Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Họ Gọi Ta Là Trà Xanh

Chương 61: Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một ngày nọ, Ochako nhận thấy tủ quần áo của mình quá trống vắng nên quyết định đi mua bổ sung.

Giữa đường cô gặp Sanzu.

"Chị... chị theo dõi tôi hả? Đồ không biết xấu hổ!" Sanzu hai tai đỏ chót, chỉ tay vào mặt cô hét lên.

Ochako: "???" Cái thằng này bị sao thế? Mới đầu ngày mà đã gây sự rồi à? Cô có nên vả thụt hàm nó vào trong không nhỉ?

Sanzu sau lần đi chơi trước đó với Ochako đã nghĩ rất lâu. Mikey thích Ochako, Ochako lại thích cậu. Tuy hơi có lỗi với Mikey nhưng cái cảm giác cướp được crush của vua... Tuyệt cmn vời!

Sanzu nghĩ thôi thì cứ để Ochako thích cậu thêm một thời gian nữa đi. Từ chối ngay lập tức thì tội nghiệp quá.

Nhưng điều khiến Sanzu phiền não là cậu không có nhiều đồ để mặc. Hiện giờ Sanzu có người thích rồi, ăn diện phải đẹp thì mới làm cô say đắm hơn nữa được.

Và thế là Sanzu đến trung tâm thương mại. Khi thấy Ochako, trong đầu cậu nảy ra suy nghĩ rằng liệu có phải cô quá thích cậu nên bám theo đến đây không?

"Chị... chị theo dõi tôi à? Đồ không biết xấu hổ!"

Mặc Ochako vô cảm. Cô lách qua hắn vào trong trước.

Sanzu khó hiểu với thái độ của Ochako. Không phải ai khi gặp crush cũng mặt đỏ tim đập à?

Đúng rồi! Sanzu đã vạch trần tâm tư xấu xa của Ochako, cô đương nhiên sẽ xấu hổ chạy đi. Sanzu đã tìm được lý do cho hành động của cô.

Dù gì Ochako cũng thích cậu, không nên đối xử với cô quá khắc nghiệt. Sanzu đuổi theo Ochako, cùng cô đi dạo quanh trung tâm.

Họ gặp Senju đang đi chơi cùng Takemichi.

"Mày chết chắc rồi." Ochako nhanh tay lẹ mắt chụp một tấm hình. Có lẽ ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Takemichi.

"Không! Đừng manh động!" Takemichi muốn giật lấy cái điện thoại trong tay Ochako nhưng cô tránh được.

"Mày dám nɠɵạı ŧìиɦ trắng trợn thế này hả? Cả hai đứa mày sẽ bị Tachibana lóc xương xẻ thịt." Ochako tấm tắc nhìn bức hình chụp vội, Senju khoác tay Takemichi, ôm đến là nồng nàn thắm thiết.

Chợt có vài người mặc đồ đen từ trong đám đông chạy ra.

Takeomi nắm cổ áo Takemichi nhấc lên.

"Thằng khốn này, mày đã có người yêu rồi mà dám câu dẫn em gái tao hả?"

Sáng nay Senju bảo với anh sẽ đi cùng Takemichi, thuyết phục cậu ta gia nhập Phạm, sẵn tiện tìm hiểu thêm ít thông tin về Ochako.

Takeomi suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Với tính cách của Ochako, Senju đứng trước mặt cô có khi còn chưa kịp nói hoàn chỉnh một câu đã bị túm cổ đuổi đi rồi. Thôi thì biết một chút về cô, có gì hành sự cũng dễ dàng hơn.

Nhưng anh vẫn không an tâm. Em gái anh xinh như thế, dễ thương như thế, anh sợ Takemichi sẽ đem lòng thích Senju nên mới tập hợp anh em đi theo sau bám đuôi.

Nhìn Senju khoác tay Takemichi rồi thì thầm nói nhỏ Takeomi đã thấy ngứa mắt rồi. Khi Ochako đến chụp ảnh thì anh không nhịn được nữa mà nhảy ra. Không thể để Senju làm tiu ét đây được, phải chấn chỉnh lại tư tưởng cho cô bé ngay lập tức!

Senju ngơ ngác nhìn anh trai và Wakasa, Benkei, lại nhìn Ochako đứng cùng Sanzu. Tại sao đi chơi một chút thôi mà lại gặp cả hai người anh thế này?

Với cả Takemichi câu dẫn là thế nào? Senju chỉ muốn hỏi cậu ta về tính cách và sở thích của Ochako thôi mà.

Bảy người, mỗi người một ý nghĩ.

Ochako đứng quay video xem trò vui. Nếu sau này Takemichi dám làm những trò ngu ngốc như muốn cô đi chơi với Sanzu thì cô sẽ giao bằng chứng thép này cho Hinata.

Sanzu nhìn anh trai hờ, em gái hờ tự dưng từ đâu mọc ra mà ngứa mắt.

Takeomi lôi Senju ra một góc, bắt đầu bài giảng giáo dục tư tưởng.

Takemichi bị Wakasa và Benkei dọa sợ, co ro run rẩy, liên tục nhìn Ochako cầu cứu.

Cuối cùng bọn họ bị bảo vệ đến mời ra ngoài vì gây rối loạn trật tự. À không, tất cả mọi người trừ Ochako, cô đứng cạnh bọn họ trông như một cô gái nhỏ bị đám bất lương bắt nạt. Bảo vệ còn lén hỏi cô có cần giúp không trong khi cô chính là người gây ra trận bạo loạn này.

Mọi người nối đuôi nhau sang cửa hàng khác.

Trong lúc chờ Senju thử đồ, Ochako cũng đi lựa quần áo nhưng không tìm được bộ nào ưng ý hết.

Đột nhiên Takeomi giơ một bộ váy màu đen ra ướm vào người cô.

"Mày hợp với màu này đấy."

"Anh nói gì vậy?" Sanzu chen vào, trên tay cậu ta là cái váy hoa nhí "Màu này xấu, cái này mới đẹp."

Ochako: "..." Từ khi nào việc chọn quần áo của cô đến lượt hai thằng này vậy? Cô bị mù một mắt chứ không bị mù hai mắt, tay chân cô lành lặn, hoạt động ổn định, cô có thể tự làm mà.

Sanzu cùng Takeomi bắt đầu to tiếng, thu hút sự chú ý của nhân viên. Wakasa và Benkei lại gần khuyên bạn mình nhưng không được.

"Này, thôi đi." Ochako muốn kéo Sanzu ra chỗ khác thì bị cậu ta đẩy một cái.

Cô lùi về sau, va vào giá treo quần áo làm nó đổ xuống. Vì giá treo xếp gần nhau nên một cái đổ, những cái còn lại cũng đổ theo, giống như domino vậy.

Giá treo cuối cùng nặng nề đập vào những cái gương dựa trên tường khiến chúng vỡ tan tành.

Nhân viên trong tiệm ngơ ngác nhìn cảnh này.

Họ quét mắt, lần lượt nhìn những người có mặt.

Wakasa, Benkei, Takeomi, Takemichi, Sanzu, Senju vừa thay đồ xong và Ochako ngã ngồi dưới đất.

Ừm, bất lương, bất lương, bất lương, bất lương, bất lương, người giống bất lương và cô gái nhỏ đáng thương tội nghiệp.

Trong trường hợp này thì bảo vệ ai?

Đương nhiên là bảo vệ Ochako rồi!

Một chị nhân viên nhẹ nhàng đỡ cô dậy, những người còn lại gọi bảo vệ đến giải quyết.

Mọi người trừng Ochako đến nứt cả mắt.

Tại sao bọn họ lại bị đưa đi mà không phải cô? Suy cho cùng thì cô là nguyên nhân dẫn đến việc này mà!

Chị nhân viên pha cho Ochako cốc nước ấm, dịu dàng vuốt tóc cô, bảo cô đừng sợ, cứ để mọi chuyện cho họ giải quyết.

Những người còn lại bị bảo vệ lôi đi như bao cát, va chỗ này đập chỗ kia.

Takemichi nhìn Ochako. Cậu hiểu tại sao cô lại là người được ưu ái rồi.

Khi Ochako đứng cùng những người bình thường, cô không hề giống một người dễ bị bắt nạt. Nhưng khi đứng giữa một rừng người đầu tóc tím, trắng, vàng, hồng, mặt mũi ai nấy đều hung thần ác sát thì trông Ochako như một cô cừu non yếu ớt bị lũ sói mồi chài tiền bạc vậy.

"Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao??!!"

Takemichi tuyệt vọng hét lên. Trông cậu cũng hiền lành lắm mà, tại sao cậu không được hưởng đặc ân như Ochako chứ?

Ochako hả hê, cô dùng khẩu hình nói với Takemichi.

"Đương nhiên là quan trọng rồi lũ ngu."

Takemichi và những người bạn phải ở lại dọn dẹp cửa hàng và bồi thường một số tiền lớn.

Còn Ochako hiện đang suиɠ sướиɠ ăn bánh ngọt, uống trà sữa do các chị nhân viên mua cho.

_____
« Chương TrướcChương Tiếp »