Chương 64: Bí mật hé lộ (1)

"Takemichi..." Naoto đến tìm cậu.

"Tương lai đã thay đổi hai lần."

Naoto kể cho Takemichi lần đầu tiên tương lai thay đổi.

Tháng 8 năm 2008, sở cảnh sát tỉnh Shibuya nhận hai cuộc gọi báo mất tích. Một đến từ nhà Sano, một đến từ nhà Akashi.

Hai người mất tích đó là Sano Manjiro và Akashi Haruchiyo, cũng chính là Sanzu Haruchiyo.

Mới đầu cảnh sát rất tích cực lập hồ sơ vụ án nhưng khi biết hai người kia là bất lương thì thái độ trở nên qua loa hời hợt.

Tại sao?

Nếu như là người bình thường họ còn phối hợp tìm kiếm. Nhưng kẻ mất tích lần này lại là bất lương. Ai sẽ là người đi bắt cóc hai tên bất lương làm gì chứ? Có lẽ chúng tự ý bỏ nhà đi hoặc lêu lổng đâu đó vài ba bữa là về đó mà.

Thành thực mà nói, Naoto cũng nghĩ thế.

Nhưng đến khi Naoto lớn lên, hai người kia vẫn chưa trở lại. Kí ức Naoto dần được ghi đè, Takemichi, Ochako, tương lai, cậu nhớ hết rồi. Naoto nghĩ Mikey và Sanzu không chỉ đơn thuần là bỏ nhà đi.

Tương lai cũ, Ochako chết do Sanzu và Hanma. Tương lai lần này Sanzu mất tích. Đó không thể là trùng hợp.

Naoto bắt đầu theo dõi Ochako.

Cứ như vậy một tháng Naoto đã nắm bắt được lịch trình làm việc của Ochako.

Sáng tám giờ cô sẽ ra khỏi nhà, chiều bốn giờ sẽ về.

Naoto sẽ đột nhập vào nơi Ochako ở để tìm kiếm thông tin.

Một ngày kia Naoto đợi đến chín giờ sáng liền mặc tây trang, tay cầm cặp táp tới nơi Ochako thuê.

Chủ nhà là một lão già hói đầu, lão nghe Naoto bảo cậu là bạn trai của Ochako cũng không hỏi han gì đã đưa luôn chìa khóa phòng cô rồi.

Việc đầu tiên Naoto làm khi vào đó là lắp camera lỗ kim ở khắp mọi nơi, trừ phòng tắm và phòng ngủ. Naoto không muốn vừa mở máy tính ra đã bắt gặp cảnh cô thay đồ.

Hai tiếng trôi qua cậu mới hoàn thành công việc. Naoto bắt đầu tìm từng ngóc ngách trong phòng xem cô có để lại đầu mối gì của năm xưa không.

Thời gian từng chút chạy đi. Đã ba giờ chiều rồi mà Naoto vẫn không tìm được thông tin gì có ích.

Cậu bực bội đá vào tủ chân cao, chìa khóa để gần cạnh tủ rơi xuống đất.

Naoto thấy một quyển sách, có chút giống nhật ký được dán dưới đáy tủ.

Còn 45 phút nữa Ochako sẽ về.

Naoto vội vàng mở ra.

Ochako biết Sanzu luôn theo dõi cô. Không chỉ Sanzu mà còn có thêm Hanma nữa.

Cô thuê một tên ăn xin hay trốn gần ngõ nhỏ của Hanma, nhờ hắn truyền tin căn nhà kho ở ranh giới quận Shibuya và quận Minato bị ma ám. Không có ai dám đến gần nơi đó hết.

Ochako mua vài tấm da heo, một bộ tóc giả. Cô dùng băng dính hai mặt dán cố định da heo lên gáy, lấy phấn đánh lên cho tệp với màu da gốc. Tấm còn lại cô dán vào mũ bơi, đội lên đầu rồi đeo tóc giả.

Ochako nhắn tin cho Mikey, bảo cậu đến nhà kho kia.

Xong xuôi cô mới thản nhiên ra đường, đi vào ngõ tối.

Đây là cơ hội của chúng mày, Sanzu, Hanma. Ochako cố ngăn lại khóe miệng nâng lên. Đến bắt tao đi nào.

Bọn họ muốn bắt cô thì sẽ đánh cô ngất. Đầu và gáy là hai lựa chọn tốt nhất.

Quả nhiên gáy cô nhói lên một cái. Ochako thuận theo đó nhắm mắt lại, giả vờ ngã xuống.

Nhờ có tấm da heo che chắn giảm bớt một phần sức lực nên Ochako chỉ bị đau một chút mà thôi.

Cô bị Sanzu ném lên thùng xe bán tải, trên đường cô có hé mắt ra nhìn, quả nhiên là tuyến đường đến nhà kho nhỏ kia.

Đến nơi rồi Sanzu thô bạo vứt cô xuống, cậu mở chai nước, đổ lên mặt cô.

"Có biết tại sao chị lại ở đây không?"

Ochako phối hợp với cậu ta, hoảng loạn lắc đầu.

"Không biết?" Sanzu cao giọng "Chị còn muốn giả bộ ngây thơ đến khi nào?"

Tiếng động cơ moto như có như không truyền vào tai mọi người, mỗi lúc một lớn.

"Đến khi nào?" Ochako bật cười "Mày sẽ biết ngay thôi."

Xe dừng lại ngay trước cửa nhà kho.

Ochako xé cổ áo mình, tay cô quệt xuống đất rồi dụi mắt. Bụi bẩn làm mắt cô cay xè, đỏ ửng.

"A!!!" Ochako ôm ngực, hét lên.

"Midorima!" Mikey tông cửa chạy vào, đỏ mắt nhìn người thương chật vật nằm dưới đất.

Không thằng đàn ông nào chịu được khi thấy người mình thích bị sỉ nhục. Mikey cũng vậy.

Ochako từ tốn cài lại những cúc áo còn nguyên. Cô nhìn Mikey đến khi cậu ta đánh gục hai người kia mới cản lại.

"Đừng đánh nữa." Ochako từ đằng sau ôm lấy Mikey.

"Chị không muốn em gϊếŧ người." Ochako thò tay vào túi, lấy khăn tay được tẩm thuốc ngủ ra.

"Midorima..."

Ngay lúc này!

Ochako bịt chặt khăn vào mũi và mồm Mikey. Cậu ta chỉ giãy được trong chốc lát rồi gục xuống.

Cô đứng dậy, bẻ tay hai người còn lại về sau, trói cổ tay cùng hai ngón cái lại rồi đỡ Hanma vào phòng tắm.

Trong đó có một chiếc bàn ăn chiếm hết không gian.

Ochako cố tình lộ sơ hở sau khi tiết lộ thông tin về nhà kho. Như vậy Sanzu và Hanma sẽ không có cơ hội đến đây kiểm tra.

Ochako để ý Hanma chỉ vừa mới cùng Sanzu theo dõi cô, rất có khả năng họ chưa tìm được nơi gϊếŧ cô rồi giấu xác. Nếu thế thì nơi này sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu.

Cô để Hanma nằm trên bàn rồi lấy áo mưa được giấu dưới viên gạch vỡ ra mặc vào. Áo mưa sẽ hạn chế máu bắn vào người cô.

Cô lấy dao giải phẫu, thuần thục cắt vào vị trí động mạch ở hai cổ tay cùng cổ chân của Hanma.

Xong xuôi Ochako đến nơi cô cắm sạc những túi chườm nóng nhỏ. Cô rút dây điện rồi lấy băng dính, cố định túi chườm ở nơi vừa bị cắt.

Máu từ tay Hanma nhỏ xuống đất.

Tí tách...

Tí tách...

Tí tách...

Bây giờ Takemichi mới nhận ra âm thanh cậu nghe thấy đó là tiếng máu nhỏ giọt.

Âm thanh của cái chết!