Editor: Mai_kariBeta: Kaori0kawaChút bất tri bất giác, đã đêm khuya, cuồng phong bên ngoài đã dừng, chỉ có hoa tuyết lớn lẳng lặng mà rơi.
Lâm Tĩnh sau cơn chấn động thiên toàn địa chuyển, qua thời gian lâu mới có thể trầm tĩnh lại. Cảm nhận được trọng lượng đè trên người mình, hắn chỉ đành cười khổ.
Lôi Hồng Phi an tĩnh nằm trên người hắn, phát sinh tiếng ngáy rất nhỏ, dĩ nhiên đang ngủ say. Say rượu, tâm tình kịch liệt ba động hơn nữa thể xác và tinh thần chiếm được thỏa mãn thật lớn, vì vậy khiến y có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ, toàn thân đều vô ý thức tràn ngập cảm giác thỏa mãn mong muốn được đền bù.
Lâm Tĩnh cũng cảm thấy uể oải bất kham, thậm chí ngay cả tức giận cũng chẳng có khí lực để phát tác. Hắn nằm một hồi, cảm giác được Lôi Hồng Phi đã chìm sâu vào giấc ngủ, cánh tay siết chặt mình nãy giờ cũng dần được thả lỏng, lúc này mới từng chút một lấy ra, rốt cục thoát khỏi kiềm chế. Hắn thư sướиɠ hít thở một hơi, nhưng ngực không còn nặng nề nữa, đâu cũng dần thanh tỉnh 1 chút. Quay đầu nhìn tên gia hỏa đang ngủ say kia, sắc mặt hắn biến hóa kịch liệt, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hiện tại điều mà hắn muốn làm nhất chính là hành hung cái tên lưu manh mù chữ này, thế nhưng lại cố kỵ lỡ tên khốn này sau khi tỉnh dậy sẽ chơi xấu, lại khiến mình xấu hổ.
Suy nghĩ một hồi lâu, hắn đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân từ cơ thể đến đầu khớp xương đều đau, tựa như bản thân mới vừa bị đánh một trận xong vậy. Hắn có chút mờ mịt thở dài, lên lầu đi tắm.
Trước cái gương lớn trong phòng tắm lớn, hắn có thể thấy rõ được vết bầm xanh trên người cùng dấu răng ngay đầu vai, chuyện này khiến cơn giận trong lòng hắn càng bừng lên, rất muốn chạy vội xuống lầu, hung hăng xử lý tên vô liêm sỉ kia 1 trận. Hắn hít thở vài lần, lúc này mới có thể kiềm được cơn giận, đứng dưới vòi hoa sen, tắm rửa sạch sẽ bản thân từ trên xuống dưới, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Mặc áo ngủ vào, cột thắt lưng lại, hắn do dự 1 chút, một tay cầm lấy khăn mặt ấm, tay kia cầm theo chăn, dưới cánh tay gắp theo cái gối, bình tĩnh đi xuống lầu. Đứng ở trong phòng khách, hắn lại chần chừ hồi lâu, lúc này mới bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, lau khô mấy thứ linh tinh ở phần bụng dưới của Lôi Hồng Phi, thuận lợi ném khăn mặt vào thùng rác, sau đó ném tấm chăn đại lên người y, rồi đem gối đầu nhét xuống phía sau cổ y.
Trước đây khi Lôi Hồng Phi nằm viện, hắn đã từng rất nhiều lần làm chuyện này, nhưng lúc này lại không giống lúc đó, khiến hắn cảm thấy nghẹn đặc biệt, nhưng lại không thể không làm. Bản thân hắn có bệnh khiết phích khá nhỏ, muốn đem chăn cứ thế ném đại trên người Lôi Hồng Phi, thì cái chăn này sao còn xài được nữa, chẳng phải cứ thế cũng vô ích hay sao? Cho rằng tức giận cực kỳ, hiện tại cũng không cách nào tính toán với con ma men, chỉ đành giúp y lau khô thân thể, đắp chăn cho y.
Làm xong việc này, hắn chẳng thèm quan tâm tới Lôi Hồng Phi nữa, nhặt lấy quần áo của mình trên thảm, ném vào máy giặt trí năng. Sau khi thu dọn “hiện trường” xong xuôi, hắn duỗi thẳng thắt lưng, nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lại xuất hiện sự mê hoặc và hỗn loạn.
Sau khi tắt toàn bộ đèn lầu 1, hắn chậm rãi lên lầu, vào phòng ngủ, nhưng lại không hề buồn ngủ. Hắn kéo cái ghế, ngồi trước cửa sổ, nhìn hoa tuyết đang tung bay bên ngoài, suy nghĩ rất nhiều. Trong phòng rất nóng, hắn thấy khô họng, liền không ngừng uống nước, nhưng đôi tay cầm ly nước lại có chút run nhẹ. Đến tận khi ánh bình minh buông xuống, hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại, lập tức đã bị ủ rũ dày đặc đánh bại. Hắn yên lặng đứng dậy khóa cửa, leo lên giường ngủ.
Tuy rằng sắp lễ mừng năm mới, cuối tuần vẫn nghỉ ngơi cứ theo lẽ thường, trong viện rất an tĩnh. Lôi Hồng Phi ngủ 1 giấc thoải mái, đến tận trưa mới tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, thì y liền ngốc lăng, qua một hồi lâu mới phản ứng lại được, bản thân đang nằm trên thảm nhà ở phòng khách. Y chậm rãi ngồi dậy, nhìn tình hình chung quanh, sau đó mới phát hiện quần áo mình không chỉnh tề, nút áo mở rộng, nhìn qua khá chật vật. Y cúi đầu nhìn tấm chăn cùng gối đầu bên cạnh mình, chỉ cảm thấy sau cơn say thì càng thêm đau đầu, khiến y chẳng nhớ được gì cả.
Y đưa tay lên xoa phần trán không ngừng nhức nhối, nỗ lực tập trung tinh thần, cố gắng nhớ tới chuyện phát sinh tối qua. Từ khi Nhạc Thành Cương tới đây cho đến lúc y tiễn người đó đi, ký ức của y đều nối liền, thế nhưng sau đó thì sao, y chỉ nhớ rõ mình đè chặt Lâm Tĩnh trên tường, sau đó thì cực kỳ hỗn loạn, chỉ nhớ mang máng 1 số phần, nhưng cũng ngắt quãng. Những phần ngắt quãng đó lại khiến y vừa kinh hãi lại vui vẻ, đồng thời cũng có chút hoang mang, y không biết sau khi say rượu thì toàn bộ chuyện đã phát sinh chỉ là mộng hay chính là chuyện thật. Ở đây ngoại trừ y ra thì chẳng có bất kì vết tích gì thuộc về Lâm Tĩnh cả, tựa như bản thân y tự mình uống say thì nổi điên, sau đó ngồi xuống mà ngủ thẳng tới ngày hôm sau.
Y vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, vẫn không có kết quả, đành đi tắm. Y đem chăn cùng gối đầu để lên vai, dự định bước lên lầu vào phòng ngủ. Sau khi lên rồi, mở cửa mới phát hiện cánh cửa chưa bao giờ khóa kia giờ lại chẳng thể mở được. Vậy quá khác thường đi, y đứng ở đó đờ ra, lại bắt đầu suy xét những mảng ký ức ngắt quãng kia đến tột cùng là mộng hay thật.
Trong lúc đau khổ suy tư nửa ngày, y vẫn không nghĩ ra, chỉ đành cụt hứng thở dài, vươn ngón tay nắm lấy tay cầm. Từ ngón tay bung ra một công cụ, y nhẹ nhàng thao tác, chỉ mất vài giây đã mở ra được cánh cửa khóa trái kia.
Trong phòng rèm cửa sổ buông xuống, tia sáng ảm đạm. Lôi Hồng Phi chỉ có thể thấy mờ ảo trên giường có một người đang ngủ. Chẳng biết thế nào, y cảm thấy hết hồn, không dám quấy rối. Đứng ở cửa suy nghĩ, y đành khẽ cắn môi, lấy gan, rón ra rón rén đi tới bên giường, cúi người muốn kiểm tra.
Lâm Tĩnh nằm nghiêng người, đắp chăn rất kín, chỉ lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt ở ngoài. Đầu Lôi Hồng Phi vừa tiếp cận, thì hắn chợt tỉnh lại, nhưng con mắt còn chưa kịp mở thì đã quát lớn: “Làm gì nữa? Còn say hả?”
“Hả …” Mấy câu này chứng tỏ hôm qua khi say rượu y đã thực sự phát điên làm bậy rồi, khiến Lôi Hồng Phi nhất thời chân tay luống cuống, liền ăn nói khép nép giải thích: “Không có, không có, tôi chỉ lên lấy quần áo … để … tắm …”
Lâm Tĩnh lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người tiếp tục ngủ, tư thái minh xác, đừng có quấy rầy tôi.
Động tác Lôi Hồng Phi càng nhẹ, càng cẩn cẩn dực dực mà đem gối đầu cùng chăn đặt lên ghế, sau đó mở tủ quần áo, tùy tiện cầm lấy một bộ đồ thường cùng qυầи ɭóŧ, nhanh chóng đi ra. Y sợ nếu tắm trong phòng tắm ở phòng ngủ sẽ làm ồn tới Lâm Tĩnh, nên liền vào phòng tắm trong khách phòng.
Đợi khi cửa đóng lại, Lâm Tĩnh liền ngồi dậy. Hắn rầu rĩ phát ngốc, sau đó xuống giường, kéo rèm cửa sổ, mở tủ quần áo lấy quần áo. Từ chiếc gương to ở trên mặt tủ hiện rõ ra vết hôn ám muội trên vai của hắn, khiến sắc mặt hắn nhanh chóng tái xanh. Hắn oán hận trở mình nửa ngày, rốt cục tìm được một chiếc áo T-Shirt dài tay màu xanh cổ cao, mặc vào có thể miễn cưỡng che được vết tích mà cũng không khiến người khác hoài nghi. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặc vào quần cùng áo sơmi ô vuông lông dê, khiến hắn trẻ đi không ít, tựa như sinh viên vừa mới tốt nghiệp, khiến người khác không thể phát hiện được mâu thuẫn nội tâm và uể oải thể xác và tinh thần.
Hắn đi ra phòng ngủ, đi qua khách phòng, nhìn linh kiện rơi lả tả trên mặt đất, nhớ tới hai đứa nhỏ quỷ dễ thương trước đây đã từng chạy tới đây, trên mặt hắn hiện lên nụ cười. Hắn vừa xuống lầu vừa suy nghĩ, sau đó cầm lấy điện thoại gọi cho Lăng Tử Hàn. “Tử Hàn, dạo đây có bận lắm không?”
“Cũng được, cũng không đặc biệt bận lắm.” Lăng Tử Hàn khoái trá mà nói. “Chúng tôi còn may hơn các anh nhiều, không cần phải ra ngoài xã giao.”
“Cũng đúng.” Lâm Tĩnh thở dài. “Hai con nuôi của tôi hôm nay có rảnh không? Tôi muốn đón tụi nó qua đây chơi, lâu rồi không thấy, nhớ quá.”
“Được thôi.” Lăng Tử Hàn đáp ứng. “Chúng tôi ăn xong sẽ qua.”
“Vậy tới đây ăn luôn đi.” Lâm Tĩnh cao hứng. “Hôm qua tôi vừa xuất viện, cũng coi như chúc mừng đi.”
Lăng Tử Hàn đương nhiên không ý kiến. “Được, vậy chúng tôi sẽ qua.”