*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: Andrew Pastel
57.Tân Hiệp Hòa lại lần nữa ngã xuống, còn vụ bắt giữ cổ đông lớn ngay ngày cắt băng khánh thành đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi ở thành phố Phù Châu suốt cả tuần liền.
Đinh Hiển Kiệt vừa bị bắt vài giờ, Tạ Cẩm Hòa và Chu Ngọc Hải đều bị bắt để thẩm vấn. Tất cả tài sản đứng tên Tân Hiệp Hòa đều bị phong tỏa chờ điều tra, việc khai trương doanh nghiệp buộc phải hoãn vô thời hạn, còn lại các đại cổ đông khác thì tụ lại với nhau mở họp, mắt to mắt nhỏ nhìn tội danh thành lập của Đinh Hiển Kiệt: rửa tiền.
Lần đầu tiên Đường Duệ được tôi gọi đến nhà, tôi và anh ta hai người ngồi trong phòng hút thuốc, tâm trí cũng ổn định hơn nhiều. Đường Duệ là người bạn tâm giao lớn nhất của tôi, biết tất cả mọi thứ về tôi, anh ta lật tới lật lui trong phòng làm việc của tôi đọc tin tức, gọi điện thoại, vẻ mặt căng thẳng nghiêm túc.
"Sao rồi?" Tôi lo lắng hỏi anh ta.
"Không có tin tức gì cả, người quen trong cục cũng không muốn nói, xem ra sự tình khá nghiêm trọng." Đường Duệ siết điện thoại nhìn tôi.
"Rửa tiền? Đinh Hiển Kiệt rửa tiền cho ai? Sử dụng Tân Hiệp Hòa làm máy rửa tiền à?" Tôi tắt điều khiển từ xa của TV, đút tay vào túi, vô tình chạm vào cái chai rỗng, đầu óc tôi lại chấn động một lần nữa.
Đinh Hiển Kiệt rõ ràng là người của Quách Nhất Thần. Tôi không nén được nhìn Đường Duệ một cái, nhưng tôi không thể nói ra, không thể nói được cho bất kỳ ai.
"Cậu nghĩ Tạ Cẩm Hòa biết được bao nhiêu chuyện này?" Đường Duệ cắn môi hỏi tôi.
"Chẳng lẽ Tạ Cẩm Hòa đồng ý cho Đinh Hiển Kiệt rửa tiền trong công ty của ông ấy à?" Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
"Tại sao không? Cảnh sát có thể khui ra tội danh tẩy tiền lớn như vậy, hành động của Đinh Hiển Kiệt trong Tân Hiệp Hòa làm sao chỉ là nhỏ bé vu vơ được?" Đường Duệ cười khẩy một tiếng, "Tạ Cẩm Hòa không biết mới là lạ đó."
"Nhưng nhà chú Tạ... không đáng làm vậy chút nào." Tôi lơ đãng nghịch cây bút, suy nghĩ mông lung.
"Cậu giờ tạm thời an toàn rồi." Đường Duệ vuốt tóc. "Năm đó cậu gây chuyện lớn như thế mà vẫn chưa ai đến gõ cửa nhà cậu. Trong Tân Hiệp Hòa cậu lại trong sạch. Đừng lo lắng quá sẽ không có gì đâu."
"Ừm." Nhưng tôi không lo lắng chuyện đó, tôi không khỏi suy nghĩ mông lung vừa sờ đến cái chai thủy tinh nhỏ trong túi.
Đường Duệ tiếp tục tìm ngồi trước máy tính của tôi kiếm tin tức trên Internet, đột nhiên giật mình ngẩng đầu lên: "Đinh Hiển Kiệt là Hoa kiều nước nào?"
"Nghe nói đó là Đông Nam Á. Tôi cũng không biết chính xác ở đâu." Tôi nhìn anh ta, "Sao vậy?"
"Tự mình xem đi." Đường Duệ xoay màn hình về phía tôi.
"Vụ ẩu đả băng đảng ở Malaysia sáng hôm qua, năm người chết, mười sáu người bị thương ... Ơ, cái này tôi đã đọc qua rồi," Tôi lướt mắt xuống vài dòng dưới tiêu đề, một cái tên đập vào mắt tôi làm tôi điếng cả người, "Khâu Vũ Sơn?!"
"Đã bị bắt." Đường Duệ nặng nề nhìn tôi.
Tim tôi run lên, đọc kỹ tin tức, tin nước ngoài rất ngắn gọn, đại ý là hai băng đảng Malaysia nổ súng nội chiến vào sáng sớm, kinh động đến cảnh sát. Ba bên xả súng khiến tổng cộng 5 người chết và 16 người bị thương. Cuối bản tin đặc biệt nhắc đến Khâu Vũ Sơn, nói rằng trong số những người bị thương, có một người gốc Trung Quốc đã bị cảnh sát Malaysia bắt giữ vì là một nghi phạm hình sự quan trọng.
"Khâu Vũ Sơn bị bắt ở Malaysia chưa đầy một tuần, cậu có nghĩ hai chuyện này liên quan không?", Đường Duệ nhìn tôi, "Tôi nhớ trước khi cậu trốn đến Vân Nam, có một vụ kiện tụng gian lận thư tín dụng đấy, cũng ở Malaysia." Anh ta dừng lại, "Không thể là ngẫu nhiên được."
"Khâu Vũ Sơn đã trốn sang Malaysia mấy năm nay... " Còn Quách Nhất Thần thì sao? Tôi nuốt hết nửa câu sau. Các manh mối lần lượt tìm đến, chẳng lẽ Quách Nhất Thần đã đi theo Khâu Vũ Sơn?
"Không phải hồi đó Khâu Vũ Sơn muốn bắt đầu với Tân Hiệp Hòa sao? Rất có thể Đinh Hiển Kiệt đang rửa tiền cho Khâu Vũ Sơn. Nếu có chuyện gì xảy ra ở đó, ông ta bị liên lụy ở Trung Quốc là chuyện bình thường." Đường Duệ vừa phân tích vừa nhìn tôi, "Nhưng thật kỳ lạ. Nếu tôi là Đinh Hiển Kiệt, Khâu Vũ Sơn mà gặp nạn ở Malaysia, tôi sẽ ôm tiền bỏ trốn ngay, tại sao lại ở lại Phù Châu chờ bị bắt."
Tôi không trả lời, trong đầu tôi chỉ có một mớ hỗn độn. Tôi sững sờ nhìn chữ "nội chiến" trên màn hình LCD, trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh đao súng hung tàn: Quách Nhất Thần trở mặt với Khâu Vũ Sơn? Sống mái với nhau? Vì cái gì?
Buổi chiều, Tiếu Nhạn Bình được gọi đi cấp cứu, tôi cũng bị đốc thúc nhanh chóng đến bệnh viện. Tôi đi theo Tiếu Nhạn Bình bôi phấn lên tay trong phòng chuẩn bị, đầu óc không hề nghĩ đến bệnh nhân.
Tôi luôn mang theo chiếc lọ thủy tinh nhỏ Đinh Hiển Kiệt đưa cho tôi, mặc dù tờ giấy bên trong đã bị tôi xé nát, nhưng tôi vẫn cảm thấy tim mình đập liên hồi mỗi khi chạm vào. Tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời tôi hoang mang lo sợ đến như thế, lúc tôi chạy trốn đến Vân Nam bên cạnh tôi còn có Bạch Đoạn, nhưng bây giờ chỉ còn lại duy nhất một mình tôi.
Có một điều chắc chắn là Quách Nhất Thần đã trở lại, đang ở Tiểu Tây Sương quận Tào Phổ. Còn số 334 và 3434 có thể là số nhà hoặc tín hiệu gõ cửa, chỉ có đi đến mới biết được.
Không khí trong phòng mổ im ắng và trầm lặng, tôi nghĩ mình sắp phát điên lên rồi.
Lúc chuẩn bị kim khâu, Bạch Đoạn bất ngờ bước vào, dựa vào cửa phòng mổ, hai tay đút túi quần. Cậu bác sĩ gây mê của ca mổ này xem như là đàn em của Bạch Đoạn, vừa nhìn thấy anh đã rất lo lắng, lập tức xoay người ra trước máy gây mê: "Bác sĩ Bạch, anh đến xem em phẫu thuật sao?"
Tôi nhịn không được phải trừng mắt với cái tên bác sĩ gây mê này một cái, ai bảo người ta tới xem cậu giải phẫu vậy.
Tiếu Nhạn Bình liếc nhìn ra cửa, thấy Bạch Đoạn liền nói: "Này, tôi đang khâu vết mổ đấy. Đây là khu vô trùng, sau cậu muốn tới là tới thế?"
"Không sao, tôi không vào." Bạch Đoạn liếc tôi, "Hạ Niệm Phi vẫn đang trợ phẫu đúng không? Tôi tới chờ cậu ấy xong rồi gặp mặt một chút, tôi có chuyện muốn nói."
"Chờ một chút, chuẩn bị xong kim rồi, sẽ xong sớm thôi." Tiếu Nhạn Bình liếc mắt nhìn anh cười cười, đùa giỡn nói: "Úi giời, hai người các cậu y như cái câu gì mà một ngày không gặp như ba... "
"Vâng." Bạch Đoạn không chờ ông ta nói xong đã lên tiếng, mắt anh nhìn thẳng vào tôi, "Phi Tử."
Tôi ngượng ngùng, theo bản năng nhẹ giọng lại: "Anh đừng vội, chờ em một lát."
"Được rồi được rồi, cậu đi ra ngoài đi, đỡ mất công tôi đứng đây làm Tây Vương Mẫu chia uyên rẽ thúy." Tiếu Nhạn Bình bĩu môi với tôi, thuận miệng sai sử, "Ra ngoài nhớ mua cho tôi một bao thuốc."
"Xuống bàn phẫu thuật không hút thuốc thì chết à?" Tôi liếc một cái, nhét gần hết gói thuốc còn lại vào túi quần phẫu thuật của ông ta. "Tôi thành hộp thuốc lá cho ông luôn rồi."
"Đi mau, đừng cản trở tôi làm việc." Tiếu Nhạn Bình đá nhẹ vào người tôi. Tôi bị ông ta đạp ra khỏi bàn mổ, vừa đi ra cửa vừa kéo khẩu trang, khi đến gần Bạch Đoạn, tôi bất giác nở nụ cười trên môi, nhưng thấy anh nhìn chằm tôi với khuôn mặt lạnh lùng, tôi trong tiềm thức thu lại bộ dạng giỡn hớt với Tiếu Nhạn Bình khi nãy.
Bạch Đoạn nhìn tôi: "Tân Hiệp Hòa đã xảy ra chuyện gì?"
"À, có một đại cổ đông đang rửa tiền." Tôi cởi mũ bước vào phòng thay đồ, đóng cửa lại nhìn anh một cái rất nhẹ nhàng, "Đừng lo lắng, không có liên lụy gì đến em. "
"Anh chỉ hỏi thăm một chút thôi." Bạch Đoạn khó chịu vặn vẹo cổ.
"Vâng." Tôi đáp, nâng cằm chỉ vào băng ghế ở một bên, "Ngồi đi, đừng đứng nữa."
Bạch Đoạn liếc tôi một cái, cũng theo lời mà ngồi xuống, tay chân như không yên vị được, sờ soạng trong túi rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng. "Còn một điều nữa," Anh vừa ngậm thuốc châm lửa vừa ậm ừ nói, "Hôm đó anh có đọc báo, muốn nói với em, Khâu Vũ Sơn đã bị bắt ở Malaysia."
Tôi khẽ cởϊ áσ phẫu thuật ra, vẻ mặt vẫn cố gắng bình tĩnh: "Hôm nay em cũng mới biết."
Anh phả ra khói thuốc, nhìn tôi kiên định: "Em nghĩ thế nào?"
"Đường Duệ không có nghe ngóng được gì." Tôi từ từ sắp xếp lại suy nghĩ của mình "Nếu phát hiện dính dáng đến em, em đã bị bắt từ lâu rồi mới phải chứ, đúng không?"
"Ừ." Anh gạt tàn thuốc, rũ mi nghiêm túc nhìn làn khói.
"Anh đang lo lắng cho em sao?" Tôi ngồi xuống bên cạnh nhìn anh.
"Ạnh chỉ đang hỏi thăm một chút." Anh không nhìn tôi, lại đưa điếu thuốc lên miệng một lần nữa.
Tôi duỗi tay rút lấy điếu thuốc trên môi anh, rít một hơi, thả vào khoảng không vài vòng khói rồi quay lại nhìn anh.
"Này, trả thuốc cho anh." Anh hơi ngượng ngùng.
Tôi cười khoái trá, hôn lên điếu thuốc một cách đặc biệt gợϊ ȶìиᏂ rồi lại đưa vào miệng anh. Vừa nhét trở lại, tôi thấy mặt anh đột nhiên đỏ bừng.
"Em.. em ... chết tiệt ..." Bạch Đoạn cầm điếu thuốc trong tay, lắp bắp trừng mắt nhìn tôi.
"Được rồi, cho em nợ anh một điếu." Tôi đứng dậy cười với anh rồi sảng khoái bước ra khỏi phòng thay đồ.
Ngay sau khi Tiếu Nhạn Bình phẫu thuật xong, tôi báo với ông ta xin về sớm, Tiếu Nhạn Bình thổi râu trừng mắt dạy dỗ tôi, bảo cái gì đây, Bạch Đoạn vừa gặp cậu xong thì xin về sớm, vợ chồng son hẹn nhau đi chơi Tết nguyên tiêu à?
Tôi lại phải lần thứ n trừng mắt nhìn ông ta, cũng không nói gì nhiều với ông ta nữa, viết hồ sơ bệnh án xong thì túm quần chạy đi ngay.
Ra khỏi bệnh viện tôi không đi lấy xe, mà vẫy một chiếc taxi trên phố nói muốn đi đến phố Hoa Vũ. Khi đến phố Hoa Vũ, tôi đổi một chiếc taxi khác đến Quảng Đình Môn, cuối cùng dừng lại ở con hẻm sau phố Quảng Đình. Tôi kiếm một chiếc xe ba bánh nhỏ, đeo kính râm rồi bảo người đánh xe đưa tôi đến phố Tiểu Tây Sương.
Ngồi trên chiếc xe ba bánh nhỏ, tôi mệt đến cực cùng, ca trực đêm hôm trước tôi ngủ mơ màng trong phòng trực được hai ba tiếng, về nhà lại chỉ sửa soạng qua loa rồi đi thẳng đến Quảng trường Tân Hiệp Hòa, sau đó cứ chống chọi từ sáng đến bây giờ, thể chất và tinh thần, tất cả đều kiệt quệ. Tôi không nén được lại đưa tay vào túi quần sờ cái chai thủy tinh nhỏ một lần nữa, trái tim tôi từng chút một thắt chặt lại.
Trương Nguyên trở về Phù Châu hơn nửa tháng, Quách Nhất Thần cũng trở về, bấp chấp nguy cơ thiên sơn vạn thủy mà quay về, có phải là vì muốn nhìn thấy Trương Nguyên không?
Tôi bảo người đánh xe dừng lại ở đầu phố Tiểu Tây Sương, đưa tiền rồi chậm rãi đi bộ trên con phố nhỏ, cẩn thận nhìn vào từng cửa nhà dọc theo con phố. Tiểu Tây Sương có thể được coi là nơi giao thoa giữa thành thị và nông thôn của Phù Châu. Qua con phố này là công trường xây dựng và đường cao tốc quanh thành phố; Phố Tiểu Tây Sương dài chưa đầy một km, hai bên đường đầy các quán cóc và cửa hàng kim khí. Tôi chậm rãi đi bộ đến số 3 phố Tiểu Tây Sương, nhìn thấy một vài chiếc bàn đầy dầu mỡ trước cửa, giống như một quán mì nhỏ, nhìn sâu vào bên trong, quả nhiên đó là một khu đại viện ồn ào.
Tôi cẩn thận bước vào. Đại viện số 3 là một khu nhà dân dụng điển hình vào đầu những năm 90, với khoảng cách giữa các phòng rất nhỏ, có một bồn hoa đơn giản làm bằng gạch màu xanh ở cửa mỗi căn. Trong đại viện có tổng cộng tám căn, tôi nghĩ một lúc liền đi thẳng đến căn thứ ba, lên lầu hai, đi tới trước cửa chống trộm số 4, gõ cửa bằng mã 3434.
./.