Editor: Mai_kariBeta: Kaori0kawaĐồng Duyệt nói với Lôi Hồng Phi rằng bệnh của Lâm Tĩnh “không có vấn đề gì” cũng không phải là sai, thế nhưng, bệnh của Lâm Tĩnh tuy rằng không xem là nghiêm trọng, cũng khá phiền phức, vì không biết lúc nào sẽ phát tác, phát bệnh sẽ như thế nào, tuy rằng hiện tại xem ra đều có biểu hiện giống như bệnh cảm, nhưng nếu như lần nào cũng dùng thuốc mà áp chế, thì khó mà biết trước tổn thương của vũ khí gien có thể phát sinh dị biến gì với hệ thống miễn dịch, nếu lúc Lâm Tĩnh phát bệnh vừa lúc đang đi ngang qua vùng có y tế lạc hậu hoặc là chỗ không có điều kiện chữa bệnh, thì sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Lâm Tĩnh nằm viện ngày thứ hai thì tỉnh lại, tuy rằng sắc mặt vẫn khó xem, sức khỏe cũng khá yếu, thế nhưng không còn ho ra máu, chứng khó thở cùng choáng đầu đều giảm bớt, cũng không không còn phát sốt, cảm giác dễ chịu hơn rồi.
Đồng Duyệt xem kết quả giám sát y học, tự mình tới thăm hắn, nghiêm túc mà nói: “Tiểu Lâm, bệnh của con hiện tại vẫn chưa trị hết, chú đề nghị con nên ở lại Bắc Kinh. Nếu con đi công tác, thì cũng phải đến những thành phố lớn, không được đến những chỗ nguyên thủy hoang vắng.”
Lâm Tĩnh nhíu nhíu mày, nghiêm túc hỏi: “Chú Đồng, chú cho con 1 lời khẳng định, bệnh của con khi nào có thể chữa hết?”
Đồng Duyệt suy nghĩ một hồi, cẩn thận mà nói: “Theo tiến độ nghiên cứu hiện tại của bọn chú, thì ít nhất cũng mất thêm 1 năm, mới có thể hiểu rõ được bệnh của con rõ ràng, đến lúc hiểu được bệnh rồi thì mới có thể tiến hành điều trị.”
“Một năm?” Lâm Tĩnh thở dài 1 hơi. “Cũng không lâu lắm, con có thể chịu được.”
“Không được đến những nơi như thâm sơn rừng già, cũng không được đến sa mạc, núi tuyết sông băng càng không được đi.” Đồng Duyệt ân cần căn dặn. “Con đừng cho rằng mình còn trẻ thì tuổi trẻ lực tráng, tố chất sức khỏe mạnh hơn những người khác, không cần phải cố kỵ. Từ khi các con bắt đầu tham gia quân ngũ nhận được huấn luyện khắc khe, sau đó có nhiều năm chiến đấu, nhiều lần bị thương, sinh bệnh, cho nên căn cơ bản thân đã có thương tổn. Nhìn qua thì cường tráng hơn mấy vận động viên, thế nhưng lúc xuất ngũ thì lại bách bệnh triền thân, còn kém hơn cả người thường, phải cẩn thận điều dưỡng mới có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí, còn nếu mặc kệ, thì đa số đều là tráng niên tảo thệ. Cho nên, con ngàn vạn lần không nên coi thường, cảm thấy bản thân rất cường tráng, mấy bệnh vặt thì lại chẳng để tâm, phải biết rằng con đê ngàn dặm bị vỡ bởi một tổ kiến, không thể sơ suất. Với lại, con là bị vũ khí gây thương tích, không phải bệnh thường, nên càng phải chú ý.”
Lâm Tĩnh lập tức gật đầu: “Dạ, con hiểu rồi.”
Đồng Duyệt nhìn hắn, nét mặt đều mang sự quan tâm bảo vệ của một vị trưởng bối: “Việc này chú cũng phải nói cho Hồng Phi biết, để nó chú ý con. Chú biết tính tụi con mà, nếu như con đã quyết tâm, thì Hồng Phi cũng ngăn không được. Thế nhưng, chú cũng phải nói cho Hồng Phi biết, việc này không phải việc nhỏ, không thể xử lý theo cảm tính. Nếu như không có sức khỏe, thì chuyện gì cũng không thể làm, hiểu không?”
“Dạ rõ.” Lâm Tĩnh cảm thấy trong lòng ấm áp, rất nghe lời mà đồng ý. “Con sẽ chú ý sức khỏe của mình.”
“Vậy là được rồi.” Đồng Duyệt cao hứng gật đầu. “Chí ít con phải ở lại bệnh viện 5 ngày, trong lúc này ráng ngoan ngoãn nằm yên trong phòng bệnh đi, không được ra khỏi tòa nhà này, không được rời khỏi bệnh viện.”
Nghe lời căn dặn của hắn, Lâm Tĩnh cảm thấy rất vui, mỉm cười nói: “Dạ, con nhất định không rời khỏi tòa nhà, không rời khỏi bệnh viện, thế nhưng con xin phép được làm việc trong phòng bệnh.”
Đồng Duyệt suy nghĩ 1 hồi: “Nếu như không cho con làm việc, chỉ sợ con ngồi cũng không ngồi yên. Được rồi, con có thể làm việc trong phòng, thế nhưng phải chú ý nghỉ ngơi, thời gian công tác không được qua 2 tiếng.”
“Dạ.” Lâm Tĩnh hoàn toàn không có ý kiến gì với yêu cầu này. Chỉ cần có thể làm việc, thì hắn ở đâu cũng được, bị quản trong điều kiện gì, cũng không phải vấn đề gì lớn.
Đồng Duyệt rất thoả mãn với sự phối hợp của hắn, sau khi rời khỏi thì chú ý dặn dò Thái Hân Uy vẫn đứng canh ở bên ngoài, đem những chuyện cần chú ý nói cho cậu nghe, kêu cậu phải nghiêm túc giám sát, không được để bệnh của Lâm Tĩnh nặng thêm. Thái Hân Uy liên tục gật đầu, nghe rất cẩn thận, nhớ kỹ trong lòng.
Đợi khi Đồng Duyệt rời khỏi, Thái Hân Uy mặc áo phòng khuẩn đi vào phòng, thành khẩn khuyên bảo: “Tư lệnh, hiện tại đang nghỉ nguyên đán, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, tình hình trong ngoài nước đều ổn, không có chuyện gì lớn phát sinh cả, anh cũng không nên vội vã làm việc. Mau chóng nghỉ ngơi cho tốt, sau đó rồi làm việc cũng không muộn mà.”
Lâm Tĩnh chẳng thèm để ý tới cậu: “Em lấy máy vi tính của anh vào đây.”
Thái Hân Uy không thể làm gì khác hơn là chọn cách kéo dài: “Máy vi tính đều để ở nhà rồi, hôm nay em không có mang theo.”
Lâm Tĩnh trừng mắt liếc cậu: “Vậy lấy điện thoại gọi cho Hồng Phi, kêu Tiểu Trần mang tới đây.”
“Lôi tướng quân không ở nhà, đang họp ở tổng tham.” Thái Hân Uy đối đáp trôi chảy. “Lôi tướng quân có nói, trưa nay y sẽ không tới, tối sau khi tan ca sẽ tới thăm anh, cùng anh ăn cơm chiều. À, em phải đi sắp xếp cơm trưa và cơm chiều nữa. Tư lệnh, trước anh cứ xem TV đi ha, tìm hiểu tin tức trước, em xong việc rồi ghé tới anh sau.” Sau đó, cậu trốn.
“Đứng lại.” Thanh âm Lâm Tĩnh rất nhẹ, nhưng tràn ngập uy nghiêm.
Thái Hân Uy không thể làm gì khác hơn là dừng lại, xoay người nhìn về phía hắn.
“Không phải nói đang nghỉ nguyên đán sao? Sao Hồng Phi lại đi làm?” Lâm Tĩnh khẽ nhíu mày. “Xảy ra chuyện gì?”
Tổng tham họp trong ngày nghỉ, có nghĩa phần lớn chính là có chuyện lớn xảy ra, rất có thể cần phải xuất động quân đội thậm chí khai chiến, bởi vậy Lâm Tĩnh rất quan tâm.
Thái Hân Uy cười nói: “Chuyện này em cũng không rõ, thế nhưng bộ tư lệnh vẫn chưa nhận được bất kì mệnh lệnh nào cả, nên chắc không có việc gì lớn.”
Dù sao hiện tại cũng không phải thời đại chiến tranh, nếu như thật sự muốn đánh, thì bộ đội thường quy sẽ không ra quân trước, mà trước hết ra quân chính là bộ đội đặc chủng, nếu như bọn họ vẫn chưa nhận được lệnh, thì có nghĩa không phải chuyện nguy hiểm, có thể là có chuyện gì đó đột ngột phát sinh, cần phải ra quyết định ngay, nên mới triệu tập người phụ trách đi họp.
Lâm Tĩnh tất nhiên không quan tâm đến chuyện trong phạm vị tổng tham, càng không đi tìm hiểu làm gì, chỉ cần khẳng định không có chuyện lớn là được. hắn nhìn Thái Hân Uy, nhẹ giọng nói: “Đi lấy máy tính đến cho anh, sau đó em cứ đi nghỉ đi. Đang nghỉ, em không cần phải tăng ca.”
“Chuyện này … được, để em trở về nhà lấy.” Thái Hân Uy suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục chiến thuật kéo dài, chỉ cần kéo tới tối khi Lôi Hồng Phi tới, Lâm Tĩnh tất nhiên sẽ không cách nào làm việc được.
Cậu sảng khoái rời khỏi bệnh viện, đi tới căn tin bệnh viên sắp xếp bữa trưa cùng bữa tối. Đầu bếp trực thuộc Đặc Biệt Y Liệu đã soạn sẵn thực đơn dành riêng cho Lâm Tĩnh, sau khi cậu nhìn qua, không có gì phải xoi mói, thì trốn xuống phòng nghỉ dưới lầu nghỉ ngơi. Cậu đã hạ quyết tâm, nếu như Lâm Tĩnh chờ không được, gọi điện thoại hỏi, thì cậu sẽ nói “Tại kẹt xe”, nói chung là một từ “kéo”.
Cậu vừa đi thì đã không quay lại, trong lòng biết Lâm Tĩnh biết rõ chủ ý của cậu, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nảy sinh oán thầm trong lòng: “Thằng nhóc thối, chờ anh xuất viện xem anh xử lý em thế nào.”
Đang trong lúc phiền muộn, thì Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn mang theo Đồng Húc và hai anh em Tiêu Diêu cười mỉm đi vào. Dựa vào khẩn cầu của Lôi Hồng Phi, bọn họ sẽ ở chỗ này canh ban ngày, một là giải sầu cho Lâm Tĩnh, hai là nếu Phương Thành có thừa dịp y không ở đây mà xuất hiện, thì còn tụi nhỏ quấy rối, kiên quyết không để cho hai người họ có cơ hội đơn độc ở chung.
Trong mắt tụi nhỏ, thì nằm viện là một chuyện vui sướиɠ khiến người khác ước ao vô cùng, vì người bình thường rất khó hưởng thụ cảm giác này, cho nên khó có được tất nhiên là quý, vì vậy 3 đứa nhỏ mỉm cười hoan hô chạy tới bên cạnh giường bệnh, cùng nhau kêu “Anh Lâm”, “Bác Lang”.
Lâm Tĩnh nhìn 3 đứa nhỏ, thật cao hứng nở nụ cười.