Chương 56: Tương lai

Takemichi thấy mình ở trong nhà vệ sinh, tiếng chuông nhà thờ đinh đang vang vọng.

Nhờ có Hinata mà cậu mới biết nay là ngày cưới của Pah.

Trong phòng, mọi người đều có mặt ở đó. Mikey, Ema, Izana, Kakucho, Kazutora, Baji, những thành viên cốt cán khác của Touman, tất cả mọi người đều tập hợp đủ.

Takemichi cảm thấy thiếu gì đó nhưng nhất thời nhớ không ra.

Pah ngồi sau bàn cưới, lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Ừm... hôm nay ngày lành tháng tốt... Ừm... trời quang... mây tạnh..."

"Dự báo thời tiết hả?" Kazutora ngồi dưới cười nói vọng lên.

Peyan và Mitsuya cũng nói thêm vài câu.

Thật là một khung cảnh yên bình.

Mọi người đều đang sống.

Mọi người đều cười thật hạnh phúc.

Pah cầm kiếm để cắt bánh, Takemichi bật cười, đúng là đám cưới của giang hồ có khác.

Trong tương lai, ai cũng có nghề nghiệp của riêng mình.

Pah trở nên giàu có nhờ kế thừa sự nghiệp gia đình, cô dâu là bạn từ nhỏ của cậu ấy.

Peyan bây giờ là cộng sự của Pah.

Mitsuya là nhà thiết kế thời trang có triển vọng.

Hakkai thành người mẫu nổi tiếng ở nước ngoài với sự trợ giúp của người quản lý Yuzuha.

Hai anh em nhà Kawata mở tiệm Ramen, tên cửa tiệm hơi kì dị, "Song Ác".

Chifuyu kinh doanh cửa hàng thú cưng, Kazutora phụ việc ở đó.

Draken mở cửa hàng moto với Inupee và.

Baji là nhân viên cho tiệm tạo mẫu tóc.

Mikey tiếp quản võ đường nhà Sano.

Ema thì mở một quán ăn.

Takemichi tuy vẫn là quản lý quèn của cửa hàng DVD nhưng đời cậu sắp thăng hoa rồi. Ba tháng nữa cậu sẽ kết hôn với Hinata.

"À, đúng rồi." Takemichi nhớ ra người bị lãng quên "Midorima đâu rồi?"

"Chị ấy chết rồi, từ 9 năm trước."

...

Takemichi đến gặp Naoto.

"Tại sao lại như thế chứ? Không phải Kisaki đã chết rồi sao? Tại sao Midorima lại chết chứ?"

Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp, Naoto chỉ có thể thở dài rồi kể lại mọi chuyện cho Takemichi nghe.

"Chị ta chết do Sanzu Haruchiyo và Hanma Shuji sát hại."

Naoto mở ảnh chụp của hai người họ cho Takemichi xem.

"Sanzu bị phán 10 năm tù, Hanma 20 năm tù."

"Takemichi, em nghĩ không cần phải thay đổi tương lai nữa đâu." Naoto đóng máy tính lại.

"Mọi người đã được cứu rồi, cả chị em, cả Sano Manjiro, tất cả mọi người đều được cứu với sự ra đi của Midorima."

"Đây là tương lai đẹp nhất từ trước đến giờ."

Takemichi thoáng khựng lại. Quả thật là thế.

"Anh có thể gặp hai người họ được không?"

Hanma là người ra gặp cậu trước.

"Tại sao mày lại gϊếŧ Midorima?"

"Tao á? Tao đâu có gϊếŧ chị ta. Tao chỉ muốn trả thù chị ta giúp Kisaki thôi." Phía bên kia kính cường lực, Hanma bất cần đời dựa lưng vào ghế.

"Trả thù?"

"Mày không hiểu hả? Thái độ bất thường của Kisaki bắt đầu từ khi đưa chị ta đến ở cùng. Chị ta luôn nói những câu chuyện khó hiểu để tẩy não mọi người, cả Kisaki, cả Izana, mày không thấy vậy hả?" Hanma cáu kỉnh đạp vào kính, ngay lập tức có người dùng dùi cui ép cậu ta nằm xuống bàn.

"Chúng mày bị lừa hết rồi. Chị ta chẳng thân thiết với ai đâu, từ đầu đến cuối chị ta chỉ lợi dụng chúng mày thôi."

Hanma đã mất kiểm soát, cậu ta nhớ tới hình ảnh Ochako cười đêm 22/2 đó.

Cô bắt gặp ánh mắt của Hanma, nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ hơn.

Cứ như... cô ta cố ý cười như vậy chỉ để cho mình cậu nhìn.

Hanma ớn lạnh. Con người luôn có bản năng bài xích những thứ bản thân cho là nguy hiểm và tìm cách diệt trừ nó.

Hanma cũng vậy, thế nên khi tên mồm sẹo kia tìm đến cậu với mục đích hợp tác cùng gϊếŧ Ochako, cậu đã đồng ý.

Takemichi ngơ ngác nhìn Hanma bị áp giải đi, cánh cửa sắt nặng nề đóng lại ngăn cách hai thế giới.

Không tìm được thông tin gì có ích, Takemichi chuyển sang gặp Sanzu.

"Làm sao?"

Takemichi không có mấy ấn tượng với người này ngoài biết Sanzu từng ở trong Touman.

"Midorima là mày gϊếŧ sao?"

"Đúng vậy đấy."

Sanzu nhìn tay mình. Chín năm trước đôi tay này đã cầm dao đâm liên tiếp vào người Ochako cho đến khi cô tắt thở.

Đối với Sanzu, Ochako cứ như sâu bọ lảng vảng quanh Mikey.

Mikey đã thay đổi, vị vua quan trọng nhất trong lòng Sanzu đã không còn như trước nữa.

Trong mắt Mikey không phải là sự trống rỗng thường thấy mà xuất hiện cảm xúc rung động, ngượng ngùng mỗi khi có mặt Ochako. Có điều cô chưa từng quan tâm nên không phát hiện, hoặc là có biết nhưng coi như không thấy gì.

Ochako là tảng đá ngáng đường Mikey, không cho cậu bước đến đỉnh cao.

Nếu vậy thì chỉ cần loại bỏ thứ cản trở đi là được. Khi biết tin Touman giải tán, Sanzu siết chặt lọ thuốc vitamin dopamine trong tay.

Ban đầu Sanzu không muốn gϊếŧ Ochako, cậu chỉ muốn đe dọa cô một chút khiến cô sợ rồi cách xa Mikey là được.

Một ngày nọ Sanzu đi ngang qua bãi đất trống sau công viên thì thấy Mikey cùng Ochako.

Xuất phát từ tâm lý tò mò nên cậu nấp sau bụi cây, quan sát họ.

"Em thích chị!" Mikey hét lên rất to.

Sanzu không nghe được Ochako nói gì vì khoảng cách quá xa, cậu chỉ thấy cô lắc đầu rồi đi mất, để lại Mikey bơ vơ đứng một chỗ.

Sự trống rỗng một lần nữa xuất hiện trong mắt Mikey.

Sanzu biết cậu phải làm gì rồi.

Cậu sẽ gϊếŧ Ochako, khiến Mikey sa ngã, trở về làm một cái xác không hồn.

Cậu sẽ lấy lại sự vô địch của Mikey, đưa Mikey về với thời điểm huy hoàng của ngày trước.

Để làm được điều đó, sự tồn tại của Ochako là không cần thiết.

Một mình Sanzu muốn bắt Ochako là không thể vì cô quá cẩn thận, luôn đi ở những nơi đông người, tránh xa những nơi tối tăm ít ánh sáng. Vì thế cậu mới nhờ đến Hanma, hai người luân phiên theo dõi, tìm thời điểm cô lộ ra sơ hở.

Mikey càng ngày càng lún sâu trong tình yêu. Sanzu không đợi được nữa.

Hai người nhân lúc Ochako đi mua đồ liền chạy đến, muốn đánh ngất cô.

Nhưng cô lại né được.

"Cháy rồi! Cháy!"

Ochako chạy vào một cửa hàng gần đó, liên tục hô lên khiến mọi người hoảng loạn.

Dòng người chen chúc chạy đi khiến bọn họ mất dấu cô.

Sanzu cảm thấy nguy cơ đến từ Ochako lớn dần.

Hanma đến nhà Ochako, bắt cha mẹ cô làm con tin.

"Tôi biết rồi, bỏ vũ khí xuống, tôi sẽ đi theo hai người." Ochako giơ tay lên đầu, biểu thị ý đầu hàng, khi Sanzu trói tay lại cô cũng không phản kháng.

"Sanzu, mày có thể gϊếŧ tao, nhưng hãy tha cho hai người họ. Nếu không..." Ochako không nhìn con dao sắc bén cạnh mặt mình, cô nhìn thẳng mắt Sanzu.

Cuối cùng Sanzu cũng không tha cho hai người kia. Cậu sợ họ báo cảnh sát nên đã gϊếŧ họ ngay sau Ochako.

Khi cảnh sát phá cửa xông vào cậu mới phát hiện điện thoại của Ochako vẫn đang trong cuộc gọi, đầu dây bên kia là 119.

"...Nếu không tao sẽ đội mồ sống dậy trở lại tìm mày." Ochako nằm trong vũng máu, cô đã tắt thở từ lâu, nhưng đôi mắt vẫn mở nhìn chằm chằm Sanzu như muốn nói cho cậu biết điều đó.