Phiên ngoại cuối cùng

Ochako đã được cứu.

Nghe nói có người phát hiện cô muốn tự sát nên ngăn lại, viên đạn chệch hướng, chỉ khiến cô bị xước một chút trên mặt.

"Chị nghĩ cái gì thế hả?"

Ochako quy củ quỳ dưới đất, ngoan ngoãn đặt hai tay lên gối nghe Baji và Draken la mắng.

"Thì tao đã xin lỗi rồi còn gì?" Ochako áy náy xoa gáy.

"Định tự sát rồi xin lỗi một câu là xong hả?"

Baji vốn muốn mắng Ochako thêm một lúc nữa nhưng lại thôi. Dù sao nay cũng là sinh nhật cô mà.

"Cố lên anh ơi." Ema vỗ vai Mikey, tiếp thêm sức mạnh.

"Lên đi Sanzu, không thể để thua kém được." Chifuyu đẩy Sanzu về trước.

"Mày không ủng hộ chị hả?" Yuzuha lườm Hakkai.

"Đừng, em gọi Taiju về đấy." Hakkai sẽ bảo vệ Yuzuha, nếu cô ấy muốn yêu Ochako thì phải bước qua xác cậu đã.

Mikey nắm chặt tay, cậu hít sâu một hơi rồi ôm hoa đến trước mặt Ochako.

"Em thích chị!" Mikey cầm hoa mà tay run run. Cậu đã từng bị từ chối một lần rồi, lỡ như lần này cũng như trước thì sao?

"Không!" Đến nước này Sanzu cũng chẳng quan tâm vua hay thuộc hạ gì nữa.

Sanzu đẩy Mikey ra, thay thế bằng hộp quà đựng súng điện đời mới nhất.

Ochako là một người thực dụng. So với hoa thì chắc chắn cô sẽ thích thứ này hơn.

Gút chóp, thiên thần se duyên - Chifuyu.

"Em thích chị hơn." Sanzu có cảm giác đến cả hai vết thẹo bên mồm cậu cũng đỏ theo da mặt luôn vậy.

"Nà ní?" Yuzuha nghiến răng, từ khi nào cô có nhiều đối thủ đến vậy?

"Chị... chị suy nghĩ kĩ đi. Giữa em và Midorima, chị chọn ai?" Hakkai thề cậu không hề muốn dùng đến cái câu hỏi thiểu năng này nhưng cậu cũng không thể trơ mắt nhìn Yuzuha đi vào đường tử được.

Câu trả lời dành cho Hakkai là một cú nâng gối khiến cậu gục xuống.

"Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi!" Yuzuha kéo Ochako sang một bên.

"Chị và em đã có những khoảng thời gian yêu đương vô cùng hạnh phúc. Chúng ta nối lại tình xưa đi."

Hakkai nghĩ Yuzuha điên rồi. Hai người họ yêu nhau lúc nào chứ?

"Sao mày bảo sẽ trung thành với tao hả?" Mikey xách cổ áo Sanzu.

"Không phải hôm nay. Bây giờ mày mà chắn đường thì có là vua hay gì tao cũng gϊếŧ!"

Takemichi run rẩy nhìn Ochako. Chị ta là cái gì vậy? Hồng nhan họa thủy hả?

Không, Ochako không phải hồng nhan, chị ta là hắc nhan mới đúng!

"Mày dám thách thức tao hả?" Mikey xoay chân, có vẻ định cho Sanzu mất ý thức ngay lập tức.

"Đến đây, tao chưa ngán ai đâu!" Sanzu cho tay vào túi, rút dao ra.

"Điên rồi! Điên hết rồi!" Takemichi muốn kéo Hinata chạy mất.

Nhưng bạn gái cậu lại giật tay về, hô to.

"Cố lên Mikey, em cược mười triệu yên anh thắng!"

"Chiến đi Sanzu! Tao cược hai mươi triệu yên mày thắng!" Chifuyu cũng không chịu thua kém.

"Đúng vậy! Đánh chết nhau đi!" Yuzuha một tay nắm tay Ochako, một tay còn lại vung cao cổ vũ.

Ochako nhìn mọi người.

Hôm nay vui thật đấy!

"Câu trả lời của chị là gì?" Mikey thôi không dây dưa với Sanzu nữa mà hỏi Ochako.

"Chị chọn ai?" Sanzu cũng hỏi cô.

"Em là lựa chọn tốt nhất." Yuzuha nhiệt tình chào mời.

Ochako làm bộ suy nghĩ một chút.

"Hiện tại tao chưa nghĩ ra. Để ngày mai đi."

Tiếng than thở của đám trẻ lần lượt vang lên.

Ochako mỉm cười. Thật may cô không chết. Nếu không cô sẽ không thể chứng kiến khung cảnh hạnh phúc này.

...

Chớp mắt màu đỏ nhuộm kín mắt Ochako.

Tiếng thắng xe.

Tiếng la hét.

Mùi máu.

Sự đau đớn.

Tất cả những thứ đó kéo cô về thực tại.

À... Ochako nhớ ra rồi.

Cô bị xe đâm.

Những chuyện kia chỉ là ảo tưởng trước giây phút lâm chung mà thôi.

Không có trọng sinh, không có Shinichirou, không có Touman, không có gì cả...

Tất cả đều là ảo tưởng...

"Tranh chấp giữa các băng đảng ở Tokyo đang tăng mạnh."

Bảy giờ sáng, các hộ dân theo thói quen bật ti vi để nghe tin thời sự trong nước.

"Mới đây nhất, nhiều thường dân vô tội đã trở thành nạn nhân của cuộc tranh chấp này."

"Sợ thật đấy."

Người dân xì xào bàn tán, có thể thấy sự lo sợ hiện rõ trên mặt họ.

"Trong số các nạn nhân có ba người đã tử vong."

"Đó là Tachibana Naoto 25 tuổi, Tachibana Hinata 26 tuổi...."

"...Và Midorima Ochako 32 tuổi."

Sáng ngày 2 tháng 7 năm 2017, phát thanh viên đưa tin.

"Một vụ tai nạn đã xảy ra tại ga tàu điện ngầm. Nạn nhân Hanagaki Takemichi 26 tuổi bị đẩy xuống đường ray và tử vong tại chỗ. Hiện sự việc đang được điều tra và làm rõ..."

Tất cả... chỉ là một giấc mơ...

_____

"Nhanh lên Takemichi." Akkun kéo cậu bạn thân đi thật nhanh trong nhà thờ.

"Ai lại đi đến muộn trong lễ cưới của mình chứ?"

"Thì tại vì tao căng thẳng quá mà." Takemichi sửa lại cổ áo hơi nhăn.

Hôm nay là ngày Takemichi cùng Hinata tổ chức đám cưới.

Vốn cậu muốn dậy sớm để chải chuốt bản thân nhưng lại ngủ quên mất.

"Nhân vật chính mà lại để mọi người đợi thế này sao?" Mikey và mọi người đã đến từ sớm, tất cả ngồi đầy đủ vào bàn rồi.

"Xin lỗi! Xin lỗi!"

Bố của Hinata hậm hực nhìn người sắp thành con rể mình. Giao con gái cho người ngốc nghếch, ngờ nghệch như vậy... ông lo quá!

Khi cắt bánh, tay Takemichi run như cầy sấy, kem vung vãi đầy mặt bàn.

"Vững cái tay lên nào, nam nhi mà không cắt nổi bánh hả?" Pah cùng vợ ngồi dưới hét lên.

"Mày có khác gì đâu." Peyan nhớ Pah còn run hơn cả Takemichi nữa kìa.

Cuối cùng Hinata là người cắt bánh. Takemichi một lần nữa đón nhận ánh mắt hừng hực lửa nóng của bố vợ.

Tiếp đãi hết toàn bộ khách khứa, mọi người mới có thời gian chụp ảnh.

"Mitsuya có mang thứ kia đến không?" Hakkai đẩy Mitsuya ngồi cạnh.

"Có chứ, tao để ngoài xe." Cậu nói rồi đứng dậy chạy ra lấy đồ.

Một lúc sau Mitsuya trở lại với hai con búp bê bằng vải trên tay.

"Giống thật đấy." Mikey hai mắt lấp lánh cầm một con lên.

Hai con búp bê, một nam một nữ. Nam như phiên bản thu nhỏ của Shinichirou, nữ là Ochako bản chibi.

"Nào, chụp ảnh thôi!"

Thợ chụp ảnh cưới đứng một bên chỉnh máy.

Ông chỉnh ống kính sao cho mọi người đều lọt vào khung hình rồi ra dấu ok với họ.

Búp bê nam Izana cầm, búp bê nữ Yuzuha ôm.

Dù có thắc mắc nhưng ông không hỏi vì nghĩ rằng những con búp bê đó thay thế cho những người bạn đi làm xa không kịp về dự đám cưới được.

Ông nhìn màn hình máy ảnh, tấm tắc. Toàn là những trai xinh gái đẹp. Nhan sắc của các thanh niên trẻ thời nay đúng là ngắm mãi không chán mà.

Chỉ trong thoáng chốc ông thấy vị trí vốn thuộc về hai con búp bê có người đứng.

Một chàng trai trẻ ăn mặc tùy ý, cả người là vẻ lười biếng. Anh xoa đầu cậu bé tóc trắng da ngăm đứng cạnh, trong mắt đều là ý cười hạnh phúc.

Một cô gái ăn vận gọn gàng xinh đẹp, cô quàng tay ôm cổ cô gái tóc nâu. Cô giơ tay chữ V, trên môi là nụ cười át cả ánh nắng.

Cả hai người họ đều rất trẻ, chỉ ở độ tuổi 20 hoặc hơn một chút.

"Sao thế?" Baji hỏi ông chú vẫn còn ngơ ngác kia.

"À... không có gì." Ông dụi mắt, vị trí kia vẫn là hai con búp bê đáng yêu như cũ.

"Tôi chụp đây."

"3... 2... 1... Cười tươi nào!"

Chiều hôm sau mọi người đến viếng mộ Ochako và Shinichirou.

Họ nhìn Takemichi cùng Hinata sắc mặt hồng hào, làn da căng bóng mà thầm ghen tị. Chắc đêm qua động phòng hoa chúc vui vẻ lắm nhỉ?

Mọi người không nán lại quá lâu, chỉ đơn giản tâm sự vài câu rồi đi.

Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau yên bình, hạnh phúc.

Trên đó xếp vài tấm ảnh cưới, của Pah, của Takemichi và Hinata, có cả ảnh mọi người đi chơi chụp cùng nhau nữa.

"Chúng trưởng thành nhanh thật đấy nhỉ?"

Ochako nhớ khi cô vừa gặp chúng, lũ trẻ chỉ mới 11, 12 tuổi. Thoáng chốc chúng đã trưởng thành, cưới vợ gả chồng đến nơi rồi.

"Không biết khi nào Izana, Manjiro với Ema mới chịu thành gia đây?"

Shinichirou vẫn không hết lo cho mấy đứa em.

Ánh nắng cuối ngày chiếu lên hai bàn tay nắm lấy nhau, ấm áp mà nhẹ nhàng.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi.

Vạn vật không ngừng đổi mới.

Có điều thế giới của họ đã vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi đôi mươi.

_____

.

.

.