Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Họ Gọi Ta Là Trà Xanh

Chương 7: Anh hùng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm nay là một ngày mát trời, Ochako quyết định ra ngoài mua đồ ăn vặt để tích trữ.

Cô nhìn xe tuần tra vừa đi ngang qua mình, đây đã là chiếc thứ ba cô nhìn thấy rồi. Nghe nói vì dạo gần đây có nhiều bất lương hoành hành ngang dọc nên cảnh sát mới phải thắt chặt trong việc tuần tra, bảo vệ an ninh đường phố.

Ochako nhớ đến đám bạn của thằng cháu nhà Sano, bọn chúng tuy không phải bất lương nhưng nếu có bị bắt nhầm thì cô cũng chẳng lấy làm lạ. Chạy xe máy mũ treo trên cổ mà không thèm đội, mặt mũi lúc nào cũng hằm hằm sát khí, đã vậy lại còn thích đi xe quá tốc độ cho phép.

Rồi sẽ có ngày chúng mày bị gô cổ lên đồn thôi. Ochako nghĩ vậy, trong lòng cũng khá mong chờ. Không biết vẻ mặt của bọn chúng khi bị cảnh sát tóm sẽ như nào nhỉ?

Nếu ngày đó thật sự đến cô sẽ thuê người chụp cho chúng những bức ảnh sắc nét nhất, 360 độ có góc chết hay không mặc kệ, càng xấu cô càng thích. Sau đó cô sẽ dán những tấm ảnh xấu ở những nơi chúng hay tụ tập, ảnh đẹp thì cô giữ lại để ngắm. Ochako cảm thấy hưng phấn một cách kì lạ khi làm ra những trò khốn nạn như này.

Dù trong đầu đang vạch ra những kế hoạch độc ác nhưng bên ngoài Ochako vẫn là một cô gái dịu hiền, thùy mị, nết na.

Khi đi qua một con hẻm nhỏ, cô nhìn thấy một đám người đầu xanh đầu đỏ đứng xung quanh, ép một nhóc con thấp bé vào giữa.

Ochako xoay người, cô thấy xe tuần tra đã mất hút ở cuối đường rồi.

"Kệ đi, chẳng phải việc của mình mà." Ochako nhún vai, đi tiếp. Cô không thích lo chuyện bao đồng, cô cũng chẳng phải người hùng hay gì cả để xông vào giữa một đám đầu trâu mặt ngựa để cứu một người chẳng có quan hệ gì với mình.

...

Tiếng chuông báo kết thúc một ngày học dài đằng đẵng vang lên.

Một cậu nhóc thấp bé đeo kính gọng vuông vội vàng thu sách vở vào cặp rồi chạy đi thật nhanh, bỏ mặc tiếng gọi của giáo viên sau lưng.

Cậu chạy đến cổng sau của trường, ném cặp qua rồi khó khăn chui qua lỗ chó nhỏ bị cỏ dại che mất.

Sau khi xác định xung quanh không có ai cậu mới lặng lẽ thở phào một hơi.

Thật may hôm nay không đυ.ng mặt bọn chúng.

Nhưng chưa đợi cậu vui mừng xong đã nhìn thấy năm thanh niên nhuộm tóc đủ màu từ xa đi đến.

"Thấy chưa, tao đã bảo thể nào hôm nay nó cũng trốn qua cổng phụ mà." Tên dẫn đầu vỗ tay, có vẻ rất khoái chí mà cười to.

Một trong số chúng đấm vào bụng cậu một cái khiến cậu đau đến lặng người, toàn bộ sức chống cự đều mất hết.

"Chọn chỗ nào không người đi." Tuy chỗ bọn họ đứng không phải đường chính nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có người đi qua. Bọn họ chẳng sợ mấy kẻ chết nhát đó nhưng sẽ rất phiền phức nếu phải giải quyết nhiều người như vậy.

Cậu bị bọn họ lôi đi, trên đường cậu đã cố nhìn mọi người để cầu cứu nhưng chẳng có ai để ý đến cả. Bọn họ nếu không nói chuyện thì sẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Có vài người muốn tiến lên giúp nhưng khi nhìn thấy những kẻ xung quanh cậu thì lại lặng lẽ dời ánh mắt đi, tiếp tục làm việc của mình.

Đây chính là lòng người. Bọn họ sợ rắc rối, sợ bị cuốn vào những tranh chấp không đáng có để rồi khiến mình bị thương, bị tổn hại về vật chất lẫn tinh thần.

[Đoạn này mình tự thấy mình nói khá đúng đó tại người Nhật sợ bị làm phiền lắm. Đấy là với người lạ thôi, còn với người quen thì họ khá nhiệt tình và tốt bụng nhé.]

Cậu cụp mắt, thôi tìm kiếm sự trợ giúp trong vô vọng. Cùng lắm là lại bị đòn một trận rồi bị cướp tiền thôi mà. Từ lúc cậu từ chối làm bài thi hộ cho chúng, chúng luôn tìm đến cậu để gây sự, nhẹ thì đánh hai cái rồi lấy tiền, nặng thì chúng sẽ đánh đến khi cậu không gượng dậy nổi mới bỏ đi.

Lúc bị kéo vào ngõ nhỏ, cậu nhắm chặt mắt, gồng người lên. Nhưng những cú đấm đau đớn lại chẳng hề giáng xuống, thay vào đó cậu nghe được giọng nói khàn đặc.

"Nhân danh công lý, tao sẽ đốt trụi lông d*i của tụi mày!"

"..." Cái gì vậy? Cậu nghe nhầm à?

Ochako sau khi chạy đến cửa hàng tiện lợi mua mũ, khẩu trang, bật lửa và bình xịt côn trùng liền chạy trở về đây. Đương nhiên trước đó cô cũng không quên gọi điện báo cảnh sát rồi.

Cô ấn vòi xịt, thổi nó qua ngọn lửa khiến lửa bùng lên thật to, bén vào tóc và một phần quần áo của lũ du côn.

Trong lúc chúng đang hoảng hốt dập lửa, cô vẫy tay gọi thằng nhóc đang đứng ngơ ngác chạy đi. Được một đoạn, cô nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa.

"Mình ngầu vl." Ochako đã giấu tóc vào trong mũ, mặt cũng đeo khẩu trang kín mít nên không sợ bị nhận ra. Cô thở dốc, mệt như chó tự khen chính mình.

"C... cảm ơn..." Cậu nhóc nhìn người cao hơn mình một cái đầu, ánh mắt lấp lánh. Tuy thủ đoạn có hơi hèn hạ nhưng vẫn tuyệt vời.

"Em là Kisaki Tetta, tên chị là gì?" Cậu mong chờ nhìn người không chịu lộ mặt, muốn nhận được đáp án.

"Chị không nói được, mẹ chị dặn không được nói tên cho người lạ biết." Ochako biết mình có cẩn thận hơi quá, nhưng cô sợ sau này nếu cậu nhóc lại bị đám kia tìm đến, nếu như cậu ta khai ra cô thì sao?

Miwa: "Hắt xì!" Hình như dạo này bà bị cảm, cứ hắt hơi liên tục.

"Vậy à?" Tuy hơi thất vọng nhưng ngay sau đó Kisaki đã nở một nụ thật tươi "Chị tuyệt thật đấy, như anh hùng vậy."

Ochako bị ánh sáng làm chói mù mắt chó, lần đầu cô được người khác nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy đấy. Mấy thằng hay tụ tập ở nhà Sano toàn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ và coi thường thôi.

Tạm biệt Kisaki, cô đi về nhà với sự suиɠ sướиɠ, mặt đường gồ ghề, con đường đầy lá rụng chưa được quét cũng trở nên đẹp như tiên cảnh.

Gần về đến nhà cô mới nhớ mình chưa mua đồ.

"Thôi kệ, tí nhờ thằng Mitsuya mua hộ vậy."

"Sao thế?" Draken vặn ga xe máy, hỏi người vừa rùng mình một cái khiến tay lái lạng đi.

"Không, tự dưng tao thấy lạnh sống lưng thôi." Mitsuya khó hiểu, hiện tại tuy là tháng 9 nhưng vẫn còn khí nóng của mùa hè, sao tự dưng cậu lại rùng mình như vậy nhỉ?

_____

Tiểu phiên ngoại: Mưa (đây là phiên ngoại viết về tương lai, khi Ochako đã 20 tuổi).

Ochako vừa thực tập xong mệt muốn chết, lúc chuẩn bị đi về nhà thì trời đột ngột đổ mưa.

"Không phải dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa sao?" Ochako nhìn màn mưa dày đặc, từ bỏ ý định đội mưa mà về.

Đợi gần nửa tiếng mà trời vẫn không có dấu hiệu ngớt mưa khiến cô hơi nóng nảy. Ngay khi định liều một phen, cùng lắm là cảm thì một nhóc con mặc áo mưa màu đen đi đến, nó nhìn chằm chằm cô một hồi lâu rồi mới nói.

"Chị là Midorima sao? Che ô cho em đi." Nhóc con dúi vào tay cô một chiếc ô nhỏ.

"Không phải, nhầm người rồi." Ochako lập tức đứng cách xa nó một khoảng như thể nó mắc phải căn bệnh truyền nhiễm nào vậy, trong đầu tự hỏi Con tâm thần nào đây?

"Em là Senju, em gái của Takeomi mà, chị biết anh ấy đúng không?" Senju thấy Ochako cách mình ngày càng xa liền nói với giọng nóng vội.

"Không biết, không quen, chưa từng gặp." Hình như cô nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi nhưng cô không quan tâm.

"Là cái người có sẹo ở bên mắt phải ấy, chị có gặp rồi mà." Senju nhìn Ochako sắp lọt thỏm trong biển người liền đỏ mắt mà hô lên.

Chút kí ức ít ỏi của Ochako về người này hiện lên. Anh ta là bạn của tên cô hồn xui xẻo Sano Shinichirou, quả thật cô có gặp qua vài lần. Nhưng cô toàn gọi họ của anh ta nên không nhớ anh ta tên gì.

"À, nhớ rồi. Thế thì sao?" Cô thôi không lùi về sau nữa, cũng không tiến đến gần Senju, kiên quyết giữ nguyên khoảng cách an toàn này.

"Chị không có ô mà, che ô cho em đi."

Ochako không hiểu suy nghĩ của nhóc con này nhưng vẫn mỉm cười đồng ý.

"Hình như hơi lạnh nhỉ?" Senju đã hỏi câu này bốn lần trên đường về rồi.

"Ảo giác thôi, trời mưa như này đương nhiên là phải lạnh rồi."

Senju hiện tại đã bỏ mũ áo mưa xuống lộ ra mái tóc màu trắng bạc.

"Nhưng em cứ cảm thấy người mình ươn ướt."

"Cũng là ảo giác đấy. Trời mưa lớn như này, vài giọt nước hắt người khiến em thấy vậy thôi."

Tuy Senju không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu.

Đến nhà mình, Ochako vẫy tay chào nhóc, để nó tự về nhà.

"Senju, đi đâu thế?" Takeomi đang đeo tạp dề nấu cơm hỏi nhóc.

"Đi gặp Midorima."

Keng...

Cái thìa nặng nề rơi xuống phát ra âm thanh chói tai.

"Mày nói gặp ai cơ?"

"Midorima ấy, chị ấy vừa xinh vừa tốt bụng, còn cầm ô cho em nữa."

Takeomi đi đến gần Senju, cởϊ áσ mưa của nhóc, quả nhiên đồ bên trong đã ướt sũng rồi.

"Nó có che cho mày đâu, nó chỉ che cho mình nó thôi. Ướt hết cả người rồi đây này."

"Nhưng Midorima bảo đó là ảo giác." Senju nhíu mày, người đẹp như vậy sao có thể nói dối nó được?

Takeomi bất lực mà nhìn Senju. Thật là một sai lầm tai hại khi kể chuyện của Midorima cho nó nghe mà.

"Nguyền rủa mày, Midorima." Sau khi Senju đi thay đồ, Takeomi cầm dao chặt thịt rầm rầm, trên miếng thịt còn dán tên Midorima Ochako.

Ochako hiện tại đang thảnh thơi pha cacao nóng ở nhà, tóc mới gội thơm lừng của cô không bị ướt, lớp make xinh xẻo không bị trôi, quá tuyệt vời!

Còn Senju ấy hả? Làm như cô quan tâm ấy, tự dưng từ đâu chui ra rồi ra lệnh cho cô, cô chưa thọc cái ô vào họng nó đã là nhân từ lắm rồi. Đừng tưởng là em gái của người quen thì sẽ nhận được sự khoan hồng.

Sau đó Senju bị cảm, nằm li bì trên giường suốt ba ngày trời.
« Chương TrướcChương Tiếp »