Chương 5: Vũ khí phòng thân

Ochako đã đi học được hai tuần rồi. Không hiểu sao cô và Akane, người mà kiếp trước cô chưa từng để ý tới lại trở thành bạn thân.

"Này Midorima, chúng ta gọi nhau bằng tên đi. Bạn bè trong lớp đều gọi nhau như vậy, chúng ta cũng thân mà sao lại gọi bằng họ vậy chứ? Cảm giác xa cách quá."

"Không." Ochako say mê chơi rắn săn mồi, phũ phàng từ chối.

"Tại sao?" Vì bị từ chối quá nhiều lần nên Akane cũng không còn đau buồn nữa. Trái tim cô đã sớm chai lì với cảm xúc này rồi. Có điều nếu Midorima không cho cô một câu trả lời hợp lý thì ngày nào cô cũng sẽ hỏi vấn đề này cho đến khi nào được mới thôi.

"Nghe này Inui. Nếu tao gọi mày bằng tên thì mày cũng sẽ gọi lại tao bằng tên. Trừ khi tao đổi được tên nếu không thì từ giờ đến già tao vẫn sẽ gọi mày bằng họ." Ochako trong lòng thầm nói chắc gì sau này lên đại học mỗi người một nơi sẽ thân với nhau nữa chứ. Lúc họp lớp vác được cái mặt đến đã là may rồi.

"Đến mức đó ư?" Akane biết Ochako không thích tên mình nhưng không ngờ đến tận mức độ này luôn.

Trong lúc hai người đang nói chuyện hăng say, cửa lớp rầm một tiếng mở ra. Bên ngoài là năm đứa con gái có màu tóc sặc sỡ nổi bần bật, áo thì luộm thuộm, váy dài quét đất.

"Đứa nào là Midorima, ra đây cho tao!" Một người trong số chúng hét lên.

"..." Ochako nhìn mà rén, rắn con cô nuôi đến trắng trẻo mập mạp vì không được điều khiển nên đầu đâm vào đít, tử vong tại chỗ.

Akane cứng ngắc xoay đầu nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi "Đm chuyện gì thế?"

Ochako làm sao mà biết được có chuyện gì chứ? Từ khi nào mà cô lại chọc vào đám đại tỷ này thế?

Cô thò tay vào cặp, lục lọi một hồi rồi mới đứng lên.

"Có chuyện gì à?"

Ngũ đại tỷ săm soi nhìn cô một lượt từ đầu xuống đít rồi lại liếc ngang liếc dọc từ đít lên đầu.

"Đi theo tao, tao có chuyện muốn nói với mày."

Ochako nói thầm với Akane rằng mình không sao rồi mới đi theo bọn họ.

Đi mãi đến tận lúc gần hết giờ giải lao mới thấy bọn họ dừng lại.

Cô nhận ra đây là bãi đất trống, nơi các con giời hội tụ để đánh bạc, hút thuốc, là thánh địa của yankee trong lời đồn.

Tự dưng Ochako có cảm giác mình sắp bị gϊếŧ và vứt xác ở đây.

"Mày biết thằng Shinichirou không? Nó là của tao, biết đường mà tránh xa ra nghe chưa?"

"Shinichirou là thằng nào?" Ochako thấy cái tên này quen quen nhưng nhớ mãi không ra đã từng nghe qua nó ở đâu.

Đàn chị có vẻ bối rối, quay ra hội ý với bốn cô gái còn lại.

"Nó không biết anh ấy là ai kìa. Có phải nó thật không thế?"

"Là nó mà, anh Shinichirou đã bảo thích một đứa tên Midorima ở trường mình mà. Em xem rồi, trường mình chỉ có một đứa tên Midorima là nữ thôi."

"Nhỡ đâu anh ta thích nam thì sao?" Ochako thành thật mà phát biểu ý kiến.

"Sao lại có thể như thế? Anh ấy từng bị 20 cô gái từ chối đấy?! Có thể kiên trì tỏ tình như vậy với 20 cô gái thì sao có thể thích nam được?" Đàn chị không tin phản bác.

"Lỡ đâu bị con gái làm tổn thương nên mới tìm đến con trai để an ủi thì sao?" Ochako vẫn giữ nguyên lập trường.

"Nhưng... Mà mắc gì mày lại xen vào trong lúc bọn tao nói chuyện hả?"

"Ai bảo nói to quá?"

Đàn chị nhìn chị em của mình, kết thúc hội ý mà bước lên nắm lấy cổ áo của Ochako.

"Dù anh ấy thích nam hay nữ thì tao cũng cảnh cáo mày tránh xa anh ấy ra. Nếu không thì..."

Trong lúc đàn chị còn đang phân vân không biết nên đe dọa kiểu gì thì Ochako đã đồng ý ngay: "Được thôi."

Đàn chị cười mỉa, nói thêm một câu nữa rồi thả cô đi.

"Coi như mày..." biết điều.

Chưa kịp nói xong vế cuối thì đã bị cắt ngang.

"Tôi sao có thể thích người bị 20 cô gái khác từ chối chứ? Lại còn kiên trì như vậy nữa, tôi nghe thôi mà cũng thấy xấu hổ."

"Mày không được nói anh ấy như vậy!" Đàn chị thẹn quá hóa giận hét lên, tiếng hét này làm Ochako nhớ đến tiếng la của mẹ khi cha làm gẫy son.

"Tự mình nói ra còn không cho người ta nhắc lại à?" Ochako cảm thấy những kẻ khi yêu đều phi lý hết sức.

Không cãi lại được, đàn chị giơ tay lên muốn đánh Ochako.

Ngay lập tức, Ochako rút đồ trong túi ra xịt khi cách mặt đàn chị 20cm.

Để đề phòng, cô quay người xịt hết vào mặt bốn đứa còn lại đứng vây quanh mình.

Quả nhiên cô nghe được năm tiếng hét thảm thiết lên đến 80 decibel.

Thứ cô đang cầm trên tay là bình xịt hơi cay, một thứ đồ phòng thân cực kỳ hữu ích trong thời đại loạn lạc này. Cô mua nó sau ngày nhập học, cái ngày mà cô va vào người tên bặm trợn xăm trổ đầy mình đó. Bên túi còn lại của Ochako còn có súng điện nhưng có lẽ trường hợp này cô không cần dùng đến nó rồi.

"Công nghệ tiên tiến muôn năm." Ochako yêu quý nhìn bình xịt trong tay mình.

_____

Tiểu phiên ngoại: Bị bắt nạt.

Nghe được tin Ochako bị bắt nạt từ mồm Shinichirou, đám nhóc con đã rất ngạc nhiên. Tất nhiên việc anh không muốn hẹn hò với cô gái đó nên mới lôi tạm một người ra làm lá chắn và Ochako mới bị đám côn đồ tìm đến đã được anh uyển chuyển bỏ qua.

"Có người bắt nạt được chị ta á?" Draken không tin, nhíu mày hỏi lại.

"Thật mà, anh nghe tận tai đấy." Cô gái kia nói với anh sẽ tìm Ochako để tính sổ. Trong tiềm thức của Shinichirou, Ochako chỉ là một cô gái yếu đuối, sao có thể đánh trả một đám chị đại như vậy được. Vì thế nên sau khi nói chuyện với chị đại xong anh mới ngay lập tức thông báo cho nhóm của em mình.

Lúc này trong đầu mọi người hiện lên hình ảnh Ochako yếu đuối nằm dưới đất, dùng hai cánh tay trắng trẻo gầy yếu mà bảo vệ mình, xung quanh là một bầy quái vật tay đấm chân đá, chúng liên tục giáng những đòn đánh mạnh bạo lên cơ thể cô.

Bảy người cùng nhau đến trường của Ochako. Theo lời của Shinichirou mà vòng ra bãi đất trống sau trường.

Khi nghe được tiếng hét đau đớn, Shinichirou không khỏi cảm thấy mình là một thằng khốn nạn. Tại sao lại lôi một cô gái yếu ớt vào chứ? Nếu cô ấy có mệnh hệ gì...

"Midorima!" Mitsuya dựng xe máy, len qua từng thùng giấy cùng bàn học bị vứt bỏ chạy vào trong.

"Này chị ta sao rồi?" Mikey thấy Mitsuya cứ đứng im một chỗ bất an hỏi.

"Mikey... chúng ta về thôi."

Bảy người bọn họ nhìn thấy Ochako mặt mày sợ hãi khom người nhìn xuống năm cô gái nằm la liệt dưới đất.

"Đấy tôi đã nói bạo lực chỉ mang lại niềm đau mà chị không nghe."

"Im đi!" Chị đại nước mắt nước mũi tèm lem, mascara chì kẻ mày các thứ trôi thành một dòng màu đen, đáng sợ vô cùng.

Cô ta đứng lên, siết tay muốn đấm Ochako, nhưng vì tầm nhìn hạn chế nên đánh chệch hướng. Ochako biết cơ hội của mình đến rồi, cô lôi súng điện ra test thử hàng, cô chỉ đến mức thấp nhất, lại dí qua quần áo nên sẽ không để lại dấu vết trên cơ thể.

"Aaa!!!!" Lại một tiền hét rung trời nữa vang lên, đàn chị lúc này nằm bẹp dí dưới đất, cả người bị tê liệt.

"Đồ sịn có khác. Rất xứng đáng khi vét sạch ví của tao." Ochako yêu thương thơm một cái lên súng điện.

"Gọi cảnh sát đi. Con quái vật này sắp gϊếŧ người đến nơi rồi." Baji run rẩy mà lùi về sau.

Sáu người còn lại im lặng, không tiếng động rời đi.

Trong suốt một tuần sau đó bọn chúng đối xử với Ochako rất tốt, nói năng lễ phép, cử chỉ đúng chừng mực khiến cô còn tưởng chúng crush mình.