Chương 57: Tí tách...

"Naoto, anh sẽ cứu Midorima. Nhờ có chị ấy mà tương lai mới thay đổi. Tương lai hạnh phúc của hiện tại cũng có một phần công của chị ấy."

Takemichi sợ Ochako nhưng đồng thời cậu cũng khâm phục cô.

Ochako không biết đánh nhau, không giỏi võ, sức khỏe kém hơn người khác nhưng cô lại có một cái đầu thông minh, tính toán chi tiết không để lộ sơ hở.

Một người tuyệt vời như vậy... Takemichi muốn thấy tương lai có cô sẽ trở nên thế nào.

Takemichi thử bắt tay Naoto nhưng không thể quay lại quá khứ được nữa.

"Takemichi, em không hề có ý thay đổi tương lai này. Nói cách khác, vai trò "điểm kích hoạt" của em đã kết thúc."

Takemichi mang tâm trạng thất vọng đến gặp Chifuyu.

"Midorima... tao nghĩ mình hiểu chị ta nhưng thực chất là không. Mọi hành động chị ta làm, mọi lời chị ta nói đều như mang theo một tầng ẩn ý."

Chifuyu gãi cằm mèo con nằm trên bàn.

"Cứ như sự thật cách tao rất gần mà lại bị một tầng giấy che khuất, không sao nhìn rõ được."

Khi đi về, Kazutora tiễn Takemichi một đoạn đường.

"Midorima luôn tự mình tách khỏi mọi người." Kazutora hai tay đút túi đi trước Takemichi.

"Chị ta tránh nhúng tay vào mọi quyết định trong Touman, từ chối đi chơi cùng với tất cả, không tiếp nhận ý tốt, tình cảm từ bất kì ai."

"Cứ như Midorima sợ mối quan hệ giữa chị ta và mọi người trở nên quá mức thân thiết vậy."

Ngày 19 tháng 6 năm 2008, mọi người đều có mặt đầy đủ tại đền Musashi, nơi chôn hộp kỉ niệm.

Takemichi nhìn xuống nơi được đánh dấu.

12 năm trước Ochako bảo rằng cô không thích chơi trò kỉ niệm nên từ chối đi cùng, cũng không nhờ ai bỏ gì vào trong hộp luôn.

Mắt mọi người sáng lên, họ nói cô trưởng thành. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ là không phải lý do đó rồi.

Những người khác có mặt lần lượt lấy ra đồ họ bỏ vào khi xưa.

Của Draken là bức ảnh chụp khi Touman giải tán, người chụp nó là Ochako.

Của Mikey là hình chụp khi vừa loại Kisaki khỏi Touman.

"Tao không biết phải bỏ cái gì vào hết, thế nên mới thả cái này vào."

Takemichi nhận lấy tấm ảnh đó. Ngón tay cậu chạm vào người Ochako trong hình.

Chợt, mắt Takemichi hoa lên, sau đó cậu thấy một nơi tăm tối.

Có một người quay lưng về phía cậu, mái tóc đen mượt uốn xoăn được buộc lên gọn gàng.

Cô gái mặc bộ đồ đen bên trong và áo mưa trong suốt bên ngoài.

Tí tách...

Trời mưa sao?

Takemichi nghe được tiếng nước nhỏ giọt.

Tí tách...

Giọt nước sẫm màu rơi xuống, nhanh chóng hòa vào vũng nước dưới chân cô gái.

Tí tách...

Trên tay cô gái đang cầm thứ gì?

"Takemichi? Này, Takemichi?" Mikey lay người cậu.

"Tự dưng mày thừ người nhìn cái gì thế?" Draken cũng bị dọa sợ. Đột nhiên ngồi đơ ra như phỗng, mặt thì trắng bệch, không biết còn tưởng Takemichi nhìn thấy ma đấy.

"Không có gì, tao hơi đau đầu thôi đấy mà." Takemichi cười gượng, gãi đầu.

Thứ cậu vừa nhìn thấy là gì vậy?

Takemichi nhìn Ochako, cô trong hình đang lấy thứ đó từ trong túi ra.

Tí tách...

"Mưa rồi..."

"Hôm nay dự báo thời tiết đâu có nói trời sẽ mưa?"

Tí tách...

Tiếng nước văng vẳng vang lên trong đầu Takemichi.

...

"Mặc xong đồ chưa Takemichi?" Hakkai đứng ở ngoài nói vọng vào với người không biết làm gì mà tốn gần nửa tiếng.

"Tại tao mặc cái này cứ lạ lạ sao ấy." Takemichi ngượng ngùng chỉnh sửa bộ vest trên người. Cậu rất ít khi mặc đồ trang trọng như vậy nên không được quen lắm.

"Chậm quá đấy, cô dâu đang chờ dài cổ rồi kìa." Yuzuha đứng ngoài cửa ngó vào, cô chỉ sang phòng bên cạnh là nơi thay đồ của Hinata.

Takemichi ngơ ngẩn nhìn Hinata trong bộ váy cưới hồng nhạt.

"Mau vào đi, cô ấy đang đợi đấy." Yuzuha khẽ đẩy Takemichi.

Cậu không đứng vững lắm nên cả người mất thăng bằng, chuẩn bị ngã xuống.

"Cẩn thận!" Yuzuha đứng gần nhất nắm lấy tay Takemichi.

"Mày định ngủ đến khi nào hả con? Coi chừng trễ học đấy." Takemichi nghe được tiếng mẹ.

"Lên cao trung rồi mà chẳng thay đổi gì hết!"

Takemichi ngơ ngác nhìn quanh phòng. Nơi đây không phải phòng trọ mà Takemichi thuê khi trưởng thành, mà là căn phòng cậu ở từ bé đến lớn.

Trên lịch để bàn là ngày 20 tháng 6 năm 2008.

Takemichi nhìn tay mình, sao lại trở về 10 năm trước rồi?

Naoto từng nói khi cậu ấy muốn thay đổi quá khứ thì mới kích hoạt được năng lực du hành thời gian.

Người đã nắm tay Takemichi là Yuzuha. Tại sao cô ấy lại muốn thay đổi tương lai chứ? Rất có thể là bởi vì Ochako.

Takemichi nắm chặt tay. Đây là cơ hội để cậu thay đổi cái chết của Ochako.

Sau kết thúc của Tokyo Manji, những băng đảng đua xe khác thi nhau tranh bá, muốn chiếm vị trí đứng đầu.

Tình hình trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, mỗi ngày đều thấy ít nhất ba xe tuần tra của cảnh sát ầm ĩ chạy trên phố.

Cục diện đó chấm dứt với sự xuất hiện của hai băng đảng mới.

Một là Lục Ba La Đơn Đại hoạt động ở quận Minato.

Một là Phạm hoạt động ở Shinjuku.

...

Ở quận Shinjuku, màn mưa trắng xóa che mờ vạn vật.

Ochako đứng dưới mái hiên của một hiệu thuốc, cô tựa người vào biển quảng cáo sau lưng, nhàm chán nhìn những giọt nước từ mái hiên nhỏ xuống.

Tí tách...

"Cô gái, cô muốn mua Hydrogen Peroxide đúng không?"

Ochako gật đầu, sắc mặt cô hơi tái, đôi môi được đánh son sẫm màu càng làm da cô trở nên nhợt nhạt.

"Loại 25% chúng tôi chỉ còn một chai thôi, phải tuần sau mưa ngớt mới nhập hàng được." Nhân viên nói với vẻ áy náy.

"Không..." Ochako lau giọt nước bắn lên mu bàn tay vào áo.

"Tôi muốn mua loại 50%."

Tí tách...

Tí tách...

Tí tách...