Năm 24 tuổi Ochako tốt nghiệp Đại học y loại giỏi. Cô xin vào bệnh viện cha mẹ đang làm để thực tập.
Không phải tốt nghiệp thì đã là bác sĩ luôn mà cô phải tiếp tục học lên cao hơn nữa. Sau một thời gian thực tập ở bệnh viện cô sẽ thi lên thạc sĩ và tiếp đó lên tiến sĩ. Khi đó cô mới chính thức được công nhận là bác sĩ.
Thời gian đầu thực tập Ochako rất hay cười, cô nghe bạn nói cô có nụ cười rất đẹp. Cô cười không phải vì vui hay gì cả, chỉ là cô muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người thôi.
Một năm thuận lợi trôi qua, Ochako không cần làm chân chạy vặt nữa mà cô có thể đứng ngoài quan sát các bác sĩ, y tá khác phẫu thuật.
Cứ nghĩ cô có thể thuận buồm xuôi gió mà tiếp tục tiến bước về phía trước thì biến cố một lần nữa xảy đến.
Một tay bác sĩ tán tỉnh cô. Nhưng điều khiến cô thấy ghê tởm nhất là hắn đã có vợ con rồi.
Dù đã từ chối bằng mọi cách nhưng hắn ta vẫn quanh quẩn bên mắt cô.
Cô không thể làm mọi chuyện trở nên căng thẳng được vì cô cần giấy chứng nhận thực tập trong tay hắn.
Không biết ai đã tung tin đồn cô trở thành bồ nhí của lão ta khiến vợ lão tìm tận đến cửa bệnh viện làm ầm ĩ. Ả ta lôi cô ra chửi, không chỉ cô mà là cả cha mẹ cô nữa.
Vốn dĩ việc này cần được xem lại và làm rõ nhưng giám đốc bệnh viện là cha hắn ta. Ông ta bảo lưu giấy chứng nhận của cô, cho cha mẹ cô một khoản tiền, nói họ cứ nghỉ ngơi một thời gian, đợi tin tức lắng xuống rồi quay lại làm.
Cả nhà Midorima lâm vào tình trạng thất nghiệp tạm thời.
Ochako không muốn làm cha mẹ khó xử nên đã nhận lỗi về bản thân, tự hủy giấy chứng nhận, phải cúi đầu xin lỗi về những việc mình chưa từng làm. Khi đó Ochako 25 tuổi.
Cô sang tỉnh khác, tìm một công việc mới.
Cô nhận ra mình có tài năng trang điểm nên vay mượn khắp nơi thuê một cửa hàng nhỏ, tự mình quản lý.
Thời gian đầu không có ai đến. Sang tháng thứ hai có một tốp học sinh đến muốn cô trang điểm cho chúng. Một mình cô tỉ mỉ làm hơn bốn giờ, bù lại khi bức ảnh được đăng lên mạng có rất nhiều người xin địa chỉ chỗ làm.
Dần dần danh tiếng cô tăng cao, thỉnh thoảng sẽ có vài hotgirl đến tìm cô.
Tháng thứ chín cô được một ca sĩ mời đến làm người trang điểm riêng.
Tiếp xúc với nhiều người, Ochako phải tự thay đổi bản thân hòa nhập với môi trường.
Từ sự việc trước đó cô đã hiểu ra cô không cần phải làm hài lòng bất kì ai, trừ những người mang lại lợi ích cho cô.
Năm 27 tuổi cuộc đời cô lại gặp trở ngại.
Mẹ cô bị lừa một số tiền lớn, cha cô thì tức giận đến nỗi suy tim phải nhập viện.
Nhà đã bán, Ochako cũng lấy toàn bộ tiền tích góp ra nhưng vẫn không trả nổi số tiền khổng lồ đó.
Không có tiền cha cô sẽ không được nằm viện nữa.
Vì chuyện của cô hai năm trước khiến con đường thăng tiến của cha mẹ bị cắt đứt. Mối quan hệ giữa họ và những người khác không còn tốt như trước nữa.
Ochako đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào trong.
Tóc hai người họ bạc đi nhiều rồi. Cô đã mang đến cho họ biết bao phiền phức nhưng họ chưa từng một lần trách cô.
Những ngày không phải trang điểm Ochako nhận mọi công việc, từ làm phục vụ trong nhà hàng đến bốc vác, vận chuyển hay làm việc ở công trường. Chỉ cần công việc có thể kiếm ra tiền cô đều nhận.
Ngày ngày phơi nắng khiến người cô đen hẳn đi, đôi tay được bảo dưỡng tinh tế cũng xuất hiện nhiều vết chai sạn.
Không dưới một lần Ochako nghĩ liệu có phải nửa đời trước cuộc sống cô quá suôn sẻ, hạnh phúc nên nửa đời sau cô bị lấy lại tất cả, phải nếm trải đủ mọi khổ đau.
Ochako không khóc. Nước mắt cũng chẳng thể đổi thành tiền hay đồ ăn. Khóc chỉ khiến tinh thần cô mệt mỏi, mắt cô sưng đỏ không thể đi làm được thôi.
Vào một ngày mưa, công nhân trong công trường được nghỉ, cô đi loanh quanh không mục đích thì nghe được tiếng một người phụ nữ không ngừng chửi bới.
Ochako thả nhẹ bước chân đến để nghe lén.
Có vẻ chồng của người phụ nữ kia nɠɵạı ŧìиɦ nhưng bà ta không tìm được chứng cứ vì ông ta quá đề phòng bà.
Đợi người phụ nữ kia tắt máy, Ochako đi ra.
Cô nói "Tôi có thể giúp chị."
Khi nãy bà ta đã đập vỡ chiếc điện thoại đời mới nhất. Có thể bà ta là một kẻ có tiền.
"Cô muốn bao nhiêu?" Bà ta quan sát cô một lượt, ánh mắt quá đỗi áp bức làm trán cô thấm ướt một tầng mồ hôi.
"Mười triệu yên." Số tiền cô muốn là năm triệu yên, cô ra giá đó đề phòng bà ta ép giá.
"Được thôi." Bà ta dụi điếu thuốc trên tay vào tường "Nếu cô thành công tôi sẽ chuyển không thiếu một xu. Nhưng nếu không... thì tôi sẽ khiến cô muốn chết cũng không được."
Bà ta cao hơn cô, khi cúi đầu xuống hơi nóng phả vào tai Ochako khiến cô rùng mình.
Người đàn bà kia là chị đại của một băng nhóm xã hội đen, chồng bà là giám đốc của một doanh nghiệp nhỏ. Nghề thám tử bấy giờ còn hạn chế, lại thêm người chồng biết mặt toàn bộ thuộc hạ của bà ta nên việc theo dõi không quá thuận lợi.
Ochako không vội bám theo lão tìm hiểu tình hình mà đợi ba tháng sau để lão thả lỏng cảnh giác mới bắt đầu. Mỗi lần chạm mặt cô đều trát thật nhiều lớp phấn lên để tránh sau này bị nhận ra.
Khi đã có những tấm ảnh đầu tiên trong tay, Ochako yêu cầu người phụ nữ kia kí hiệp ước.
Bà ta phải đảm bảo cô sẽ không bị tra ra bằng mọi cách, cũng không được bán đứng cô, không được đưa thông tin của cô cho chồng, nếu không cô sẽ tung hết toàn bộ những việc mình biết cho cánh nhà báo. Dù cho sau đó có phải chết thì cũng coi như cắn được bà ta một cú đau.
"Cô có muốn đến chỗ tôi làm việc không?" Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Ochako nghe được nụ cười lẳиɠ ɭơ, ma mị.
"Không, tôi sẽ tìm cách lấy video cho chị." Ochako cho tiền vào máy đếm, đủ một triệu mới rời đi.
Với số tiền đó cha cô sẽ tiếp tục được điều trị.
Cô trích một khoản tiền trong đó ra, đi đến khách sạn mà tối đó người đàn ông kia tổ chức cuộc họp. Ochako chọn bừa một nhân viên dọn vệ sinh, giả bộ là một người phụ nữ bất hạnh có chồng nɠɵạı ŧìиɦ, muốn cô ta đổi chỗ để bắt gian. Nói xong cô dúi vào tay người kia phong bì tiền khá dày.
Ochako ghi nhớ gương mặt cô gái này, vào nhà vệ sinh. Khi đi ra cô đã có gương mặt na ná cô ta rồi.
Cô lấy camera lỗ kim người đàn bà kia cung cấp, lắp vào những góc khuất trong năm căn phòng. Những phòng còn lại đã được đặt trước, nếu muốn ngủ với gái thì chỉ có năm phòng kia thôi.
Xong xuôi Ochako thuê phòng riêng trong quán cà phê gần đó, mở máy tính liên kết với camera rồi đợi.
Chín giờ tối cửa của một phòng mở ra, lão ta dắt hai cô gái trẻ đẹp vào. Ochako ghi hình lại toàn bộ quá trình vận động rồi gửi đi.
Ochako cũng chép lại video vào USB rồi giấu vào áo trong. Đây sẽ là thứ đề phòng bà ta trở mặt.
"Cô thật sự không đến làm việc cho tôi sao? Lương sẽ rất hậu hĩnh đấy." Chị ta ngồi bắt chân hút thuốc, căn phòng sau lưng truyền đến tiếng rêи ɾỉ của đàn ông.
"Không."
Ochako yêu cầu bà ta đưa tiền mặt. Cô sợ chuyển tiền vào ngân hàng sẽ bị tra ra.
Trên đường về có hai chiếc xe bám theo cô.
Ochako không nghĩ người phụ nữ kia lật lọng lúc này, có thể đây là người của lão chồng.
Ochako bàn điều kiện với tài xế. Ông ta giúp cô thoát khỏi cái đuôi thì sẽ có hai trăm nghìn yên.
Hiệp ước đã đạt thành, Ochako kéo tấm chắn tối màu xuống, cô lấy phấn đánh lên tay mình cho giống tay một người đàn ông rồi thả tiền ra ngoài cửa cổ.
Đường phố trong nháy mắt hỗn loạn.
Ochako mua một chiếc balo chất lượng thấp và bộ quần áo rẻ tiền bên lề đường rồi vào nhà vệ sinh công cộng, bỏ hết tiền trong vali vào balo, ném vali sang buồng vệ sinh nam.
Cô tẩy trang qua loa, thoa lên lớp phấn mới, tháo miếng độn dưới giày ra, cởϊ qυầи áo cũ, phủ lên trên những cọc tiền rồi kéo khóa balo.
Cô đổi tuyến đường đi, bắt chiếc taxi khác.
Khi lên chiếc taxi thứ ba cô đã thoát khỏi theo dõi nhưng Ochako vẫn đề phòng, đổi xe năm lần mới về nhà.
Vài ngày sau Ochako nhận được tin nhắn của bà ta.
Đó là một dòng tâm thư xin lỗi dài của giám đốc bệnh viện. Ông ta bị hội đồng cắt chức, con trai cũng bị đuổi việc, trong hồ sơ là vài lời phê bình nhân phẩm. Có lẽ hắn sẽ không thể làm ở bệnh viện nào khác, nơi nào sẽ nhận một bác sĩ có phẩm chất đạo đức kém đây?
"Quà cảm ơn dành cho cô đấy."
Những hình ảnh đó làm Ochako phấn khích một cách kì lạ.
Sau đó cô nhận vài vụ theo dõi thu thập thông tin nữa, có của đàn ông, đàn bà, thậm chí có cả người nổi tiếng. Họ có kẻ ác, có người thiện, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ Ochako đều nghe được tiếng hét, tiếng khóc, tiếng van xin đằng sau cánh cửa sắt nặng nề. Cô trở thành chó săn tin cho đám xã hội đen.
Tiền trong tay ngày càng nhiều, cô đã trả hết nợ, nhà cũ cũng chuộc về được rồi.
Ngày hết hạn hợp đồng trang điểm Ochako từ chối gia hạn, cô mua mặt bằng, mở một hiệu thuốc cho mẹ quản lý.
Cha cô đã khỏe rồi, ông nghỉ việc ở bệnh viện cũ, đến nơi khác làm.
Năm 31 tuổi, Ochako có trong tay khoản tiền lớn khiến người khác ước ao.
Nhưng chỉ có cô mới biết những đồng tiền đó được kiếm bằng cách nào.
Tiền và quyền lực đã thay đổi Midorima Ochako.
Từ một cô gái ngây thơ, đầy sức sống sang một kẻ ác độc, hám lợi, thực dụng, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đạt được mục đích.