"Ôi bốn năm không gặp mà con bé lớn quá nhỉ? Đúng là càng lớn càng xinh ra, chắc ở trường có nhiều anh theo đuổi lắm đúng không?" Người phụ nữ kia niềm nở mà kéo tay Ochako, thân mật ôm lấy rồi trò chuyện.
Cô chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười méo mó, cả người cứng đơ như khúc gỗ đi theo.
Lúc này có hai người mặt mũi không tình nguyện từ trong nhà đi ra.
Một thằng tóc bện hai bên nam không ra nam nữ không ra nữ, hai bên tai toàn khuyên là khuyên, nặng trình trịch như thể sắp rơi xuống đến nơi. Trên mặt dán băng cá nhân, chắc theo xì tai poi hư hỏng đang mốt gần đây. Mồm cứ phì phèo điếu thuốc, đi một bước nhả khói một lần, Ochako nhìn mà thương cho cái lá phổi tội nghiệp.
Thằng còn lại chắc theo xì tai dị hợm, giữa đầu để một nhúm tóc rồi búi lên, xung quanh cạo trắng bóng, một đống tóc mái vừa dày vừa dài hắt chéo về một bên khiến Ochako có xúc động muốn cầm kéo lên sửa lại. Cậu ta đeo một cái kính gọng tròn, kính tuột tận xuống mũi, một lần cậu ta thở một hơi mắt kính lại thêm một tầng sương mờ mờ ảo ảo. Cậu ta trông bố đời chẳng kém gì thằng bên cạnh, cằm hếch lên trời, hai tay đút túi, mồm ngậm thuốc lá, phun ra một trời nicotin.
Ochako lặng lẽ lùi về sau một bước. Cô muốn về nhà.
Người phụ nữ có lẽ không phát hiện động tác nhỏ của cô, cũng có thể là phát hiện rồi mà không thèm để ý, bà ấy giới thiệu từng người một cho cô.
"Đây là Ran, là đứa lớn." Bà chỉ tay vào tên bện tóc hai bên, lại kéo tay thằng búi tóc dị hợm "Còn đây là Rindou, đứa nhỏ. Hai đứa chúng nó đáng yêu lắm đúng không?"
Cô không thể ghép hai sinh vật này với từ đáng yêu được, nhưng cô cũng không dám nói thẳng ra sự thật, chỉ có thể hùa theo mà khen.
"Đúng... đúng vậy. Trông cả hai ngũ quan tươi sáng, thông minh lanh lợi như này thì trong tương lai ắt sẽ làm nên nghiệp lớn."
Ran cùng Rindou đưa mắt nhìn nhau. Bọn chúng chẳng thấy điểm tươi sáng nào ở trên mặt của đối phương cả, có lẽ do hôm qua thức đêm để chơi game nên mặt đứa nào cũng xám ngoét, vành mắt đen xì, hai mắt thì lờ đà lờ đờ trông như mấy tên nghiện.
"Con bé dễ thương quá, nào vào ăn cơm thôi."
Ochako nuốt nước mắt vào trong, chết lặng mà ngồi xuống bàn cơm được bày biện đủ món với vẻ ngoài bắt mắt. Không hiểu sao hương thơm của đồ ăn bay vào mũi cô lại thành mùi hương của sự chết chóc. Thậm chí cô còn nghĩ mình giống như tử tù, được ăn một bữa cơm cuối cùng đầy thịnh soạn rồi sau đó bị lôi ra pháp trường xử tử.
Cô ngoan ngoãn mà ăn, cả quá trình không dám hó hé một tiếng nào, đồ ăn ở quá xa cũng không dám gắp, chỉ chăm chăm mà ăn đĩa rau trước mặt mình. Cô cũng không dám xin thêm bát cơm nữa, thít chặt cái bụng đang rầm rì biểu tình mà nói mình no rồi.
Xong bữa cơm không biết mùi vị này, người bác kia gọi cô vào phòng nói chuyện cùng. Ochako nghĩ giờ chết của mình sắp đến rồi.
Vào phòng, cô không dám đặt thằng đít xuống ghế mà cứ đứng im thin thít một chỗ, cố hòa mình vào khung nền xung quanh.
"Bác xin lỗi nhé." Không ngờ đây là câu đầu tiên bà nói với cô.
"Về việc bốn năm trước, bác vốn muốn xin lỗi con rồi nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội. Bác cũng đã dạy dỗ lại hai tên nhóc ấy rồi, con không cần lo đâu, lần sau cứ thoải mái đến chơi, nếu chúng nó dám bắt nạt con lần nữa thì bảo với bác."
Nói rồi bà ấy lấy điện thoại của cô, gọi đến máy mình rồi lưu số vào.
"Đây là số của bác, nếu chúng nó trêu chọc gì con thì cứ gọi, bác sẽ đến vặt đầu từng đứa."
Ochako đi ra khỏi phòng, nghĩ lại chuyện trước kia. Vậy ra ánh nhìn đầy kinh hoàng kia không phải dành cho cô mà là cho mấy thằng nhóc sao?
Cô lại cúi đầu nhìn số điện thoại vì mới được lưu nên đứng đầu danh bạ một lần nữa. Cô cảm thấy mình trở thành bá chủ của căn nhà này rồi.
Nở một nụ cười tự tin, Ochako thoải mái sải bước đến tủ lạnh, thản nhiên coi Rindou đứng cạnh đó như không khí, thò tay vào trong lấy đi một trong hai chiếc pudding.
Ngay lập tức, Rindou xù lông lên.
Vì mới chỉ 11 tuổi chưa phát dục hoàn toàn nên nó chỉ cao đến cổ Ochako, thêm nữa hiện tại cô đang đi giày cao gót do chưa có dép thay nên số chiều cao chênh lệch tăng vọt không phanh.
Rindou muốn giơ tay nắm lấy cổ áo cô nhưng lại nhận ra mình với không tới. Có lẽ là thẹn quá hóa giận nên nó đỏ bừng mặt, chân kiễng lên kéo áo cô khiến cô phải cong lưng xuống.
"Mẹ kiếp, chị thử động vào cái pudding đó đi, xem tôi có đánh chị như bốn năm trước không."
Ochako nhướn mày. Thằng trọc 1/3 đầu này dám làm cô đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần chỉ vì một cái pudding ghẻ?!
Cô nhếch mép, nở một nụ cười đầy khinh thường.
"Bây giờ mẹ mày đang ngồi ngay trên đầu mày, mày mà động một ngón tay vào người tao thì tao sẽ mách mẹ mày ngay lập tức. Nhớ lại hình phạt bốn năm trước đi, nếu bây giờ mày tái phạm một lỗi những hai lần, có khi mẹ mày sẽ băm nhỏ mày ra rồi ném xuống biển cho cá ăn đấy." Ochako chỉ xaolon cho thằng bé sợ thôi. Vì mẹ nó là một yangho real 100% chứ không phải yangho mõm pha ke chất đống ngoài đường nên cô nghĩ hẳn mấy lời xã hội đen hay nói trên phim sẽ áp dụng được vào thực tế.
Quả nhiên Rindou run rẩy một lúc rồi thả tay ra, không cam lòng nhìn Ochako vuốt ve vỏ ngoài chiếc pudding từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Trông cô lúc này chẳng khác mấy lão già shotacon biếи ŧɦái đang rình rập bé ngoan cả.
"Không những tao đυ.ng vào chiếc pudding này mà tao sẽ còn liếʍ ɭáρ nó, gặm cắn nó đến khi nó chẳng còn miếng thịt nào." Ochako tự nói tự thấy kinh tởm nên ngậm miệng vào, không thêm một câu nào nữa.
Cô lấy thìa, ở trước mặt Rindou mở nắp nhựa bao bọc lấy chiếc pudding rồi từ tốn xúc từng miếng từng miếng một.
"Ran, chị ta bắt nạt em!!!!!!" Rindou nắm chặt tay, quay đầu chạy đi tìm anh trai mình, để lại Ochako đứng ngơ ngác.
Tự dưng cảm thấy mình hơi quá đáng. Ochako nhìn chiếc pudding ăn dở trong tay, thấy mùi vị không tồi liền lấy nốt chiếc còn lại rồi về phòng của mình. Ochako cầm hết pudding đi cho thằng Rindou khóc thành sông luôn, ai bảo ngày xưa bắt nạt cô, đáng đời mày lắm.