Chương 55: Kết thúc của chúng ta

Sau bữa tiệc chào mừng, mọi người ăn no đến không đi nổi nằm bò trong phòng khách, chỉ có Ochako ăn ít giữ dáng và Mikey không thể ăn quá nhiều đồ dầu mỡ còn hoạt động bình thường được. Mikey gọi cô lên ban công của nhà để nói chuyện.

"Em sẽ giải tán Touman."

"Bất ngờ thế? Bị súng bắn bay não rồi à?"

Mikey dựa lưng vào lan can "Hinata đã kể cho em về chuyện tương lai, về cái chết của em ấy, cái chết của chị và cái chết của nhà Midorima."

"Để ngăn lại điều đó, Touman giải tán là điều cần thiết."

Mikey bước đến gần cô, hiện tại Ochako đang đi dép trong nhà, chiều cao của cô chỉ hơn Mikey một chút.

"Em sẽ bảo vệ chị, em sẽ không để chị phải chết, chắc chắn đấy."

Ochako ngoài người ra lan can, kéo dài khoảng cách với Mikey. Cô không thích người khác chủ động đứng lại gần mình, nhất là những người mạnh mẽ. Cảm giác áp bức họ mang lại khiến cô khó chịu.

"Vậy cảm ơn nhé. Tao sẽ bao mày taiyaki."

"Chỉ thế thôi hả?"

"Đòi hỏi nữa thì không có cái mà ăn đâu."

Mikey: "..." Những lời chân tình cậu chọn lọc để nói chỉ đổi lại được mấy cái taiyaki thôi hả?

...

"Tất cả nghe đây!" Mikey gọi toàn bộ thành viên trong Touman đến đền Musashi, bao gồm cả Ochako.

"Kể từ hôm nay bang Tokyo Manji sẽ giải tán!"

Từ lúc gia nhập Touman, Ochako chẳng làm nên trò trống gì, cô nghĩ chắc mình giống mẫu vật được trưng bày cho mấy tên chưa dậy thì này rửa mắt ngắm nhìn thôi.

"Đội trưởng nhất phiên đội, Hanagaki Takemichi, bước lên!"

Mikey gọi tên từng người, nói lời cảm ơn với họ.

"Cuối cùng, thành viên tạo lập, Midorima."

Ochako giật mình, sao cô cũng bị điểm danh vậy? Đột nhiên thấy hoang mang quá.

"Cảm ơn chị vì đã luôn giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Tuy ở với chị không vui nhưng chị thật sự là một người rất tốt." Trong lòng Mikey, Ochako giúp Draken, cứu Baji, đưa Ema từ cõi chết trở lại và giúp cậu hàn gắn tình cảm với anh trai Izana.

"À... ừ..." Ochako chẳng biết phải nói gì cả, tự dưng bị phát thẻ người tốt làm cô bối rối vô cùng.

"Nói câu gì ngầu lên đi." Baji khoác vai Ochako, ấn đầu cô xuống.

"Bây giờ tao cho mày nằm đo đất đã đủ ngầu chưa?"

Baji lặng lẽ thu tay lại, đứng nghiêm chỉnh.

"Touman sẽ giải tán từ hôm nay. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và đó chính là lúc này!"

Ochako càng hoảng hốt hơn khi thấy ai cũng rớm nước mắt. Mới đầu cô định đưa khăn giấy cho Baji đứng cạnh nhưng giờ lại cất đi. Đứa nào cũng khóc mà đưa cho một đứa thì kì lắm.

"Nhưng tất cả đừng quên, Touman luôn ở trong tim mọi người!!"

Tên của Touman vang vọng một vùng. Băng đảng đua xe đứng đầu Nhật Bản đã kết thúc rồi.

...

Ochako đi ra máy bán nước tự động, ngồi trên ghế đá ngắm trời.

Có người ngồi xuống phần ghế bên cạnh cô.

"Này Midorima."

Ochako không cần nhìn cũng biết người đó là Yuzuha.

"Em có một giấc mơ kì lạ đấy. Chị có muốn nghe không?"

"Mơ gì thế?" Ochako mua hai lon nước ngọt, một cho cô, một cho Yuzuha.

Cô bé nhận lấy lon nước trong tay Ochako, đầu ngón tay hai người chạm nhau. Tay Ochako bị nhiễm hơi lạnh của đồ uống, tay Yuzuha thì ấm áp lạ thường.

"Trong mơ, Yuzuha là một cô bé đáng thương, ngày ngày trôi qua trong bạo lực gia đình. Midorima là một thiên sứ xinh đẹp được ông trời đưa xuống giải cứu cô bé đó."

Yuzuha nghe được tiếng cười nhẹ.

"Yuzuha thiếu thốn tình thân đã bị thu hút bởi sự ấm áp mà thiên sứ mang lại. Cô ấy đã đem lòng yêu thiên sứ."

Lon nước trong tay gợn sóng, giống như tâm trạng Yuzuha lúc này vậy.

"Cô bé tìm mọi cách thu hút sự chú ý của Midorima, bắt đầu từ những cái chạm tay, trao đổi ánh mắt rồi dần trở nên lớn mật hơn. Cô bé đã cướp đi nụ hôn đầu của người mình tôn kính nhất."

Yuzuha liếc nhìn Ochako, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng cửa sổ của Ochako thật tối, Yuzuha dù cố đến mấy cũng không thể nhìn vào trong đó được.

"Sau một thời gian dài, cô bé quyết định sẽ bắt lấy ánh sáng của đời mình."

"Mơ gì lạ thế. Vậy cái kết của hai người đó thế nào?"

"Cô bé và thiên sứ cùng nhau bỏ trốn, đi đến vùng đất không ai biết, hạnh phúc sống suốt quãng đời còn lại."

Ochako không nói gì, cô chỉ nhìn Yuzuha rồi mỉm cười.

"Nếu như cô bé đó rời bỏ thiên sứ trước thì sao?"

Yuzuha cũng nhìn lại cô "Yuzuha rất yêu Midorima, dù có rời đi thì cô bé vẫn luôn giành riêng cho thiên sứ một khoảng trống trong tim mình."

"Thế à?" Ochako ném vỏ lon rỗng vào thùng rác "Nếu là thế thì Midorima chắc chắn cũng rất yêu Yuzuha đấy."

Cô đứng lên, muốn đi về.

"Midorima." Yuzuha kéo cô lại, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng thật lâu vẫn không thể cất lời.

"Đi đường cẩn thận."

"Em cũng về đi, trời tối đi một mình nguy hiểm lắm."

Ochako biết Yuzuha đứng sau mình là Yuzuha 27 tuổi và ngược lại, có lẽ Yuzuha cũng biết cô là Ochako 32 tuổi.

Nhưng không phải sự thật nào được phơi bày cũng là chuyện tốt, chỉ cần ngầm hiểu rồi giữ kín trong tim thôi là được rồi.

Hôm nay là kết thúc của Touman, cũng là kết thúc của Yuzuha và Ochako.

_____