- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đồng Nhân
- Họ Gọi Ta Là Trà Xanh
- Chương 53: Về nhà thôi
Họ Gọi Ta Là Trà Xanh
Chương 53: Về nhà thôi
Ochako vào viện thăm Mikey.
Bị bắn một phát vào ngực, một phát vào vai, một phát vào bụng mà bây giờ vẫn bay nhảy mạnh khỏe quá nhỉ?
"Đến muộn thế?" Touman đã tụ tập ở đó từ sáng sớm rồi, giờ họ đang chia nhóm chơi bài.
"Tao có bao giờ đến sớm đâu." Ochako không tham gia, cô ngồi trên ghế, lấy một quả táo để trên bàn.
"Đấy là đồ của bệnh nhân mà!" Draken ném lá bài vào người cô.
"Mày nghĩ nó được nằm phòng riêng là nhờ phúc của ai?" Cô hất cằm về phía Mikey.
Suýt quên, Ochako là viên kim cương quý của bệnh viện này. Mọi người mím môi, giai cấp tư sản áp bức chết tiệt!
Ema tay bó bột cũng xin một chân đánh bài góp vui.
Ochako nhìn một lúc rồi ra ngoài, cô đến phòng bệnh của Izana.
Izana cũng phải nằm viện, nhờ có vài cú đánh của Mikey mà hắn bị rạn xương tay cùng xương chân.
Bên đây im ắng khác hẳn không khí vui vẻ vừa nãy.
Kakucho đứng lên, rất phong độ mà nhường cái ghế duy nhất trong phòng cho cô.
"Này, như đã hứa, album của tao cùng Tina này."
Izana cầm lấy quyển sách được trang trí bằng đủ loại hình dán có phần cũ kĩ, hắn lật trang đầu tiên xem.
Tiêu đề trên đầu trang là Ochako cùng Tina.
Trong ảnh Ochako cười thật tươi, giơ tay hình chữ V, tay còn lại ôm cổ một chú chó.
Tina là một con golden có màu lông vàng nắng nhạt.
"Đây là Tina?" Tay Izana siết chặt bìa sách.
"Tina đấy, con golden đáng yêu của nhà tao." Ochako gật đầu, cô ném hột táo vào thùng rác, lại lấy thêm một quả nữa trên bàn ăn.
"Tina là em trai chị..."
"Nó là giống đực mà."
"Cha chị có người khác..."
"À, là ông lão ở cửa hàng thú cưng đấy. Từ ngày đưa Tina về cha tao cứ gọi cho ông ấy suốt để hỏi chế độ ăn."
"Tina mất vì bệnh..."
"Nó đáng thương lắm, bị chủ cũ bỏ rơi vì tuổi già, cha tao mang nó về. Lúc đó Tina 22 tuổi rồi."
Ochako nhìn Izana với ánh mắt khinh thường.
"Tao đâu có nói câu nào khẳng định Tina là người đâu. Sao mày ngu thế?"
Izana đơ mặt nhìn cô, trong mắt ẩn chứa phong ba bão táp.
Ochako xoay hắn vòng vòng như chong chóng tre nè Nobita!
Izana thấy mình như một thằng hề múa quạt xung quanh một con chó, thậm chí còn vì nó mà ăn không ngon, ngủ không yên mấy ngày liền.
"Lêu lêu thằng ngu, lớn to đầu rồi mà vẫn bị tao xỏ mũi dắt đi như con bò."
Cô vừa nói vừa cười, chạy mất dạng.
"Bình tĩnh Izana, hít thở sâu vào, uống nước ấm đi." Kakucho rất tri kỉ vỗ lưng hắn.
Cốc nước trên tay Izana xuất hiện vết nứt.
Hắn rút ra được kinh nghiệm sống để đời: những lời được truyền ra từ miệng cô chỉ có 20% là sự thật thôi, còn lại đều là cánh bướm dối gian hết.
Lần đầu tiên trong cuộc sống, Izana căm hận trí tuệ của mình.
Hắn lật sang những trang tiếp theo, xem toàn bộ từ đầu đến cuối.
Ochako trong ảnh với Ochako bây giờ như thiên thần và thất bại của tạo hóa. Tại sao một con người lúc nhỏ dễ thương, đáng yêu bao nhiêu thì khi lớn lên lại thành kẻ xấu xa, ác độc bấy nhiêu, hội tụ đủ mọi thói xấu của nhân loại vậy?
Quyển album kéo dài từ khi cô 5 tuổi đến khi 16 tuổi, mới chỉ lấp đầy 3/4.
Chợt, trong quyển sách rơi ra một tấm danh thϊếp, nhờ vào dấu thập đỏ mà hắn biết được đây là danh thϊếp của bệnh viện.
Izana nhặt nó lên, muốn nhìn kỹ thì cửa phòng bệnh mở ra.
Ochako đi vào trước, cô lấy lại quyển album và tấm danh thϊếp trong tay Izana, sau đó kéo Kakucho ra ngoài để hai anh em nói chuyện riêng.
"Anh..." Ema xoắn xuýt, cô bé vò góc áo "Về nhà thôi, ông Mansaku và Mikey nhắc đến anh nhiều lắm đấy."
"Tao không phải anh mày. Tao và mày chẳng có quan hệ gì cả." Izana nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đẹp thật, trong vắt, không một gợn mây.
"Dù vậy đi nữa anh vẫn là anh của em. Shinichirou đã nói rằng chuyện có máu mủ hay không đều không liên quan đến quan hệ của chúng ta."
Ema đưa tay ra trước mặt hắn.
"Về nhà thôi anh."
Ochako một mình bước đi trên hành lang trống trải của bệnh viện. Đi qua thùng rác cô vứt tấm danh thϊếp trong tay vào đó.
"Trời xấu thật đấy." Bầu trời trong mắt cô u ám, nặng nề, như thể sẽ sập bất cứ lúc nào.
Cảnh sát đến điều tra, biến cố vùng Kanto chính thức khép lại với cái chết của kẻ cầm đầu Kisaki Tetta, đồng phạm đang bị truy nã là Hanma Shuji, chưa tìm được hung khí gây án.
Ngày đám tang của Kisaki diễn ra, Ochako đứng xa nhìn lại.
Hắn chưa nói lý do tại sao hắn muốn đưa cả nhà cô vào chỗ chết, nhưng bây giờ thì cô không cần biết nữa. Người sống mới cần đề phòng, ai sẽ đi lo lắng một hũ tro cốt đội mồ sống dậy chứ?
Khi đoàn người đưa tro cốt đã hỏa táng xong của Kisaki đến mộ phần, họ nhìn thấy một bó cẩm tú cầu đặt ngay ngắn ở đó.
Loài hoa này có rất nhiều ý nghĩa, tượng trưng cho sự thay đổi trong tình yêu, dùng để kỉ niệm bốn năm ngày cưới, thay cho lời xin lỗi. Có điều nó còn tồn tại một thông điệp khác mà ít người biết đến.
Là lời cảm ơn.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đồng Nhân
- Họ Gọi Ta Là Trà Xanh
- Chương 53: Về nhà thôi