Editor: Mai_kariBeta: Kaori0kawaMôi của Lâm Tĩnh góc cạnh rõ ràng, cực kỳ gợi cảm mê người, Lôi Hồng Phi đã mơ tưởng từ lâu rồi. Lần trước tại Nga, y chỉ thoáng chạm qua, lúc đó không có tinh tế cảm nhận, nhưng cảm giác vẫn còn đọng lại. Hôm nay y mượn rượu làm bạo, thừa dịp Lâm Tĩnh say lợi hại, rốt cục hôn lén.
Trong bóng đêm, y giống như một thằng nhóc mới lớn chưa qua sự đời, kích động đến khiến cả người run nhẹ, nếu như không khống chế lực, chỉ sợ ngay cả cái nệm mềm mại kia cũng có thể bị y làm thủng 1 lỗ.
Nụ hôn nóng rực của y khiến cho Lâm Tĩnh men say thâm trầm cũng không thể yên, dù đang ngủ vẫn cố sức giãy dụa, muốn tỉnh lại. Hô hấp hai người càng lúc càng gấp, Lâm Tĩnh mơ thấy 1 giấc mơ, có một con hổ hung mãnh đang nhào lên người mình, từng ngụm mà cắn xé. Hắn giật mình mà đưa tay ra đòn, dùng hết toàn khí lực, muốn ném con cọp trên người mình đi
Lôi Hồng Phi cảm giác được hắn đang vận sức chuẩn bị ra đòn, vội vã nâng người né qua 1 bên. Lâm Tĩnh vốn chuẩn bị phát lực ra đòn, nhưng chợt cảm thấy trên người mình nhẹ tênh, giống như một khoảng không, nhất thời giật mình tỉnh giấc. Ý nghĩa của hắn một mảng mờ mịt, trước mắt đã có từng mảnh từng mảnh sao Kim bay lượn trong bóng đêm, khiến hắn nửa ngày không nhớ ra nỗi mình đang ở đâu, đang xảy ra chuyện gì
Lôi Hồng Phi ngừng thở, nằm bên cạnh chờ 1 lát, nhưng không thấy Lâm Tĩnh phát hỏa. Y vô cùng kinh ngạc, vội vã quay người qua nhìn.
Lâm Tĩnh bằng cảm giác biết là y, mê man 1 hồi mới ý thức mà hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Lôi Hồng Phi ngẩn ra, không nghĩ tới hắn lại hỏi cái này, vì vậy đưa tay lục lọi rồi mở đèn bàn, nhìn đồng hồ: “Chưa tới 12g.”
“À.” Lâm Tĩnh nhắm mắt lại, hô hấp trở nên dần dần nhẹ nhàng chậm chạp, hiển nhiên đang ngủ.
Lôi Hồng Phi nằm ngốc lăng ở đó, nhìn khuôn mặt ôn nhu tuấn mỹ dưới ánh đèn, nhất thời tâm loạn như ma. Lá gan của y đã bị dọa quay ngược trở về rồi, thế nhưng sâu trong nội tâm vẫn đang rục rịch, chung quy vẫn có chút không cam lòng. Y cẩn thận mà nâng người qua, nằm bên cạnh Lâm Tĩnh, cẩn thận quan sát 1 chút, xác nhận Lâm Tĩnh quả thực cực kỳ say, liền đánh bạo mà nâng người qua, nhanh chóng hôn lên môi hắn.
Lâm Tĩnh khẽ nhíu mày, mở thấy có một con chó lớn đang lẩy quẩy đuôi, dùng đầu lưỡi không ngừng liếʍ mặt mình. Hắn nhịn không nổi mà đưa tay chém qua, cố sức đẩy con chó lớn đó qua một chỗ khác, sau đó trở người, tiếp tục ngủ.
Lôi Hồng Phi rất bất đắc dĩ. Y dựa ở đầu giường, nhìn bóng lưng Lâm Tĩnh, ngốc ra 1 chút, lúc này mới tự giễu cười, xuống giường tắt đèn, đến phòng tắm dùng nước nóng tắm rửa hơn nửa ngày. Y đem toàn bộ bạn thân của mình ra liệt kê 1 lượt, phát hiện ra người có thể xử lý cái tên Phương Thành kia quả thực không nhiều, có khả năng nhất chắc cũng chỉ có Lăng Tử Hàn.
Chủ ý đã định, y liền yên tâm, mệt mỏi mà leo lên giường, đưa tay ôm Lâm Tĩnh, đắc ý vô cùng nghĩ.
“Dù sao cái tên họ Phương kia cũng không có được vận tốt như mình, có thể khiến Lâm Tĩnh không hề đề phòng mà ngủ bên cạnh hắn.”Nghĩ như thế, y lại đắc ý.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tĩnh dưới cơn đau đầu do say rượu mà tỉnh lại, ngồi ở trên giường suy nghĩ thật lâu, dường như tối qua có khá nhiều giấc mộng kỳ lạ, nhưng hiện tại lại chẳng thể nhớ ra nỗi. Hắn thở dài 1 tiếng, đứng dậy đi vào phòng tắm. Trên người hắn chẳng có mảnh vải nào, nhưng lại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, hiển nhiên tối qua Lôi Hồng Phi đã lau người cho hắn. Người bị say đến bất tỉnh nhân sự nặng đến cỡ nào hắn biết rất rõ, trong lòng vừa cảm động lại có chút băn khoăn. Tắm rửa xong, lau khô tóc, tinh thần hắn không còn uể oải, liền mặc quần áo mà đi xuống lầu.
Lôi Hồng Phi đang làm bữa sáng, thấy hắn xuất hiện ngay cửa nhà bếp, liền khoái trá cười nói: “Sao rồi? Có khó chịu lắm không?” Thuận lợi đưa cho hắn 1 ly sữa bò.
“Cũng được.” Lâm Tĩnh tiếp nhận ly sữa, uống 1 hớp, thở phào 1 hơi. “Uống rượu rồi chẳng có nỗi khẩu vị.”
“Tôi có nấu cháo, cùng với mấy món điểm tâm thanh đạm, cậu ăn 1 chút cũng được.” Lôi Hồng Phi thân thiết nói. “Hôm nay cậu nghỉ 1 ngày đi, đừng đi làm.”
“Không được.” Lâm Tĩnh lắc đầu, “Tôi vừa nhậm chức, dù thế nào cũng phải triệu tập mọi người mở 1 cuộc họp, để sắp xếp chuyện quan trọng truyền xuống dưới, phần nhân sự cũng phải điều chỉnh lại nữa. Nội bộ chúng ta có gian tế, đây là một chấn động không nhỏ với mọi người, nhân tâm rung chuyển, không thể bỏ qua.”
“Ừ, cậu nói đúng.” Lôi Hồng Phi đồng ý. “Vậy cậu cứ đi làm đi, thế nhưng hôm nay đừng tăng ca, trưa tôi chạy tới chỗ cậu cùng cậu đi ăn.”
“Trưa có ít thời gian như thế, anh không cần chạy tới chạy lui. Tôi tùy tiện ăn chút gì đó ở căn tin cũng được.” Lâm Tĩnh tiếp nhận một cái đĩa bánh bao của y, xoay người đi tới bàn ăn ngồi xuống.
Lôi Hồng Phi bưng tô cháo ra, thịt bò ngâm muối, rau xà lách, khoai tây rán, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng hắn ăn sáng.
Lâm Tĩnh rất an tĩnh, ăn xong 1 cái bánh bao, như có chút suy nghĩ mà nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói: “Trời mưa rồi.”
“Đúng vậy.” Lôi Hồng Phi ngẩng đầu nhìn nhìn cơn mưa kéo dài bên ngoài, phụ họa, “Thời tiết năm nay khá kỳ quái, đầu tiên là tuyết rơi, sau đó là mưa, âm lãnh, chẳng có nỗi 1 ngày nắng.”
“Ừ.” Lâm Tĩnh cúi đầu uống chén cháo, khẽ cau mày, suy tư về nói. “Tôi cứ nghĩ tối hôm qua phát sinh chuyện gì đó, mà nghĩ hoài nghĩ cũng chẳng ra.”
Tim Lôi Hồng Phi chợt đập mạnh 1 cái, nhưng mặt lại bất động thanh sắc, haha cười nói. “Cậu say lợi hại luôn, ngủ rất say, chắc là mơ đó. Đêm qua khá yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra cả.”
“À.” Lâm Tĩnh rất tin y, nên không suy nghĩ gì, nên tâm tình lại chuyển sang việc công tác.
Lôi Hồng Phi cũng không có tiếp tục nói, sau đó ăn xong bữa sáng liền dọn vào bếp, liền ra cửa đi làm.
Tới văn phòng, lửa trong lòng y vẫn không cách nào tắt được, càng lúc càng bừng lên. Y nghiến răng nghiến lợi mà đi qua lại trong phòng của mình, rồi khẩn cấp mà gọi cho Lăng Tử Hàn, “Alô, Tử Hàn, em có quen với Phương Thành không?”
Lăng Tử Hàn suy nghĩ một chút, “Em không quen anh ta, nhưng Thiên Vũ có chút giao tình với anh ta đó, hình như đã từng thảo luận qua việc liên quan phương diện kỹ thuật cải tạo thì phải.”
“À.” Lôi Hồng Phi phiền táo gãi gãi đầu. “Em có chủ ý nào cho anh không, làm sao mới xử lý được thằng đó đây?”
Lăng Tử Hàn nhíu mày. “Sao tự dưng anh lại đối đầu với anh ta chứ? Bộ Tổng tham và Bộ công đoạn lắp ráp muốn thi đấu gì à?”
“Không có, không có.” Lôi Hồng Phi vội vã làm sáng tỏ. “Bọn anh là ân oán cá nhân.”
Lăng Tử Hàn nghi hoặc nhìn y. “Anh và anh ta?” Đang khi nói chuyện, cậu đã từ cơ sở dữ liệu tìm ra được tư liệu liên quan đến Phương Thành, sau khi nhìn thoáng qua thì nói. “Anh ta là dân kỹ thuật, cũng chẳng liên quan gì tới anh cả, sao tự dưng các anh lại gây thù oán với nhau thế?”
Lôi Hồng Phi hừ hừ hai tiếng, trong lòng có chút quẫn, chẳng biết nên nói như thế nào mới tốt. Mắt Lăng Tử Hàn mắt sáng như đuốc, ở trước mặt cậu không thể nói dối được, nếu muốn cậu hỗ trợ, tất nhiên phải nói rõ nội tình cho cậu nghe. Lôi Hồng Phi suy xét một chút, nói thẳng ra: “Thằng đó có chủ ý với Lâm Tĩnh, dù thế nào anh cũng chẳng thể để anh ta đạt được mục tiêu. Vừa nhìn thấy anh ta là biết một bụng xấu xa rồi, Lâm Tĩnh quá quang minh lỗi lạc, lỡ dính mưu của anh ta thì sao?”
Lăng Tử Hàn nao nao, lập tức cười ha ha: “Thì ra là vậy, hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy anh muốn xử lý anh ta thế nào đây? Đừng có quên, cha của anh ta là ai nha, nếu như làm quá, mặt mũi của mọi người đều sẽ khó coi đó, mà với tiền đồ của Lâm Tĩnh cũng sẽ ảnh hưởng nữa.”
“Anh biết.” Lôi Hồng Phi lau mặt, có chút phiền muộn mà nói, “Nói chung, chuyện khác anh mặc kệ, chính là không thể để cho tâm tư của anh ta động tới người Lâm Tĩnh.”
“Ừ, em hiểu mà.” Lăng Tử Hàn mỉm cười suy tư một chút, vừa giỡn vừa thật mà kiến nghị. “Kỳ thực việc này không khó, anh tìm một người phù hợp kết hôn với Lâm Tĩnh, có thể rút củi dưới đáy nồi, để Phương Thành biết khó mà lui. Theo em được biết, Phương Thành về phương diện tình cảm khá là cố chấp đó, nếu một ngày đã nhận được rồi thì sẽ dũng cảm mà tiến tới, thế nhưng anh ta có một nguyên tắc, tuyệt đối không đυ.ng tới người đã kết hôn, cũng không phá hư nhà của người ta.”
Lôi Hồng Phi nhíu mày. Y thật ra cũng đã suy nghĩ tới bước đó rồi, trực tiếp lôi kéo Lâm Tĩnh kết hôn, thế nhưng lại không dám lỗ mãng hành sự. Hiện nay như đang vào ngõ cụt vậy, y chỉ dựa vào năng lực của mình thì không giải quyết được, chỉ có thể nhờ Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ xin giúp đỡ mà thôi.
“Vậy đi hen,” Y quyết định thật nhanh. “Tối nay sau khi tan tầm, anh đến nhà em, chúng ta cẩn thận thương lượng 1 chút.”
Lăng Tử Hàn buồn cười, rất sảng khoái đồng ý: “Được thôi, anh cứ tới.”
Lôi Hồng Phi kết thúc trò chuyện, ngồi ở đó mà bần thần, vẫn căm giận bất bình, nắm tay hung hăng đập mạnh xuống bàn 1 chút, cắn răng nói: “Tên họ Phương đó, anh dám nghĩ tới người của tôi, tôi với anh không đội trời chung.”