Ba tháng chậm rãi trôi qua. Tháng 10 đã đến, thời tiết dần trở lạnh.
"Tao sẽ về Pháp." Ochako đã nói với họ như vậy.
"Ngày 25 tháng 10 này cha mẹ tao được điều chuyển công tác về đó. Tao sẽ đi cùng họ."
"Sao lại bất ngờ thế?" Mikey bỏ dở việc trên tay mà đứng bật dậy, trên mặt cậu là bất ngờ, ngạc nhiên, buồn bã cùng mất mát.
"Chịu thôi, có lẽ hết thời hạn công tác nên bệnh viện bên Pháp gọi họ về." Ochako nhún vai, có vẻ cô chẳng quan tâm đến vấn đề này mấy.
Cô nhìn từng người một, thấy bọn họ đều có chung một biểu cảm.
"Thôi nào, chúng mày đừng có làm cái vẻ mặt kia chứ. Chúng ta đi chơi đi, tạo chút kỷ niệm cuối cùng."
Ochako muốn lên núi ngắm sao. Ngay lập tức, mọi người cùng đi chuẩn bị những đồ đạc cần thiết.
Từ mồm anh em Haitani, Lục Ba La Đơn Đại biết lịch trình của Ochako. Từ Sanzu, Phạm cũng biết điều đó. Bọn họ sôi nổi đòi đi theo, phải tận dụng mọi thời cơ để tuyển thành viên chứ.
Ngày đi thuê nhà, Ochako đi cùng Ran và Rindou. Điện thoại của cô reo lên, Ochako ra ngoài bắt máy, việc hoàn tất thủ tục đăng ký để cho họ làm.
Xong xuôi, Ochako cầm tờ rơi quảng cáo đi về.
Một cơn gió thổi qua, giấy trong tay cô bay tán loạn. Tờ rơi bay vào một góc nhỏ tăm tối.
Izana thì thuê xe bán tải để chở đồ đạc.
Mỗi người đều có một công việc để làm.
"Chết thật, để xe ở đâu bây giờ?" Izana nhìn sân nhà mình, tuy to đấy nhưng xung quanh toàn là chậu cây cảnh của ông Mansaku, nhỡ đâu để xe rồi va vào thì sao?
"Để ở nhà tao đi." Ochako chỉ gara của nhà mình. Hôm nay bố mẹ cô trực ca đêm nên nơi đó bị bỏ trống.
Ngày 23 tháng 10, đoàn người dậy từ sáng sớm, háo hức lên xe đi chơi.
"Sao mắt chị thâm quầng thế?" Hinata nhìn Ochako, người đang mệt mỏi chuyển hành lý.
"Tao vui quá, không ngủ được."
Ngoài hai băng đảng bất lương nổi tiếng, những cựu thành viên cốt cán của Touman còn có Hinata, Yuzuha, Ema, Akane và Kokonoi đi cùng. Giờ Ochako mới biết chị em nhà Inui vẫn còn liên hệ với tên mắt xếch này.
Vì căn nhà trên núi không có chỗ để xe nên mọi người đành phải gửi xe ở dưới rồi đi bộ lên.
Khi đến nơi thì đã là giữa trưa rồi.
"Chúng ta nấu ăn thôi." Vẫn là Ema chu đáo.
Cả bọn từ sáng đã vội vàng thu thu xếp xếp đồ đạc, vẫn chưa kịp ăn gì. Nghe Ema nói mới thấy bụng mình cồn cào khó chịu.
"Để tao vào giúp." Ochako cũng đói lắm rồi, thêm người thì công việc sẽ nhanh hơn.
"Chắc trời sắp bão rồi." Angry nhìn bầu trời xanh thẳm trên đầu.
Chỉ nửa tiếng sau là đã có cơm ăn. Mikey nhìn Ochako bê từng đĩa đồ ăn ra ngoài.
"Chị cắt móng tay rồi à?"
"Hả? À, ừ." Ochako nhìn tay mình, mười đầu ngón tay được cắt gọn gàng, sạch sẽ.
"Hôm trước mới làm móng hết bao nhiêu tiền giờ lại cắt đi. Đồ khó hiểu." Sanzu vừa xới cơm vừa lẩm bẩm.
Mọi người đều không ngờ Ochako biết nấu ăn. Dù sao từ khi quen nhau họ chưa từng thấy cô động tay vào bếp lần nào mà.
Ăn xong, mọi người đều mệt mỏi rã rời. Mikey che miệng, ngáp một cái.
"Mệt đến vậy cơ à?" Ochako nhìn cậu khinh thường.
"Mệt thì nghỉ đi, tao dọn chỗ này cho."
Ochako hôm nay biểu hiện rất khác thường. Dù có nghi ngờ nhưng mọi người vẫn ngoan ngoãn về phòng.
"Chị cũng nghỉ đi, chiều chúng ta còn đi chơi đấy." Izana nói rồi về phòng.
Cô thu dọn bát đĩa để vào bồn rồi rửa sạch.
Mặt trời đã lên cao, hiện là giữa trưa rồi.
Ochako đóng cửa sổ, kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà rồi ra ngoài.
"Vậy là sắp kết thúc rồi."
"Kết thúc? Kết thúc gì vậy?"
Ochako nhìn người vừa nói. Là Hanma. Tại sao lại là lúc này...?
"Bất ngờ không Midorima?" Hanma cười khúc khích như kẻ điên.
Cậu chờ ngày này lâu lắm rồi!
Hanma muốn trả thù giúp Kisaki nhưng không thể đến gần Ochako vì cô rất ít khi ra ngoài. Khi đi thì cô đều bắt taxi hoặc xung quanh có người bảo vệ.
Tờ rơi ngày hôm đó hắn nhặt được như ban cho hắn một đặc ân vậy. Tất cả mọi người sẽ cùng đi chơi. Nhưng khi chơi vui vẻ đến mấy thì cũng sẽ có lúc sơ hở. Hanma chỉ cần đi theo họ, chờ lúc đó rồi đâm Ochako một nhát là được.
Vốn nghĩ thời cơ rất lâu mới đến nhưng ai ngờ nó lại xuất hiện sớm đến vậy chứ?
Hanma lấy con dao gấp để trong túi áo ra rồi lao đến chỗ cô.
Ochako không phải đối thủ của Hanma, cô biết điều đó. Cô có thể thông minh nhưng giá trị vũ lực hoàn toàn bằng 0.
Chật vật tránh né từng đòn đánh, người Ochako lúc này đầy vết máu, là do dao của Hanma cắt trúng.
"Mày sẽ gϊếŧ tao sao?" Ochako ôm bụng, nơi này vừa bị dao xẹt qua. Tuy có lớp áo dày che chắn nhưng lưỡi dao vẫn cắt trúng da thịt.
"Đừng hòng tẩy não tôi như những gì chị đã làm với Kisaki!" Hanma che tai, hai mắt hằn tia máu.
"Thời hạn truy nã của mày sẽ tăng lên. Mày sẽ phải chui lủi trong ngõ nhỏ suốt những quãng đời còn lại. Mày muốn sống như vậy sao, Hanma?"
Tay cầm dao của Hanma run rẩy. Cậu không muốn, đương nhiên là không muốn rồi. Nhưng cậu phải báo thù cho Kisaki.
"Bỏ dao xuống đi. Mày còn trẻ, mày có thể làm lại cuộc đời. Nhưng nếu gϊếŧ tao mọi chuyện sẽ chấm dứt, cuộc sống của mày cũng vậy."
"Đừng tự tay cắt đứt lối thoát của mình." Ochako không đứng vững được nữa. Nếu giờ Hanma tiếp tục thì chắc chắn cô sẽ chết.
Hanma ôm đầu. Ochako đang cố tẩy não cậu sao? Giống Kisaki, giống Izana, giống Mikey... cậu sẽ bị cô ta coi như con rối mà thoải mái chơi đùa sao?
"Câm đi!"
Cậu lắc đầu, chỉ cần gϊếŧ Ochako thôi là được. Chỉ cần gϊếŧ cô thôi...
Hanma thả tay ra, lưỡi dao đã đâm vào người Ochako rồi. Máu chảy ra nhuộm đỏ dôi tay cậu...
Ochako bị Hanma đẩy ngã xuống đất.
Nơi bị đâm là huyệt Chương Môn, vị trí ở ngang khuỷu tay.
Vì Hanma không rút dao ra nên máu không chảy quá nhiều.
Ochako cảm thấy khó thở, có lẽ do huyệt bị tổn thương gây ra ứ đọng lưu thông khí và máu.
Trong truyện, trà xanh là nhân vật bị ghét nhất.
Kẻ đó nếu không phải nữ phụ pháo hôi cũng là phản diện.
Ochaki bật cười, theo động tác của cô mà máu chảy càng nhiều.
Đúng là cái tên gắn liền với số phận cuộc đời mà.
Nếu cuộc sống gian nan, khổ cực ở kiếp trước ứng với vai nữ phụ pháo hôi thì có lẽ cái chết của cô ở kiếp này nói lên cô là kẻ phản diện.
Ochako nhìn vũng máu đang lan dần.
Vậy ra... đây là cái kết của kẻ phản diện sao?
...
Takemichi ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng. Cậu mệt quá, mắt sắp mở không nổi rồi đây này...
"Cản thận." Yuzuha bắt lấy tay Takemichi khi thấy cậu chuẩn bị ngã xuống.
"Anh sao thế? Cứ ngơ ngác như người mất hồn."
Takemichi nhìn người vừa nói, là Hinata. Đúng hơn là Hinata của 10 năm sau.
Cậu lúc này đang ngồi trên xe ô tô cùng Mikey, Izana và Kakucho.
Vốn muốn hỏi đi đâu thì xe dừng lại trước cổng nghĩa trang.
Takemichi thầm cầu mong suy đoán của cậu không phải sự thật.
Nhưng để cậu thất vọng rồi.
Trên bia mộ khắc dòng chữ:
Midorima Ochako, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1985, mất ngày 23 tháng 11 năm 2008.
_____