Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Họ Gọi Ta Là Trà Xanh

Chương 52: Kisaki Tetta

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lần đầu Kisaki gặp Ochako là khi cậu 6 tuổi, Ochako 12 tuổi.

Ở trong lớp Kisaki không được các bạn yêu thích lắm vì cậu hầu như chẳng chịu giao tiếp với ai cả, suốt ngày chỉ cúi đầu học, học và học. Đã vậy thái độ của cầu dành cho mọi thứ xung quanh khiến bạn học khó chịu.

Một ngày nọ, con thỏ nhỏ, linh vật của lớp đã chết. Có người quên không khóa cửa l*иg, con thỏ chạy lung tung ra ngoài rồi bị xe cán chết.

Ngày trước đó Kisaki cùng một bạn học khác trực nhật. Cô giáo gọi hai người vào phòng nói chuyện.

Kisaki không hề động vào chiếc l*иg đó, hắn chỉ quét lớp rồi đi về, người vệ sinh l*иg là cậu bạn kia nhưng cậu ta lại nói rằng Kisaki mới là người làm việc đó. Kisaki ngơ ngác, một lúc sau hắn mới nhớ ra mình cần phản bác lại nhưng cô giáo lại không hề tin lời hắn nói.

Đến khi lớn lên cậu mới hiểu, giữa lời nói thật và lời nói có vẻ giống thật của người mình tin tưởng, con người đều sẽ chọn vế sau.

Cô chỉ bảo: "Trò Kisaki, tôi sẽ không nói chuyện này ra trước lớp nhưng em phải về viết bản kiểm điểm rồi nộp lại."

Nhưng chuyện này vẫn bị mọi người biết, Kisaki trở thành đối tượng bắt nạt của cả lớp.

Hắn đã nói với giáo viên, với gia đình, với mọi người nhưng chẳng có ai thèm nghe, họ chỉ cho rằng trẻ con vui đùa với nhau.

Có một ngày Kisaki bị một tên to con trong lớp đẩy mạnh, má đập vào cạnh bàn sưng vù lên, giáo viên khi đó mới quở trách hành vi sai trái của chúng bằng vài câu cảnh cáo đơn giản.

Trên đường đi học về Kisaki ghé vào một cửa hàng tạp hóa, mua một túi đá và một cái khăn mặt để chườm lên vết bầm. Hắn gặp một cô gái ở đó.

"Em bị đánh sao?" Cô gái nhìn hắn bằng đôi mắt hiếu kì.

Kisaki không trả lời mà cúi đầu xuống, tiếp tục đọc quyển sách trong tay.

"Tại sao lại bị đánh thế?"

"Em bị bắt nạt à?"

"Sao không đánh trả?"

Liên tiếp mấy câu hỏi làm Kisaki khó chịu.

"Chúng rất đông, không thể đánh lại được." Hắn gấp sách lại, muốn đi đến nơi khác.

"Ơ? Kisaki đây mà?" Tên to con hồi sáng bước đến cùng với hai đứa bạn.

"Dám làm tao bị mắng, tụi bay giữ nó lại!" Tên to con bảo hai tên kia.

Chúng một trái một phải ôm lấy tay Kisaki. Hắn đã quá quen thuộc với việc này rồi, chỉ biết nhắm mắt gồng cơ toàn thân để cơn đau giảm bớt.

Nhưng nắm đấm lại không hề vung xuống như hắn đã tưởng tượng.

Tên to con thét lên một tiếng đau đớn, ôm chặt háng mình.

"Không được bắt nạt bạn, mẹ bảo như thế rất xấu!" Cô bé hai tay chống nạnh, nghiêm khắc nhìn nhóc con dưới đất.

"Mau thả cậu bé ra." Thấy thủ lĩnh bị hạ gục trong một đòn, hai tên kia vội đỡ cậu ta dậy rồi chạy đi mất.

Cô bé kéo tay Kisaki ngã ngồi dưới đất vì bị hai đứa trẻ kia xô đẩy lên.

"Mẹ chị dạy mỗi khi đánh đàn ông thì phải đánh vào háng. Chị chia sẻ tuyệt chiêu cho em đấy, có nó rồi sau này em sẽ không bị bắt nạt nữa!"

"Ochako, về thôi nào." Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ quán ăn đối diện, vẫy tay gọi cô bé về.

Khi Ochako quay người rời đi, Kisaki thấy vùng da gần chân tóc ở gáy của cô có một vết bớt.

Sáng hôm sau, tên to con muốn tìm Kisaki trả thù. Hắn bắt chước Ochako, đá vào đũng quần nó.

Dĩ nhiên hai đứa trẻ lại bị gọi lên phòng giáo viên, nhưng sau đó Kisaki không còn bị đánh nữa, quả thực giống như lời Ochako từng nói vậy.

Ochako trở thành vị anh hùng trong lòng hắn.

Kisaki không còn gặp lại Ochako nữa, nhưng hắn vẫn chẳng thể bỏ thói quen nhìn vào gáy mỗi cô gái đi ngang qua.

Đến khi gia nhập Touman, trở thành cánh tay phải của Mikey hắn đã gặp lại vị anh hùng năm nào.

Nhưng cô đã khác trước rồi. Cô đi đường, nhìn thấy một đứa trẻ bị bắt nạt giống hắn ngày xưa nhưng lại thờ ơ, lạnh lùng lướt qua. Người anh hùng hắn luôn ngưỡng mộ đó trở thành một kẻ máu lạnh chẳng khác gì vị giáo viên ngày trước hắn căm ghét cả!

Dù thế nhưng trong lòng Kisaki vẫn tồn tại chút hy vọng nhỏ nhoi. Anh hùng của hắn, người hắn ngưỡng mộ hơn 20 năm không thể trở nên giống những tên cặn bã tầm thường đầy rẫy ngoài xã hội được!

Hắn bảo đàn em làm như đang ăn hϊếp, trấn lột tiền của mình ở nơi Ochako thường đi qua sau mỗi ngày làm việc.

Cô đã thấy! Kisaki chờ mong, nào, mau đến cứu hắn, mau lại thành con người tràn ngập sức sống như khi xưa đi!

Kisaki hụt hẫng rồi chết lặng khi Ochako chỉ liếc hắn một cái rồi rời đi.

Hình tượng đã sụp đổ. Kisaki không thể chấp nhận việc một kẻ hèn nhát như Ochako đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng hắn, chỉ sau cha mẹ và Hinata.

Hinata không yêu hắn, nếu thế thì cô sẽ không thể yêu ai được nữa.

Ochako đã khác trước rồi, vậy hắn sẽ xóa sổ cô, kết thúc sự cuồng nhiệt năm xưa.

Ngày hai người họ cùng chết, Kisaki đã lặng lẽ rơi lệ. Vĩnh biệt, người con gái hắn yêu và vị anh hùng đáng kính!

Sau đó kẻ đi điều tra về Ochako đã trở lại. Tuy mọi chuyện đã kết thúc nhưng Kisaki vẫn tò mò, hắn muốn biết thứ gì đã thay đổi anh hùng của hắn.

Một giờ sau, trong phòng của hắn vang lên tiếng đập phá đồ vật và tiếng hét đầy điên loạn.

Là do cha mẹ của Ochako. Tại sao bọn họ lại không thể bảo vệ con mình, để cô ra ngoài xã hội hiểm ác? Nếu như họ chăm lo cho cô tốt hơn, cô sẽ giữ lại được lòng tốt, sự dũng cảm đáng quý kia.

Kisaki gϊếŧ cha mẹ Ochako trong lễ tang của cô. Chính bọn họ đã góp phần tạo nên Ochako xấu xí, méo mó của tương lai, bọn họ không có quyền được sống tiếp.

Hắn cũng căm hận Yuzuha. Nếu như hắn hận cha mẹ Ochako một phần thì chín phần còn lại sẽ thuộc về Yuzuha. Cô ta nói lời yêu với Ochako trước nhưng lại vứt bỏ cô, rời đi nơi khác thản nhiên sinh sống như chưa có chuyện gì.

Yuzuha cũng chết rồi. Kisaki đã cho người bắt cóc cô, bịt mắt, bịt mồm rồi lái xe, liên tục cán qua người cô.

"Thật vô nghĩa..." Kisaki cảm thấy mệt mỏi. Hắn tự kết thúc sinh mạng mình bên cạnh mộ của Hinata. Hắn đến chết vẫn muốn cùng họ một chỗ.

Hắn ngã xuống giữa hai ngôi mộ, một của Tachibana Hinata, một của Midorima Ochako.

Kisaki không ngờ hắn sẽ trở lại quá khứ vào năm mình 14 tuổi.

Bốn năm trước, anh hùng của hắn một lần nữa lại xuất hiện. Cô cứu hắn khỏi đám bất lương đáng sợ. Tuy cô che kín mặt nhưng hắn đã nhìn thấy vết bớt sau gáy cô. Kisaki mừng rỡ, anh hùng của hắn bây giờ vẫn là một cô gái tốt bụng, đơn thuần.

Nhưng hắn cần phải loại bỏ những kẻ không cần thiết trong cuộc sống của cô như cha mẹ và Yuzuha. Có điều lần này Ochako và Yuzuha không nảy sinh tình cảm, vậy thì cha mẹ Ochako sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu.

Hắn lên hết kế hoạch này đến kế hoạch khác nhằm loại bỏ hai vị song thân kia nhưng đều thất bại. Người phá hủy nó là Ochako.

Hết cách, Kisaki đành chuyển mục tiêu sang Yuzuha. Hắn mê hoặc Yuzuha để cô gϊếŧ anh trai mình, lại bảo với cấp dưới ngày trước của Baji rằng Mikey gọi cậu về Shibuya cùng đi chơi giáng sinh.

Những thành viên khác trong Touman có một cuộc họp vào tối hôm đó. Không có người dọn tuyết ở đền Musashi nên họ sẽ tạm chuyển sang nơi khác họp. Baji không biết điều đó, cậu ta không có ai để chơi cùng nên sẽ đến tìm Ochako và đi cùng cô đến nhà thờ. Thêm một người tức là góp một phần sức đánh bại Taiju, cô sẽ để Baji đi theo thôi.

Khi họ đến nhà thờ, những người mà Kisaki dùng tiền để thuê sẽ tiến lên, tạo ra một cuộc ẩu đả và dùng cớ đó để gϊếŧ cả Yuzuha và Baji. Hắn cần Baji chết, như vậy thì mới có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ Mikey, nắm bắt cậu ta để đứng đầu Touman.

Hắn cũng mua chuộc một y tá thực tập trong bệnh viện để cô tráo lọ thuốc chứa botalinum toxin trong vỏ thuốc gây mê với thuốc gây mê mà bố Ochako dùng khi cấp cứu cho Baji.

Nhưng ngày đó Baji lại đến vào tối muộn, khi mà mọi chuyện đều đã kết thúc. Người phá bĩnh một lần nữa là Ochako.

Kisaki nghĩ Ochako là khắc tinh của mình. Kisaki không hiểu, hắn đang giúp Ochako, giúp cô trở thành một người hoàn hảo nhưng sao lần nào cô cũng từ chối thiện ý của hắn?

Khoảnh khắc bị xe tải đâm trúng, Kisaki ấy vậy mà lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Hắn đã làm việc quá nhiều, thật mệt mỏi, phải ngủ một giấc thôi.

Nếu người giáo viên kia để ý đến Kisaki nhiều hơn, lắng nghe, thấu hiểu tâm trạng, suy nghĩ của hắn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Nếu cha mẹ hắn dành chút thời gian chú ý đến biểu hiện khác thường của con mình thì biết đâu Kisaki sẽ không trở thành con người như hiện tại.

Hắn không biết nữa, và hẳn cũng không còn cơ hội để biết nữa rồi...
« Chương TrướcChương Tiếp »