Editor: Mai_kariBeta: Kaori0kawaBệnh tình Lâm Tĩnh vẫn rất bình ổn, lúc dùng thuốc thì cũng có vài ngày sốt nhẹ, tinh thần không được phấn chấn, Đồng Duyệt cũng vì vậy mà điều chỉnh hai ba loại, để hắn bớt sốt, tinh thần cũng nhanh chóng khôi phục.
Muốn mừng năm mới, thì toàn bộ các bộ môn đều khá bận rộn, hầu như ai cũng phải tăng ca, buổi tối càng phải xã giao không ngừng, nhất là Phương Thành, từ sáng sớm tới tối muộn đều phải làm liên tục, căn bản không có thời gian tới bệnh viện. Các tư lệnh khu đại quân, tư lệnh binh chủng các nơi đều chạy tới Bắc Kinh, trong đó nhiệm vụ chính chính là đến bộ môn lắp ráp xin trang bị sang năm, thân là sếp của bộ lắp ráp, tất nhiên là đứng mũi chịu sào, thậm chí mới sáng sớm đã có người chạy tới đứng chật ở cửa, muốn mời anh đi ăn sáng.
Lôi Hồng Phi cũng rất bận rộn, nhưng vẫn tự mình bớt chút chuyện, tình nguyện ở lại Bắc Kinh làm mấy công việc văn phòng rườm rà, họp, tổng kết, báo cáo, v.v…, vì như thế mới có thể tới tối chạy tới chỗ Lâm Tĩnh.
Tết âm lịch càng tới gần, thì khí trời càng ngày càng lạnh, phong tuyết vẫn không ngừng, các tỉnh có khả năng xảy ra băng tuyết bắt đầu lan tràn từ Bắc tới Nam, đến tận Giang Tây, Hồ Nam đều có bão tuyết, khiến cho giao thông bị tắc nghiêm trọng, phần lớn các chuyến bay đều bị hủy bỏ, đường cao tốc đóng lại, chỉ có đoàn tàu nổi là vẫn còn hoạt động, để mọi người đi làm bên ngoài đều có thể về nhà mừng năm mới.
Mỗi ngày khi phát sinh tai hoạ, thì quân đội đều phải ra tuyến đầu tiến hành cứu tế, lượng công việc của bên Lôi Hồng Phi cũng vì vậy mà tăng lên. Mà mỗi khi đến ngày lễ ngày tết, bộ đội đặc chủng cũng phải điều chỉnh tăng cường khả năng chiến đấu, tùy thời chuẩn bị khi có hoạt động khủng bố ở những khu quan trọng hoặc là kẻ địch tấn công ở khu thành thị.
Lâm Tĩnh không cần đến văn phòng làm việc, mà Lôi Hồng Phi lại phải qua lại giữa trời bão tuyết, hơn nữa trong thành phố lại luôn bị kẹt xe cứng ngắc, khiến cho Lôi lão tử tinh lực dư thừa cũng dần cảm thấy uể oải. Y luôn không ở trước mặt người khác tỏ ra tỏ ra yếu kém, nhưng Lâm Tĩnh vẫn có thể nhìn thấy một tia ủ rũ trong đáy mắt của y.
“Lão Lôi, anh đừng có ngày nào cũng chạy tới đây nữa.” Hắn nhịn không được khuyên. “Tôi nằm ở bệnh viện, tuy rằng là trị liệu, thế nhưng rất thoải mái, cũng không phải bệnh gì to tát, anh đừng có ngày nào cũng chạy qua chạy lại như thế, cẩn thận bản thân mệt mỏi quá độ lại sinh bệnh đó.”
Lôi Hồng Phi nghe thấy được câu nói săn sóc của hắn, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, vui sướиɠ mà nói: “Tôi không mệt, dù sao ở nhà hay ở đây cũng giống nhau thôi. Trên đường về nhà tôi cũng bị kẹt xe mà, mà đến bệnh viện cũng bị kẹt xe thôi, trừ phi ngủ ở văn phòng, thì đi đâu cũng sẽ bị kẹt hết.”
“Cũng đúng.” Lâm Tĩnh thở dài. “Bắc Kinh bị kẹt xe cũng qua mấy thế kỷ rồi, sao lại vẫn chưa điều chỉnh cơ chứ? Nếu là ở Tân Cương, nhắm mắt lại cũng có thể tùy tiện lái, rất rộng đường.”
Lôi Hồng Phi cười ha ha: “Đúng vậy, tôi cũng rất thích Tân Cương, thế nhưng không có biện pháp, chỉ có thể ở Bắc Kinh công tác.”
Lâm Tĩnh ngồi ở sofa, nhìn máy vi tính công tác. Y đi qua, rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Lâm Tĩnh, đưa tay khoát lên vai hắn, tay kia đưa lên trán hắn đo nhiệt độ.
“Ừ, hình như không còn phát sốt nữa rồi.” Y rất thỏa mãn. “Trị thêm 1 thời gian, giờ cậu cảm thấy sao rồi? Có còn thấy khó chịu chỗ nào không?”
“Không có cảm giác gì.” Lâm Tĩnh rất bình thản mà nói. “Kỳ thực tôi cảm thấy mình hiện tại là một người rất khỏe mạnh, ngay cả đau đầu nhức óc cũng không có, căn bản không cần phải nằm việc nữa.”
“Vậy không được.” Lôi Hồng Phi rất nghiêm túc. “Bệnh của cậu có thể phát tác bất kì lúc nào, khi phát tác chính là muốn mạng người. Tôi cũng không muốn nửa đêm tỉnh lại thì kinh hãi rớt hồn, chạy như điên tới bệnh viện đâu.”
Lâm Tĩnh nhớ tới quá khứ, hai lần bản thân bỗng nhiên bệnh nặng, nhớ tới dáng dấp sợ đến hồn phi phách tán của Lôi Hồng Phi, không khỏi nở nụ cười: “Tôi chỉ là nói vậy thôi, chứ không phải đòi xuất viện. Chú Đồng đã không cho tôi đi, thì tôi sẽ ở lại đây vậy. Ở đây vẫn có công tác bình thường, vậy là được rồi, chỉ cần có thể trị được hết bệnh, ở đây mừng năm mới cũng không sao.”
“Vậy thì không được, lễ mừng năm mới thì phải về nhà chứ.” Lôi Hồng Phi thích ý mà nằm xuống, đầu gác lên chân của Lâm Tĩnh, trải người dài trên sofa, chân thì khoác lên tay vịn sofa, thư thư phục phục mà nằm, lười biếng nói: “Bệnh của cậu chính là bom, không ai biết lúc nào nó sẽ nổ, trái tim luôn phải thấp thỏm, thật đáng ghét, phải trị dứt mới yên tâm.”
“Ừ.” Lâm Tĩnh thấy y nằm xuống, liền tiếp tục nhìn màn hình máy tính, giải quyết cho xong phần công việc ngày hôm nay, trong lòng suy nghĩ, có nên chủ động hẹn gặp Phương Thành.
《 Kế hoạch mua trang bị sang năm 》 của Bộ tư lệnh Bộ đội đặc chủng gửi tới bộ lắp ráp đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm, đương nhiên các bộ môn gửi kế hoạch tới cho bộ lắp rắp vào thời điểm này có rất nhiều, bọn Lâm Tĩnh muốn mua được trang bị mới cũng không dễ. Nếu đứng trên góc độ công việc thuần túy, thì trang bị đặc chủng của bọn Lâm Tĩnh cần rất nhiều tiền, ai cũng phải được trang bị đến tận răng, chiến lực rất mạnh, ở quốc tế có thể bài tiến tiền thập, chính là cực kỳ rất giỏi. So với bọn họ, thì trang bị của bộ đội lục quân dã chiến lại rất lạc hậu, cần phải đổi mới cấp bách, mà hải quân, không quân cũng vậy, còn phải cần rất nhiều chiến hạm cùng máy bay kiểu mới. Ai cũng có bối cảnh quyền thế, ai cũng muốn giành ăn ở miệng hổ, dựa vào gì Phương Thành có thể ưu tiên cho Lâm Tĩnh hắn đây? Cho nên, phải thừa dịp lễ mừng năm mới, hẹn Phương Thành ra ngoài ăn, giải trí, liên lạc tình cảm, đạt được mục đích, chính là công tác mà một người đứng đấu của 1 binh chủng phải làm, sinh bệnh nằm viện không thể lấy làm cớ được. Chỉ là, Đồng Duyệt đã hạ lệnh chết, không cho phép hắn ra khỏi tòa nhà, gặp trong không khí hàn lãnh, càng không thể đi qua lại ở giữa nơi công cộng đông người qua lại, cho người canh cửa rất chặt, đừng nói Lôi Hồng Phi xác định vững chắc sẽ không tha cho hắn nếu hắn ra ngoài, dù cho Lôi Hồng Phi yểm trợ giúp hắn thì hắn cũng không trốn được.
Suy nghĩ qua lại nửa ngày, hắn liền đưa tay đang để trên bàn để lên ngực của Lôi Hồng Phi: “Haizzz, tới lễ mừng năm mới, tôi còn phải mời cho bằng được Phương Thành. Việc này rất quan trọng, tôi phải tự mình mời có thể biểu đạt được thành ý, anh thấy tôi phải làm thế nào?”
“Hả?” Lôi Hồng Phi mở mắt, hơi hơi nhíu nhíu mày, đưa tay bao trùm lấy phần mu tay hắn, tâm tình chợt tĩnh lại, rất lý trí mà nói. “Mời thì nhất định phải mời, trang bị năm sau không thể không muốn, thế nhưng hiện tại cậu không thể ra ngoài, việc này cũng có chút phiền phức. Một bên chính là người đứng đầu của bộ lắp rắp, một bên là chú Đồng, đều không thể đắc tội được … Cậu đừng vội, để tôi suy nghĩ chút đã.”
“Được.” Lâm Tĩnh đồng ý, lập tức bỏ qua chuyện này, không suy nghĩ nữa. Nhìn thoáng qua đồng hồ trên máy vi tính, hắn thoải mái hỏi. “Anh chưa đói à? Có muốn gọi họ đưa cơm tới không?”
“Đương nhiên muốn, để tôi đi gọi.” Lôi Hồng Phi lập tức đứng dậy, đến đầu giường nhấn nút yêu cầu bữa tối.
Sĩ quan phụ tá của hai người họ hiện tại ngoại trừ công tác, còn phải dành thời gian chuẩn bị hôn lễ. Thái Hân Uy muốn giản lược tất cả ở Bắc Kinh, đợi khi được nghỉ đông thì chạy tới đại đội Dã Lang ở Tân Cương để tổ chức, Trần Kiến Hữu lại không chịu, dù sao Bắc Kinh chính là tổ chim của đội đột kích Thiểm Điện, đương nhiên anh muốn tổ chức một bữa tiệc thật vui, mời toàn bộ chiến hữu tới náo nhiệt một phen. Thái Hân Uy cũng không kiên trì, suy bụng ta ra bụng người, dù sao ai cũng có chiến hữu thân nhân, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lâm Tĩnh cùng Lôi Hồng Phi hiểu rõ ý người, cũng không cần bọn họ theo bên mình, tan ca thì cho họ trở về nhà, chuẩn bị tốt việc kết hôn. Còn phần chạy tới bệnh viện chăm sóc Lâm Tĩnh, đương nhiên chính là Lôi Hồng Phi tự mình cố gắng, nhưng y vẫn rất thích thú, thiếu chút nữa chỉ muốn tận tay đút cho Lâm Tĩnh ăn.
Cơm nước xong, Lôi Hồng Phi lười nhác ngồi một hồi, sau đó lại nhu nhược mà nằm xuống, gối lên chân Lâm Tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Tĩnh cười cười, cũng không quản y, mở TV xem các tin tức ở Tân Cương.
Tết âm lịch hàng năm hắn đều quay về Tân Cương, năm nay lại không thể trở về, ngẫm lại cũng có chút phiền muộn. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh đèn đường trong trẻo nhưng lạnh lùng tỏa ánh sáng dưới bầu trời đầy tuyết, khiến hắn nhớ tới hồ dương lâm, núi tuyết nơi xa xôi cùng mộ địa thân nhân, chiến hữu được mai táng, trong mắt chậm rãi toát ra sự tưởng niệm nhàn nhạt.