Takemichi muốn đợi Ochako về để nói cho cô biết chuyện tương lai nhưng đợi gần một tháng vẫn chưa thấy cô trở lại.
Theo lời mọi người từ ba tháng trước Ochako đã bắt đầu di chuyển thất thường giữa các quận và các thành phố. Họ không nắm được lịch trình của cô, gọi điện thì cũng chỉ nói trong một, hai phút ngắn ngủi rồi tắt máy. Đến cả Akane, người trò chuyện nhiều nhất với Ochako cũng không biết hiện tại cô đang ở đâu.
Mãi đến giữa tháng bảy Takemichi mới gặp lại Ochako.
Khi đó Takemichi, Inupee, Draken bị kẹt trong cuộc giao chiến của hai băng đảng Lục Ba La Đơn Đại và Phạm.
...
"Mưa quá..." Ochako quấn khăn trên cổ, cầm ô đi trên đường.
Có lẽ do thời tiết quá xấu nên ngoài đường không có mấy xe cộ qua lại.
Tại nơi ngã tư sầm uất của Shibuya, moto dựng ngổn ngang khắp nơi, hai màu bang phục đứng ở hai bên, chia đôi đoạn đường.
"Midorima?" Takemichi đứng giữa vòng vây hô lên, vẫy tay với cô.
Cậu thấy tóc của Ochako, hẳn là cô mới làm vì kiểu tóc trước đó của cô không như vậy.
Mái tóc ngắn ngang vai được uốn xoăn sóng nhẹ nhàng... y hệt như bóng lưng mà cậu đã thấy trước đó.
Ochako kéo khăn che kín cổ, tiếng ho nhẹ cứ liên tục vang lên.
Một tay cô cầm ô, tay còn lại cô cầm túi xách có in logo bệnh viện.
Chẳng biết ai hỏi mà Inupee tự đảm đương nhiệm vụ giới thiệu từng thành viên của hai băng đảng.
Lục Ba La Đơn Đại dưới quyền điều hành của South vô song là các thành viên cũ của Thiên Trúc, trừ Izana và Kakucho đã rửa tay gác kiếm.
Bên đó có anh em Haitani, người mà Ochako coi là khỉ đột - Mochi và cựu tổng trưởng đời chín của Hắc Long.
"Họ là những người sáng lập Hắc Long đời đầu, là huyền thoại sống." Inupee chỉ người bên Phạm.
Ochako: "..." Hóa ra cô đã từng một thời đè đầu cưỡi cổ những huyền thoại đó hả? Nghe phấn khích ghê!
Phạm tập hợp bộ đôi mạnh nhất Hắc Long đời đầu là Wakasa và Benkei, phó tổng Hắc Long đời đầu - chiến thần Takeomi.
"Và bây giờ người chỉ huy những huyền thoại sống đó là Senju vô tỷ."
Ochaki nhìn Inupee. Sao ai qua mồm thằng này nghe cũng ngầu bá cháy bọ khét vậy? Có vô gì đi chăng nữa thì tí nữa thể nào cũng có đứa vô năng cử động dưới súng điện của cô thôi, như thằng Mikey vô địch vậy.
"Tao đi được chưa?" Ochako muốn lách mình qua dòng người rời đi nhưng bị cản lại. Cô nhớ tên này là South vô song.
"Đây là Midorima từng nổi danh một thời?" South phải cúi người xuống mới nhìn được mặt cô.
"Trông yếu quá nhỉ?" South hơi thất vọng, kẻ khiến cả Izana, con quái vật của Thiên Trúc và Mikey vô địch phải chùn bước sợ hãi lại là một con nhóc gầy yếu.
"Tránh ra, tao đang ốm." Sự mệt mỏi và không kiên nhẫn tràn ngập trên mặt Ochako.
"Này, có biết mình đang... A!!!!!" South giãy nảy lên rồi ngã xuống đất.
Ochako hôm nay đi giày cao su chống nước bên ngoài nên cô chẳng sợ điện truyền đến người mình. Cô chuyển túi thuốc sang tay cầm ô để dùng súng điện dễ hơn.
"Tao không thích nói hai lần, cố dỏng tai lên mà nghe."
Mọi người: "..." Đáng sợ quá! Mới nói có một câu rưỡi mà đã cho người ta nằm co giật dưới đất rồi!
"Vẫn chẳng thay đổi tí nào nhỉ, Midorima?"
Takeomi mồm ngậm điếu thuốc được dòng người nhường đường bước đến.
"Anh cũng không nghe thấy tôi nói gì à?"
Takeomi: "..." Sao Ochako càng ngày càng khó ở vậy? Chẳng dễ thương chút nào!
Vì để bảo đảm an toàn tính mạng nên Takeomi lấy lui làm tiến, anh lùi về sau cả một quãng đường dài.
"Lâu lắm mới gặp, chị họ." Ran và Rindou tới, mỗi người khoác một bên vai Ochako.
Nước từ người họ thấm vào áo cô, lạnh buốt.
Ochako gạt tay chúng xuống, những tiếng hét đau đớn lần nữa cất lên.
Trời mưa, nhờ có nước làm chất dẫn mà dòng điện đi vào người cũng tăng sát thương lên rất nhiều.
"Đừng tưởng là em họ mà tao nhân nhượng." Ochako khó chịu, cô đã bảo cô bị ốm rồi mà lũ này không nghe thông hả?
"Mẹ kiếp..." Ran muốn với cây baton ở thắt lưng ra thì đũng quần hắn bị cô giẫm giày cao gót lên.
Ran nhìn ánh mắt lạnh nhạt kia, hắn dám chắc giờ hắn mà manh động thì nòi giống của nhà Haitani sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.
Sau bài học từ ba người trong Lục Ba La Đơn Đại, Takeomi rút kinh nghiệm. Muốn nói chuyện với Ochako thì cần sự nhẹ nhàng, đằm thắm của người anh lớn tuổi khiến cô cảm thấy an tâm.
"Anh có chuyện muốn nói với em..."
"Cút."
Takeomi: "..." Chuyện gì vậy? Hình như anh lại vừa bị chửi? Thậm chí anh còn chưa nói xong một câu kìa?
"Lại gặp nhau rồi. Chị còn nhớ tôi chứ?"
Takeomi che ô cho một đứa nhóc, nó chỉ cao đến cằm anh ta.
Ochako thở dài. Thay đổi thời tiết khiến mắt phải và toàn thân cô đau nhức, ê ẩm, nhất là những nơi từng bị thương ngày trước. Bệnh vặt thì cứ thay nhau xuất hiện. Hiện tại đầu cô đang rất đau, cổ họng cô cũng rát nữa. Cứ người này rồi người khác lên chào hỏi thì bao giờ mới được đi về đây?
Ochako gấp ô vào, đặt xuống đất rồi lấy đồ trong túi ra. Cô ấn nút, sau khi ngọn lửa màu cam bùng lên thì phun bình xịt côn trùng qua đó.
"Nhắc lại lần cuối. Tao đang ốm, tao muốn về nhà. Lần này thì chúng mày nghe rõ chưa?"
Takeomi, Senju, Benkei và Wakasa đứng hàng đầu nên quần áo, đầu tóc không thoát khỏi số phận bị bắt lửa.
"Nghe rồi! Rõ rồi mà!" Điếu thuốc trong mồm Takeomi cháy rụi, chỉ còn lại đầu lọc. Mái tóc chải chuốt vuốt keo các thứ bị bắt lửa, tỏa mùi khét lẹt. Cũng may nhờ có trời mưa nặng hạt nên lửa nhanh chóng bị dập tắt.
"Biết rồi, anh để mày đi bây giờ đây!" Đến Benkei mình đồng da sắt cũng không chịu nổi cái trò nghịch dại này của Ochako chứ đừng nói đến những người còn lại.
Đến khi nhận được lời đảm bảo thả người của toàn bộ thành viên cốt cán trong Phạm và Lục Ba La Đơn Đại cô mới cất hàng, nhặt ô lên.
Ochako cúi người khiến thứ trong túi cô rơi ra.
Takemichi nhìn nó, hộp vuông màu đen có hình chữ thập, thứ cậu thấy trong tấm ảnh chụp.
Mẹ Takemichi cũng có một hộp như vậy. Bà bảo mỗi khi ra ngoài dùng thứ này đựng thuốc sẽ tiện hơn.
Cậu nhìn Ochako, nếu bây giờ cô mang theo hộp đựng thuốc vì bị ốm, vậy hai năm trước cô mang thứ này bên người do bệnh gì vậy?