều năm nữa thì hắn mới thể tới họp mặt với bọn họ, vì vậy không muốn tách riêng hai người họ ra, kiên trì hợp táng bọn họ, để cha con bọn họ có thể dù dưới hoàn tuyền có thể gắn bó tương kiện, vậy trong lòng hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Hai phần mộ này nằm ở vị trí rất tốt, được vây ở sườn núi, mặt hướng ra sơn cốc trống trải, đại khí trống trải, chung quanh là tùng xanh bách túy, trước hai phần mộ đều có hai con sư tử bằng cẩm thạch, mộ bia mang hình thức đình, có mái vòm cong nho nhỏ, rất tinh xảo, chung quanh có rào thủy tinh, không ngại gió mưa. Đây là phần mộ tốt nhất nghĩa trang này, một lần mua cũng mất hơn 100.000, đa số người mua đều là phú hào. Lúc trước Lâm Tĩnh lấy hết tiền để dành trong nhà ra, nhất định phải mua bằng được 2 phần mộ. Công ty kinh doanh nghĩa trang này kính nể hắn là anh hùng, muốn tặng miễn phí cho hắn, nhưng lại bị Lâm Tĩnh từ chối. Sau khi Lôi Hồng Phi nghe nói liền lập tức gọi điện cho cha mình, do quân đội đứng ra cùng chính phủ Ô Thị hiệp thương, rốt cục khuyên bảo Lâm Tĩnh gật đầu, tiếp nhận ý tốt của mọi người.
Nghĩa trang không có một bóng người, khắp nơi là tuyết trắng, gió lạnh gào thét, như lưỡi đao mà lướt qua mặt bon họ. Bọn họ bước qua con đường dài, đi qua rừng tùng bách, tới trước mộ.
Trước hai ngôi mộ liền nhau được trưng bày hoa tươi, thịt kho Tô Đông Pha, hoa quả, bánh kẹo, cơm tẻ cùng rượu nho. Lâm Tĩnh tự tay đốt nhang, trước tiên bái cha mẹ của chính mình, sau đó mới đi qua mộ phần của bạn đời cùng con trai mình.
Trên mộ bia có ảnh chụp, là do đích thân Lâm Tĩnh chọn, lúc trước cũng do đích thân hắn chụp. Vu Phong ôm con trai, đứng giữa trời mỉm cười hài lòng, phía sau chính là ngọn Mt Bogda. Lâm Tĩnh đốt nhang, cắm vào trong lư hương, ngồi chồm hổm nhìn ảnh chụp trên bia mộ, trong mắt tràn đầy bi thương, thật lâu vẫn không hề nói gì.
Vừa vào cửa chính nghĩa trang, Lôi Hồng Phi liền thu lại nụ cười, nét mặt đầy trang nghiêm. Tới trước mộ, y giúp đỡ Lâm Tĩnh trang bày vật cúng tế, chờ Lâm Tĩnh đốt nhang, sau đó y cũng tiến lên đốt, dùng hết tấm lòng mà bái tế cha mẹ của Lâm Tĩnh. Nhìn Lâm Tĩnh ngồi trước mộ của bạn đời cùng con trai mang nét mặt buồn bã đau thương, Lôi Hồng Phi cũng cảm thấy lo lắng.
Trời vẫn còn khá sáng, nhưng lại không hề báo trước mà bắt đầu nổi bão tuyết. Lôi Hồng Phi ở trong lòng thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống cầm lấy bình rượu, rót đầy hai ly rượu đặt trước mộ, sau đó cầm lấy một ly đưa cho Lâm Tĩnh, nhẹ giọng nói: “Cậu đừng quá thương tâm, bác trai bác gái, Vu hiệu trưởng cùng bé ở trên trời có linh thiên, nhìn cậu sống tốt, trong lòng cũng sẽ vui vẻ.”
Lâm Tĩnh gật đầu, yên lặng tiếp nhận ly rượu, cầm lấy nước rượu đỏ chậm rãi đổ dọc bia mộ.